Từ nhỏ đến lớn, cái mác Lâm Diệu Giai thường bị dán lên người nhất chính là “thông minh”, nhưng dù có là một người thông minh như cô thì lúc này não bộ cũng bị chết máy vì quá tải, rơi vào trạng thái không hiểu tiếng người.
“Lại cứng ngắc nữa rồi... Em đúng là bé yêu tinh mài người,” Hạ Mân Phỉ cởi quần lót ra, giải phóng cây hàng khủng đã ngẩng cao đầu, áp nó vào phần bím trơn nhẵn của cô mà cọ xát, “Kể từ lúc quen em, số lần anh cương cứng mấy hôm nay còn nhiều hơn một tháng bình thường nữa.”