Hạ Mân Phỉ nín thở lắng nghe tiếng hít thở không có quy luật của cô, biết mình lại vô tình làm cô khóc. Bây giờ anh đã ngờ ngợ hiểu một ít suy nghĩ của cô, không khỏi thấy đau lòng, nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô hồi lâu mà chẳng biết phải an ủi thế nào, sợ mình lại nói sai rồi biến khéo thành vụng, gây tác dụng ngược. Anh đang luống cuống thì thấy cô đưa tay tắt đèn. Đêm đã khuya, Hạ Mân Phỉ không muốn quấy rầy cô nghỉ ngơi, bèn bỏ cuộc nằm yên.