Lâm Diệu Giai mới ngủ ba tiếng đã tỉnh, sợ ngủ nữa sẽ lỡ mất giờ hẹn nên cô dậy luôn, tút tát lại một chút, chọn một chiếc đầm len không quá xấu và một đôi giày đế bệt mặc vào rồi đến quán cà phê lúc trường đã vào giờ học.
Nắng sớm mùa thu len qua cành lá bạch quả rọi xuống, rọi lên mái tóc cột đuôi ngựa dài mượt của Lâm Diệu Giai.
Chất tóc óng ả chưa từng uốn nhuộm như phản chiếu ánh sáng, trông chẳng khác gì hiệu ứng đặc biệt dùng cho quảng cáo dầu gội đầu.