Lạc Vào Thế Giới Cổ Tích

Chương 11: Cô bé quàng khăn đỏ (p3)


Chương trước Chương tiếp

Ki ki cậu làm gì vậy chúng sẽ giết cậu mắt –khăn đỏ hoảng loạn la lên

Tớ ổn mà, tôi biết bảo ngọc đang ở đâu –ki ki cứng rắn hướng mắt nhìn tôi, hả tôi ư?

Được ngươi nói đi –hắn ta nhếch mép hạ súng xuống.

-Hãy cho tôi năm ngày, tôi sẽ đem thứ ông cần nhưng để ông chắc chắn thì chị Trang sẽ ở lại dù gì chị ấy cũng đang bị ốm .

-Ok thả người.

Lập tức tôi được thả ra, phù may quá!

Các ngươi đừng có nuốt lời –Hắn lạnh nhạt liếc chúng tôi rồi bỏ đi cùng đồng bọn.

Các cậu phải nhanh lên đó! Tớ đi về biệt thự chờ -Trang mỉn cười hiền hòa.

Trang chờ mình nhất định tớ sẽ cứu cậu –tôi mỉn cười nắm lấy tay nhỏ.

Được! Tớ sẽ chờ đến lúc phải đưa mọi thứ về đúng quy luật của nó rồi –Trang khẽ thì thầm vào tai tôi rồi bỏ đi.

Hả? –tôi ngạc nhiên nhìn theo bóng Trang ý của nhỏ là gì?

Này ki ki có thật em biết không đó –Nhung lo lắng nhìn ki ki.

Chị yên tâm em không biết đâu! –ki ki mỉn cười khiến tất cả hóa đá.

CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG VẬY? KHÔNG BIẾT SAO CÒN HỨA!!! –tất cả chúng tôi lập tức hét vào mặt con bé.

Trời! Tai của tôi –ki ki khẽ nhăn mày dùng hai tay bịt tai lại.

Tại sao cậu lại hứa như vậy? Cậu có biết làm thế sẽ nguy hiểm thế nào không? –khăn đỏ liền lay người con bé khiến đầu óc con bé quay vòng vòng.

Nhưng…chị Ngọc đang gặt nguy hiểm –ki ki liền trả lời khiến tôi trợn tròn mắt.

Haizzz ra vậy –khăn đỏ thở dài buông ki ki ra.

Với lại em nghĩ rằng nếu như bảo ngọc thực sự có trong gia tộc này thì người biết rõ nhất chính là bà của khăn đỏ -ki ki vuốt cằm phân tích.

Ừ cũng có lý vậy ta đi tìm bà của khăn đỏ thôi –Nhung gật gù tán thành.

Không được! –lập tức ý kiến đó bị khăn đỏ phản đối.

Sao vậy? –tôi ngạc nhiên nhìn con bé, thật hiếm khi khăn đỏ phản đối ý kiến của ki ki.

Vì…vì..ở trong rừng có sói –khăn đỏ cúi đầu mặt đỏ như cà chua.

Phì… -tôi bật cười đây mới giống tính cách của khăn đỏ chứ ha ha.

Đừng lo có bọn tớ bên cạnh lũ sói không làm gì đâu –ki ki liền an ủi con bé.

Vậy ta sẽ đi đến khu rừng gần nhà bà của khăn đỏ -Nhung lên tiếng rồi cùng chúng tôi khởi hành. Khi đến bìa rừng thì trời đã xẩm tối nên tất cả quyết định qua đêm ở đây. Sau 20 phút 30 giây 22 tích tắc ki ki cũng biến ra hai… cái lều.

Hơ hơ –chợt con bé ngã xuống nhưng may là tôi đỡ kịp.

Em đừng dùng phép thuật nữa em sắp cạn sức mạnh rồi –tôi nửa lo lắng nửa trách móc con bé.

Rồi đừng lo chị sẽ đi câu cá –Nhung từ đâu nhảy ra nói tay cầm hai cái gậy.

Ủa cậu lấy đâu ra cái gậy vậy –tôi ngạc nhiên.

Ở đằng kia –Nhung liền chỉ tay về phía cái lều của ki ki và…”Rầm…rầm” lập tức hai cái lều nhỏ nhắn xinh xinh bị Nhung “rút xương” đã từ trần.

NHUNGGGGGGGG –tất cả chúng tôi hét lên dùng ánh mắt sát khí nhìn nhỏ.

Ha ha mình không lấy nữa trả lại nè...bye –nhỏ tái mặt ném cây gậy xuống rồi chuồn.

Đứng lại nhanh!!!! –cả đám liền đuổi theo Nhung.

Một lúc sau chúng tôi đã ra dòng sông với ý nghĩ không muốn về vì giờ về chỉ có thể ngủ trên cây mà thôi, mặt ai lúc này cũng đằng đằng sát khí nhìn sinh linh nhỏ bé siêu đáng ghét mang tên Hồng Nhung.

Ở đây không biết ở đây có cá không nhỉ? –khăn đỏ đa nghi nhìn xuống mặt sông.

Chắc có mà, để chị làm trước nhé vì chị từng đi cắm trại cùng trường nên biết chút ít –tôi mỉn cười rôi cầm cây xào chọc xuống dưới sông.

“Phập” một tiếng động vang lên khiến tôi khựng lại.

Sao vậy Ngọc? –Nhung ngạc nhiên nhìn tôi.

Trúng con cá nào rồi à? –khăn đỏ cũng tò mò chạy lại.

Ha ha –tôi tái mặt từ từ nhấc chân lên và…CÁI XÀO ĐANG CHỌC VÀO CHÂN TÔI ĐAU QUÁ!!!!!!!!!

A á á –cả bọn hét lên nhìn chân tôi hu hu.

15 phút sau.

Híc híc đau quá –tôi vừa rên vừa nhìn bàn chân đáng thương đã được băng bó cẩn thận

Chết cái tội –cả bọn khẽ thì thầm hừ đúng là đồ độc ác! Bạn bè với nhau bao năm là vậy đấy.

May mà có phép thuật của em đó, không thì chị đang ngồi trên xe nghe bản nhạc du dương ò í e rồi nhé –ki ki vỗ ngực đầy tự hào.

Ừ ừ mất 23 lần –tôi gật gù nói khiến mặt con bé đen lại.

Ha ha chắng lẽ lúc đi cắm trại chị cũng chọc như vậy sao? –khăn đỏ chợt bật cười

Hôm nay cứ tưởng trời nổi gió Ngọc đãi mình một món cá nướng ai dè đãi được món…phì ha ha –Nhung cũng ôm bụng cười sặc sụa.

Hừ các…các người…Đồ bạn đều…tôi sẽ …sẽ mách mẹ -tôi gào lên uất ức mà không biết mình đang nói gì nữa ha ha.

Cãi lý cùn…bó tay bó chân cộng bó toàn thân. Com –cả bọn cùng đồng thanh nói rồi cười nắc nẻ.

Hừ giỏi thì các cậu làm đi –tôi lườm mọi người một cái sắc lẻm.

Đơn giản! –Nhung mỉn cười rồi bước gần dòng sông nhỏ đọc to câu thần chú. “Rào..rào” một đống cá bay lên bờ khiến cả bọn há hốc mồm.

Sao? Đừng quên tớ có sức mạnh đó –Nhung thản nhiên lên tiếng.

Vậy sao? Hi hi –tôi liền liếc ki ki và khăn đỏ, bọn họ cũng cười nham hiểm nhìn nhau. Rồi tất cả tiến lại gần đắng sau cái kẻ đang cười như điên đó thực hiện kế hoạch siêu tội lỗi này…”Tủm” Nhung liền bị đẩy xuống sông còn chúng tôi ở trên bờ cười khoái chí.

Được xem đây, thần nước –Nhung tức giận liền té nước về phía chúng tôi.

Hừ tớ cũng có –tôi liền té lại nhỏ rồi tất cả cùng xuống dưới sông nghich nước. dưới bóng chiều tàn tiếng cười của chúng tôi vang lên như lấp đầy một khoảng bầu trời màu hồng vậy…

Tối, chúng tôi mới lết về lều trong tình trạng toàn thân ướt nhẹp, tôi còn bị cua cặp nữa chứ híc híc.

Mau đốt lửa nướng cá đi –tôi lên tiếng tay cầm mấy con cá.

Nhưng lửa ở đâu ra? –Nhung thở dài, ừ cũng đúng.

Đương nhiên là ki ki này sẽ ra tay rồi! Úm ba la –ki ki mỉn cười đọc thần chú.

Lửa thật nè –khăn đỏ tầm trồ nhìn ki ki.

-chuyện!

- Nhưng lửa…Đang đốt đuôi cậu.

AAAA dâp…lửa –con bé hét lên.

Nước…nước…đâu… -khăn đỏ hét lên chúng tôi cũng chạy loạn xạ để tìm nước

Úm ba la –ki ki đành phải dùng đến phép thuật nhưng…nó cháy to hơn nữa

Nước –Nhung liền gòi nước lập tức một đống nước đổ vào người con bé.

Phù –vậy là sau một hồi cái đuôi của ki ki cũng được bảo toàn nhưng lại bị cuốn một lớp băng dày trông hơi bất tiện.

Khổ thật –con bé thở dài kêu than.

Vậy ư? Chị có một cách hết khổ nè –Nhung nháy mắt ném về phía ki ki một củ cà rốt lập tức mắt con bé sáng lên.

À mai các cậu định làm gì vây? –tôi vừa nướng cá vừa nói.

Thì mai đi đén nhà bà của khăn đỏ để hỏi chuyện –Nhung không chút do dự lập tức trả lời.

Đến nhà bá tôi?! –khăn đỏliền giật mình cũng đúng thôi mấy năm con bé có đi thăm bà lần nào đâu chắc cũng có phần e dè.

Nhưng chỉ có em và ki ki thôi –tôi liền gật đầu.

-Nhưng sao là ki ki?

Vì các chị ấy có việc bận nên tớ với cậu đi trước –ki ki vừa gặm của cà rốt vừa nói.

Cảm ơn cậu –khăn đỏ liền mỉn cười với ki ki.

Haha không có gì! Giờ em đã ăn no rồi ta mau tìm chỗ ngủ thôi –ki ki xoa cái bụng rồi đọc thần chú biến ra một căn lều lớn đủ cho mọi người ngủ.

OAAAA ki ki tuyệt quá!! –Nhung và khăn đỏ cảm thán mắt nhìn ki ki đầy khâm phục.

Qua khen ha ha –con bé ngại ngùng gãi đầu.

Hừ đừng vội đắc ý không biết chừng rửa đêm nó có bị sụp nữa không –tôi thở dài nhắc nhở.

Ha ha chị đừng nói xui –ki ki liền đổ mồ hôi hột.

Haizz no rồi đi ngủ thôi –Nhung vui vẻ quẳng xương cá sang một bên rồi bước vào lều ki ki cũng theo sau.

Em à lộn cô không đi ngủ à? –tôi ngạc nhiên nhìn khăn đỏ đang ngồi ở một góc.

Cứ gọi em là được rồi –khăn đỏ mỉn cười, một nụ cười tươi không hề giả tạo.

Hả?! –tôi ngạc nhiên nhìn con bé.

Đừng bất ngờ, lúc đầu em không thích chị có lẽ là do…em ghen, em đã ghen với hạnh phúc của chị ghen với cái sự quan tâm của mọi người dành cho chị nhưng hôm nay em chợt hiểu rằng mọi người quý chị vì chị là người tốt vì chị luôn lo lắng cho họ và bất chập mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu quý –khăn đỏ khẽ nghiêng đầu để những lọn tóc bay theo gió.

Nhưng bây giờ em không cần phải ghen nữa đâu vì chúng ta là bạn mà –tôi khẽ nói

mắt nhìn vào ánh lửa, khăn đỏ ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười:

-Cảm ơn chị, có lẽ em chưa sẵn sàng làm người lớn em vẫn sẽ là trẻ con.

Chị rất vui khi em nghĩ vậy, đôi lúc làm người lớn chắng sướng gì đâu khi làm người lớn con người sẽ lãng quên những thứ gọi là tuổi thơ –tôi buồn bã lên tiếng, tôi và chị Phương đã từng có một khoảng thời gian đẹp lúc nhỏ nhưng giờ đây…

-Nhưng tại sao chị lại không cho họ biết rằng họ từng có khoảng thời gian hạnh phúc?

-Chị không biết chị không thể nói ra được… chị.

Đừng hèn nhát vậy chứ chị là Mai Ngọc cơ mà! –khăn đỏ bất mãn kêu lên.

Ừ chị biết rồi –tôi cố nặn ra một nụ cười nhưng lòng thì đau rát nếu như lúc ấy tôi có thể bảo vệ được chị Phương thì tốt biết mấy nhưng…có lẽ do tôi quá hèn nhát!

Thôi muộn rồi chị mau đi ngủ đi –thấy tôi trầm tư con bé liền lên tiếng rồi bước vào lều.

Chúc em ngủ ngon –tôi gật đầu rồi bước vào nhưng không sao ngủ được tôi cảm thấy có lỗi với khăn đỏ quá! Tôi đoán chắc chắn khăn đỏ muốn ki ki ở lại nhưng…tôi không muốn xa con bé, rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây? Tôi thở dài bước ra khỏi lều thấy ki ki đang ngắm trăng.

Em chưa ngủ à? –tôi lại gần ki ki khiến con bé giật mình.

Em chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi –con bé mỉn cười nhìn tôi .

-Về khăn đỏ?

-Có lẽ vậy, nếu giao khăn đỏ cho sói thì quá nguy hiểm với lại nơi này lôi đâu ra thợ săn.

Đừng lo, Nhung đã tính kĩ rồi có vẻ em rất quan tâm đến khăn đỏ nhỉ? Hì nếu như… -tôi bật cười nhưng lòng không hề cười –nếu như khăn đỏ muốn em ở lại thì sao?

Khăn đỏ rất tốt nhưng em vẫn sẽ chọn chị, vì em luôn coi chị như một người chị -ki ki mỉn cười trả lời khiến tôi mở to mắt ngạc nhiên.

Nhưng…chị đã đuổi em đi –tôi ngập ngừng nói.

Em biết em rất yếu nhưng em sẽ cố vì chị em sẽ cố gắng nhưng xin chị…xin chị đừng bỏ rơi em…em rất sợ -ki ki cúi gằm mặt xuống giọng nói đầy sự khẩn thiết.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...