Lạc Thần Tái Sinh
Chương 3: An tiệp
Biên kịch kích động đến mức tay cầm bút còn run lên, hay, hay, hay quá, đây chính là hình tượng Lý Linh Lung trong lòng ông, quả thật giống như đúc, còn chính xác hoàn mỹ hơn cả những câu từ miêu tả của ông.
“Cô tốt nghiệp khoa diễn viên chuyên nghiệp của học viện đào tạo diễn xuất à?” Lâu Kiều nắm chặt cây bút trong tay, cố gắng trấn tĩnh nói: “Được rồi, cô về chờ thông báo đi.”
Đạo diễn nói như vậy, căn bản là chứng tỏ mình đã chọn được diễn viên. Những người khác trong phòng cũng rung động vì diễn xuất của Lâm Nhược, không hề có bất cứ ý kiến gì. Nếu là người khác nghe được câu này, chỉ sợ đã sớm mừng rơi nước mắt rồi, nhưng Lâm Nhược vẫn chỉ bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Cảm ơn.” Sau đó quay người mở cửa bước ra ngoài.
“Quá tuyệt vời! Cô ấy diễn hoàn toàn chính xác hình tượng Lý Linh Lung trong lòng tôi!” Biên kịch không nén được sự kích động, những người khác cũng gật đầu đồng ý, đúng là màn diễn xuất rất rung động.
Vào vai, xuất vai tự nhiên thoải mái như không vậy!
***
Lâm Nhược vừa ra đến đại sảnh, Tạ Lâm đã lao tới, vẫn cố gắng trấn tĩnh không hét to lên mà nhỏ giọng hỏi dò: “Sao rồi?”
“Vẫn còn một chút chưa tốt lắm!”
Vậy là không được sao? Tạ Lâm hiểu khá rõ về khả năng diễn xuất của cô em nhà mình, khi cô ấy biểu diễn hơn hẳn bình thường còn bị người ta nói là diễn viên bình hoa, giờ còn nói chưa tốt thì kết quả hoàn toàn có thể dự đoán được rồi!
Tạ Lâm thở dài, lại nghe Lâm Nhược nói tiếp: “Đạo diễn nói là được rồi, bảo em về nhà chờ thông báo.”
“Cái gì?” Tâm trạng trước và sau của Tạ Lâm biến đổi như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc ấy, một giây trước xuống thấp đến tận cùng, rồi một giây sau lại bị kéo lên tới điểm cao nhất. Lên xuống nhanh như vậy, nếu khả năng chịu đựng không tốt thì thật sự không gượng dậy nổi.
Giọng Tạ Lâm hơi to, khiến những người khác đều nhìn hai người. Cô ấy vội vàng nắm tay Lâm Nhược, kéo cô rời đi. Ra đến cửa thang máy, vừa vặn xung quanh không còn ai, cô ấy mới hỏi nhỏ: “Đạo diễn thực sự nói hai chữ ‘được rồi’ sao?” Mọi người trong giới đều biết Lâu Kiều xoi mói bới móc diễn xuất của diễn viên rất kỹ càng. Có lẽ trong giới này chỉ có duy nhất Tạ Thiến và An Tiệp là không bị anh ta nhướng mày châm chọc kỹ thuật diễn như cứt chó thôi. Còn về Đổng Luân cũng thường được khen ngợi là có kỹ thuật diễn hạng nhất, thì không biết do vô tình hay cố ý, mà Lâu Kiều lại chưa từng hợp tác với hắn ta. Người trong giới đều đồn đại không biết có phải có liên quan đến ảnh hậu Tạ Thiến hay không, nhưng Tạ Thiến qua đời cũng đã được 5 năm rồi, người chết đèn tắt, dù có nổi tiếng đến mấy thì chết rồi cũng chỉ vô dụng mà thôi.
Lâm Nhược cười xấu xa: “Lừa chị thôi.”
“Chị biết mà! Một người nghiêm khắc, tỉ mỉ như đạo diễn Lâu Kiều sao có thể khen em diễn tốt được chứ.”
“Câu này mới thực sự là lừa chị!”
“Con nhóc thối, không biết được thật giả thế nào nữa, chị đánh cô bây giờ!” Như vậy, vai nữ số 2 này chắc chắn thuộc về Lâm Nhược rồi. Trong lòng Tạ Lâm thầm mừng cho Lâm Nhược, nhưng ngoài mặt lại ra vẻ hùng hổ, giơ tay lên định bóp cổ cô.
Lâm Nhược toét miệng cười tươi, lách người tránh về phía cửa thang máy. Đúng lúc này, cửa thang máy lại kêu đinh một tiếng rồi mở ra. Ánh mắt của Lâm Nhược đối diện thẳng với ánh mắt của người đàn ông đeo kính râm đứng chính giữa thang máy.
Lông mày người đàn ông đeo kính râm kia khẽ nhíu lại một chút, người đại diện và trợ lý ở bên cạnh anh lập tức bước lên phía trước một bước, ngăn Lâm Nhược lại.
Trên mặt người đại diện còn miễn cưỡng nở nụ cười giả tạo theo chức nghiệp, còn trên mặt và trong mắt người trợ lý bên cạnh thì không giấu nổi vẻ chán ghét.
Mấy người đàn bà này không còn chút thể diện nào hay sao thế? Lần nào cũng tìm cơ hội dựng lên mấy màn “tình cờ gặp gỡ” với An thiên vương, luôn muốn mượn danh tiếng của An thiên vương, gây ra chút scandal tình ái để nổi tiếng, chẳng lẽ không biết tự đi lên bằng chính bản lĩnh của mình sao?
Trước buổi thử vai hôm nay, tin An Tiệp về nước nhận vai nam chính trong Thịnh Thế Trường An đều được giữ bí mật hoàn toàn. Không biết cô nàng này nghe tin An Tiệp về nước ở đâu ra nữa. Mặt người đại diện vẫn mang nụ cười giả tạo, nói: “Phiền cô nhường đường một chút, chúng tôi không có thời gian.”
Lâm Nhược khẽ cười gật đầu rồi tránh sang một bên nhìn người đàn ông tao nhã lịch thiệp kia bước ra thang máy, nhanh chóng rời đi dưới sự tháp tùng của người đại diện và trợ lý.
Nhìn theo bóng An Tiệp, nụ cười trên môi Lâm Nhược càng sâu hơn. 5 năm, dấu vết duy nhất lưu lại trên cơ thể người đàn ông này, chính là khiến anh càng trở nên tao nhã, trầm tĩnh, kín đáo hơn, cũng mang theo áp lực mạnh mẽ khiến người khác không thể bỏ qua được.
Tạ Lâm còn chưa kịp phản ứng, bước vào thang máy theo Lâm Nhược rồi mới huých khuỷu tay vào người cô, hỏi: “Vừa… vừa rồi là An thiên vương đúng không? Anh ấy bí mật về nước từ bao giờ? Sao không nghe tin tức gì nhỉ?!”
“Anh ấy diễn vai nam chính của Thịnh Thế Trường An.”
“Cái gì?” Âm lượng của Tạ Lâm bất giác cao lên tám lần, nhìn thấy ánh mắt bất đắc dĩ của Lâm Nhược, cô ấy mới hạ thấp giọng xuống, hung phấn nói: “Không ngờ An thiên vương lại là vai nam chính lần này, thảo nào đoàn làm phim cứ giữ bí mật mãi. Nếu tin này mà truyền ra ngoài thì chắc chắn Thịnh Thế Trường An chưa quay đã nóng! Tiểu Nhược, nếu có thể giành được vai nữ 2 thật, em nhất định phải thể hiện cho tốt đấy. Dù không thể nổi tiếng ngay lần đầu tiên, nhưng chắc chắn cũng sẽ làm tăng giá trị của mình lên!” Tạ Lâm hưng phấn như đánh tiết gà, kích động đến siết chặt nắm tay lại. Tốt quá, kìm nén bao lâu nay, cuối cùng cũng có cơ hội vươn lên!
Lâm Nhược chỉ cười không đáp, nhưng trong lòng lại không mấy để tâm. Với thực lực của cô, được khán giả đón nhận chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, căn bản không cần phải nhờ đến An Tiệp. Hơn nữa, có thể nổi tiếng hay không, đối với Lâm Nhược mà nói thì đều không quan trọng. Cô đã quá quen với những ngày tháng được các fan mê phim ảnh ủng hộ hô hào rồi, bây giờ cô chỉ muốn hưởng thụ quá trình diễn xuất yên tĩnh này mà thôi.
Không nằm ngoài dự đoán, Lâm Nhược đã thành công giành được vai nữ số 2 trong Thịnh Thế Trường An, hai ngày nữa có mặt ở đoàn làm phim để bắt đầu bấm máy.
Đoạn đầu phim là chiến trường chém giết, cần không gian rộng lớn, không thể nào quay trong phim trường được, nên đoàn làm phim liền chọn địa điểm quay ở thảo nguyên Ma La, một nơi rất hoang vắng ở ngoại ô thành phố S.
Nhân viên đoàn làm phim tập trung sớm một ngày, cùng ngồi máy bay từ thành phố B đến thành phố S, sau đó sẽ đổi xe, ngồi ô tô thêm hơn 8 tiếng nữa là đến thảo nguyên Ma La.
Hết chương 3