Lắc Tay Tình Yêu

Chương 9: Nguy hiểm cận kề


Chương trước Chương tiếp

6h a.m, tại sân bay Đài Bắc, một thân ảnh cao lớn với bộ vest đen trong kết hợp với chiếc kính râm che nửa mặt, vắt chéo chân hai tay khoanh trước ngực ngồi ngay hàng ghế chờ dành cho khách, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra sát khí, trợ lí Điền đứng kế bên cảm thấy lạnh cả sống lưng, anh liên tục nhìn đồng hồ miệng lẩm bẫm trái ngược hoàn toàn với người ngồi bên cạnh:

-Thư kí Tiêu, cô làm ơn đến nhanh dùm tôi, không thôi chút nữa chỗ này sẽ đóng băng mất, haizz cô thật là.

-Cậu không cần căng thẳng, cô ta dám không tới_ Á Luân buông một câu trong khi hai mắt đang nhắm lại bộ dạng thư thái. Bỗng một luồng gió lan nhanh như bão táp ập đến bên cạnh cậu, khiến cho những sợi tóc nhỏ che phủ chán khẽ động đậy

-Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đến trễ, xin lỗi_ Ánh Khiết lao vụt đến bên Á Luân cúi gập đầu xuống, tỏ lòng biết lỗi. Rõ ràng tối hôm qua cô đã chỉnh báo thức rồi mà, không hiểu sao nó lại không reo, may sao cô giật mình tỉnh dậy kịp thời, lập tức quăng mạnh cái đồng hồ báo vào tường không thương tiếc, sửa soạn chạy nhanh đến sân bay, không thôi số phận của cô sẽ giống như cái đồng hồ báo thức kia, sẽ bị vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia quăng mạnh ra khỏi cổng công ty, chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của Viêm tổng là cô đã toát hết mồ hôi lạnh.

-Thư kí Tiêu, cô đến rồi sao, thật may quá, thật may quá_ Trợ lý Điền nhìn thấy Ánh Khiết mừng đến phát khóc, ông trời quả thật thấu hiểu nổi lòng của cậu mà, cậu khẽ nháy mắt với Ánh Khiết, ám chỉ Viêm tổng đang tức giận, bảo cô hãy cẩn trọng, cô cau mày nhìn cậu, khó hiểu:

-Trợ lí Điền mắt anh có vấn đề gì sao? Hay là anh bị đau mắt à, có cần tôi đi mua thuốc cho anh không?_ Trợ lí Điền mặt nghệch ra vì câu hỏi của Ánh Khiết, cậu rủa thầm “ mắt tôi thì bị gì chứ, có vấn đề là não cô mới đúng, tôi đã muốn giúp cô nhưng chất xám của cô đã vun cờ phản đối, cho nên cô có gì thì đừng trách tôi”, cậu chưa kịp trả lời cô thì có giọng nói lạnh lẻo chen vào:

-Trong cô rất nhàn rỗi, còn có thể lo cho sức khỏe của người khác?

-Đương nhiên_ Ánh Khiết theo quán tính trả lời nhưng chợt nhận ra giọng nói này là của Á Luân, cô liền thầm cắn môi, nhíu mày, trong lòng đang mắng chửi mình thật ngu ngốc, nhanh chóng lắc đầu, múa tay múa chân sửa lại lời nói của mình:

-Không không, tôi không rãnh, tôi không rãnh_ Lần này mình chết chắc, nhưng bỗng nhiên có tiếng nói qua loa của nhân viên sân bay thông báo chuyến bay đi LonDon chuẩn bị cất cánh, cô mừng thầm trong lòng, có lẽ ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của ai, ra tay giúp cô cứu chót, không để cơ hội tuột khỏi tầm tay, cô nhanh chóng lên tiếng:

-Thưa tổng giám đốc đến giờ khởi hành rồi ạ, chúng ta không đi sẽ trễ chuyến bay, không đúng hẹn với đối tác ạ_ Cô vừa nói vừa nói vừa hành động, nhanh chóng kéo vali của mình đi lên phía trước tỏ ra bộ dạng gấp gáp, trợ lí Điền nhìn tư thế của cô khôn nhịn nổi, miệng chợt bật ra tiếng cười, không kịp ngăn mình lại thì ánh mắt băng giá lướt qua cậu một thoáng làm cậu lạnh buốt người. Á Luân đứng dậy một cách lạnh lùng, bỏ hai tay vào túi quần của mình lặng lẽ đưa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác chiếu vào thân anh nhỏ nhắn đang đi nhanh một cách sợ sệt phía trước, muốn trốn hình phạt của mình sao, hãy chờ đó khi về cậu sẽ trị cô như thế nào, nghĩ đến đó cậu liền cất bước đi đến chỗ kiểm soát vé, bắt đầu đến LonDon.

Sau khi trải qua một chuyến bay dài, cả ba người nhanh chóng lên xe về đến khách sạn đã đặt chỗ trước, ai cũng mệt mỏi, Á Luân và trợ lí Điền thì khỏi phải nói, tối hôm trước khi đi, cả hai người phải chuẩn bị hợp đồng cho ngày công tác, không hề chợp mắt, sáng sớm phải lên máy bay vì đây là một hợp đồng quan trọng nên phải chuẩn bị thật cẩn thận, nếu để có sai sót gì xảy ra thì công ty sẽ bị tổn thất rất lớn. Nhưng trái lại Ánh Khiết lại vô cùng phấn khởi, cứ liên tục nhìn ra ngoài cửa xe ngắm nhìn đường phố của LonDon, cô không khỏi phải thốt lên một câu cảm thán:

-Woa, LonDon đẹp quá đi mất_ Cô đâu hay lời nói của mình đã khiến cho một người nào đó quay qua nhìn cô với ánh mắt trìu mến, đến nổi người ngồi kế bên như trợ lí Điền mồ hôi đổ đầy trán, cô gái này hình như không hề biết sống chết là gì, cứ luôn làm cho Viểm tổng không hài lòng, cậu thật sự rất thông cảm cho cô, nếu cần cậu sẽ nhờ người đi xin cho cô một lá bùa bình an, để tránh những lúc Viêm tổng chịu không nổi muốn bóp chết cô thì còn có cái để che chở. Đến đại sảnh khách sạn, thì Á Luân chợt dừng cước bộ, quay lại nhìn Ánh Khiết nói:

-Hình như cô rất khỏe thì phải_ Đang cao hứng trong lòng thì Ánh Khiết chợt gật gật đầu, đáp trả rằng mình không mệt, cô nghĩ chắc tổng giám đốc quan tâm đến sức khỏe của nhân viên mới hỏi vậy thôi, nhưng một giây sau đó cô đã hối hận vì câu nói của mình.

-Tốt, hiện bây giờ hai chúng tôi rất mệt, chỉ có cô là khỏe, cho nên số hành lí phía sau cô tự xử lí, nhanh chóng đem đến phòng của chúng tôi_ Ánh Khiết lập tức lấy tư thế mà người phụ nữ nào cũng phải tìm cách tránh xa nó, miệng há rộng hết cỡ hai mắt cũng trợn tròn to theo, nhưng bây giờ đối với cô hình tượng không quan trọng, cai1 quan trọng ở đây là sao cô có thể khinh hết hành lí này chứ, cô chỉ có hai tay với lại cô là con gái sao có sức mà khinh nó, cái tên tổng giám đốc nà hiếp người quá đáng mà.

-Thưa tổng giám đốc, anh nhìn tôi như vậy làm sao có thể_ Chưa kịp nói hết câu thì Á Luân đã chen lời, đưa ánh mắt viết lên hàng chữ “ai cãi lời tôi đều phải chết”.

-Có thể gì?_ Ôi lại thế nữa rồi, cô khng6 tài nào miễn dịch được với giọng nói bức người này, đành phải nhắm mắt đánh lừa lương tâm của mình, nặn ra một nụ cười đau khổ nói:

-À, à, làm sao có thể không khinh nổi chứ_ Trợ lí Điền liền mỉm cười vì cách nói chuyện của Ánh khiết, mới chưa được bao lâu trước đó nhìn cô tỏ thái độ không phục với lời nói của Viêm tổng, nhưng nào ngờ mới đó đã thay đổi thái độ rồi, nhưng cũng phải với khí thế bức người của tổng giám đốc đàn ông như cậu đây còn phải khiếp sợ, huống chi Ánh Khiết lại là một cô gái, làm sao có thể chống chọi được nó. Thấy cô trả lời, Á Luân rất hài lòng:

-Tốt, không còn thời gian nhiều nữa nhanh chóng đem lên phòng đi, nghỉ ngơi một chút rồi chiều nay chúng ta sẽ đi gặp đối tác ký hợp đồng_ Cậu nói xong, nhanh chóng bước tới thang máy đề lên phòng, Ánh Khiết khó khăn lôi theo đống hành lí đáng ghét đó, trợ lí Điền đi bên cạnh, rất muốn giúp cô nhưng thấy ánh mắt của Á Luân cậu liền nhanh chóng bước đến bên thang máy. Khó khăn lắm cô mới đưa được đống hành lí lên phòng, nhìn thấy chiếc giường rộng lớn êm ái, cô không ngần ngại nhào thẳng lên nó nằm xuống để hưởng thụ giường lớn ở khách sạn 5 sao có gì đặc biệt, thật sự là có nha, rất thoải mái, khiến cô quên đi chuyện buồn bực khi nãy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

3h p.m, tại tập đoàn SKY đang diễn ra một buổi kí hợp đồng giữa hai vị CEO, dưới sự chứng kiến của các nhân viên cấp cao tập đoàn SKY, thông qua hợp đồng lần này, tập đoàn SKY sẽ hỗ trợ tập đoàn Thiên Ân mở thêm chi nhánh bên Anh, và mong rằng cả hai sẽ hợp tác thật tốt trong thời gian tới. Buổi lễ thành công như mong đợi, sau khi từ biệt mọi người, ba người họ nhanh chóng trở về khách sạn, ngày mai phải quay về Đài Loan tiếp tục công việc của mình. Ánh khiết rất không bằng lòng, lần đầu tiên ra nước ngoài cô rất muốn được đi đây đó tham quan, còn phải chụp ảnh làm kỉ niệm nữa chứ, còn chưa kể phải đi ăn thật nhiều món ngon, càng nghĩ càng không cam lòng, cô rất muốn đi nhưng khổ nổi đường xá LonDon cô không rành, lại càng không giỏi tiếng Anh muốn có một người đi chung nhưng suy nghĩ qua lại thì cũng không có ai, trợ lí Điền thì không thân thiết lắm, còn Viêm tổng…Viêm tổng thì…

-Á Sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ? Nhưng mà anh ta khó chịu như vậy, có chịu đi chung với mình không?, nhưng ngoài anh ta ra thì chẳng có ai, vì sự nghiệp vui chơi đành phải đánh liều thôi_ Nghĩ đến đây Ánh Khiết lấy tư thế quyết tâm đi đến phòng Á Luân gõ cửa, sau một lúc cậu mở cửa nhìn vào thân hình nhỏ bé đang cúi đầu đứng đối diện, thấy khó hiểu cậu nhíu mày hỏi:

-Cô có chuyện gì?

-Dạ, tổng giám đốc, tôi…,anh có thể_ Sao lại khó mở miệng vậy chứ, bình tĩnh, cố gắng tập trung tinh thần nào, cô khẽ động viên mình. Á Luân rất ghét những người nói chuyện cứ ấp a ấp úng, cho nên cậu khó chịu lớn tiếng:

-Tôi cô cái gì? Mau nói?

-Anh có thể cùng tôi ra ngoài chơi được không?_ Ôi mẹ ơi, kết cục 10 từ đó chỉ vì một cái lớn tiếng của anh ta, dù khó nói cách mấy cũng nói được rồi, thật ngưỡng mộ a.

-Cô nói gì? Ra ngoài chơi cùng cô?_ Á Luân ngạc nhiên vì câu nói của Ánh Khiết, cậu thật không ngờ cô gái này có lúc lại lớn gan như vậy, còn dám bảo cậu ra ngoài chơi, không đợi cô trả lời cậu hỏi tiếp:

-Vì sao?

-Vì, vì ở đây tôi chỉ quen có mình anh với trợ lí Điền, nhưng nhờ trợ lí Điền thì tôi cảm thấy không được hay cho lắm, dù gì tôi cũng tiếp xúc với anh nhiều hơn, cho nên đi chung sẽ thoải mái hơn, anh có thể đi cùng tôi không, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài rất muốn được đi chơi, nhưng tiếng anh hay đường xá LonDon tôi đều không biết, ngày mai phải quay về Đài rồi, có lẽ sẽ không còn được đi nữa_ Cô nói một hơi, giọng nói nhỏ nhẹ đáng thương lạ thường, khiến ai đứng nghe cũng cảm thấy thương cảm, nhưng không ngờ người đối diện lại không có động tĩnh gì, chỉ đứng khoanh tay trước ngực đưa mắt nhìn cô:

-Cô nghĩ tôi rãnh rỗi thế sao? Cô muốn đi thì tự mình đi, không biết đường thì chịu khó về phòng mình mà ngủ, đừng có qua đây làm phiền tôi_ Á Luân nói xong liền đóng cửa phòng lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ánh Khiết.

-Nè, thái độ của anh là sao hả, nếu anh không muốn đi thì thôi, tôi tự đi một mình, thật quá đáng_ Sau khi Á Luân đóng cửa lại, cô bức xúc nói lớn tiếng, thật là người gì đâu trái tim chắc được bỏ vào lò luyện đan của Hải Thượng Lão Quân cho nên mới cứng như vậy, cô mất công diễn xuất như vậy, nói chuyện đáng thương như vậy, mà anh ta cũng chẳng động lòng thương mà đi cùng cô là sao chứ, cô thổi phòng má, bực mình dậm chân bước nhanh ra ngoài, cô không tin Tiêu Ánh Khiết cô đây sẽ bị một thành phố LonDon này làm khó, đến nổi không tìm được đường về, cô vừa rời khỏi chưa được bao lâu thì Á Luân mở cửa lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang giận dõi bỏ đi.

Ánh Khiết đang dạo bước trên một con đường đầy ấp người qua lại, cảnh đêm ở LonDon quả thật rất đẹp, khiến cô phải tròn xoe mắt ngắm nhìn, ánh đèn lấp lánh cùng sự nhộn nhịp trên phố khiến cho cô quên đi chuyện bực mình khi nãy, đang dạo chơi chợt bụng của cô kêu to một cái, lo chơi mà cô không để ý bụng mình bắt đầu phản kháng rồi, cô nhìn bụng mình không khỏi lắc đầu cười thầm, nhưng ở đây cô không biết chỗ nào bán đồ ăn thì làm sao mà mua được, đang lo đưa ánh mắt nhìn xung quanh tìm chỗ bán đồ ăn thì bỗng nhiên túi xách trên tay cô bị một lực nào đó rất mạnh tuột mất, cô chưa kịp hoàn hồn thì chiếc túi xách đã theo tên đàn ông cao lớn kia chạy mất, cô hoảng hốt la lên;

-Cướp! Có ai không, giúp tôi với, hắn ta cướp túi xách của tôi_ Cô nhanh chóng theo bản năng mà đuổi theo kẻ trộm, mọi người xung quanh đứng lại nhìn khó hiểu, sao lại có một cô gái la hét đuổi theo ai ngoài đường vậy, lại còn dùng ngôn ngữ gì rất khó hiểu, họ rất muốn giúp đỡ nhưng lại không hiểu Ánh Khiết nói gì nên đành chịu. Ánh Khiết lo lắng chạy theo tên trộm, nếu như cô bị mất túi xách thì làm sao cô tìm được đường về nhà, tiền bạc, giấy tờ tùy thân kể cả điện thoại cũng đều nằm trong đó, nhất định phải lấy lại, nhất định. Tên trộm chạy quá nhanh thắt cái hắn đã vượt qua bên kia đường, cô không can tâm bản tính hiếu thắng trổi dậy, cô không tin mnstrong sẽ không đuổi kịp hắn nên nhanh chân vượt qua đường, nhưng không may lúc bước chân cô đặt xuống đường thì tín hiệu đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ, mọi xe đều đạp ga bắt đầu chạy, lúc cô quay đầu lại nhìn thì không kịp nữa rồi một chiếc xe môto lớn đang tiến về phía cô với tốc độ rất nhanh, Ánh khiết hoảng hồn, tay chân đều đã bị đông cứng vì sợ hãi, cô nắm chặt hai tay, mắt nhắm lại tư thế sẵn sàng đón nhận một cơn đau vô cùng lớn do chiếc xe mang lại, từng nhịp thở của cô cũng nhanh lên theo tốc độ xe, từ từ…âm thanh từ từ gần lại…càng gần…càng gần…rồi sau đó:

-KÉTTTTTTTTTTTT! ẦM_ Một âm thanh không ai muốn nghe liền bật ra giữa bậu trời đêm, nó kéo dài thật khủng khiếp, khiến mọi người đi đường ngoảnh mặt lại nhìn, gương mặt ai cũng lộ ra vẻ kinh ngạc đầy hoảng sợ…


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...