-Rất tốt, bây giờ cậu nhìn theo tấm bảng treo ở phía kia, cứ theo nó đi khoảng 300m nữa.
Lại là máy ghi âm, Điền Khang chửi một câu, sau đó đi đến bên Á luân, dò hỏi:
-Tổng giám đốc, chúng ta có nên đi theo ông ta không, tôi sợ đây chỉ là một cái bẫy của ông ta giăng ra mà thôi.
Á Luân đưa mắt nhìn về phía tấm bảng đang được treo trên một cái cây gần đó, cậu chậm rãi lên tiếng:
-Dù hắn ta có gài bẫy, chúng ta cũng phải tiến vào, bởi vì Ánh Khiết vẫn còn đang ở trong đó chờ tôi_ Á Luân bước nhanh về phía tấm bảng,.
Điền Khang nhìn cậu thấy được sự lo lắng trong bước đi đó, cậu khẽ lắc đầu, quay người về phía sau cất giọng với bọn cận vệ_ Đi thôi.
Lúc này, trong căn nhà nhỏ, Ngô Tuấn Khải cùng Tuyết Phù đang theo dõi bước tiếng của Á Luân, ông nhìn màn hình khẽ cười:
-Thằng nhóc này cũng ngoan ngoãn lắm, rất biết nghe lời ta.
-Ông lầm to rồi, hắn không phải nghe lời ông, mà là đang lo lắng cho ả kia_ Tuyết Phù hướng mắt nhìn về Ánh Khiết đang ngồi im trên ghế.
Ngô Tuấn Khải khẽ lắc đầu nhìn Tuyết Phù_ Tôi nói cho cô biết, còn trẻ đừng nên đặt tình cảm quá nhiều, phải biết tạo dựng cơ đồ cho bản thân mình, có danh vọng , tiền tài, lúc đó cô muốn cái gì mà chẳng được.
Ông im lặng một hồi lại nhìn đến Ánh Khiết_ Đừng giống như chúng nó, lại bị tình cảm chi phối, sau đó mất hết tất cả, cho đến tính mạng cũng không còn.
-Ông tưởng tôi sẽ ngốc như vậy sao, đối với tôi, quyền lực mới là tất cả, còn những thứ kia chỉ là rác rưởi_ Tuyết Phù khẽ nhếch miệng, lộ ra nụ cười cay nghiệt.
Ngô Tuấn Khải gật gù tán thành, con ả này quả thật tham vọng rất lớn, rất hợp với ý ông, sau này ắt sẽ dùng đến cô ta để mở rộng cơ đồ cho mình.
-Nhưng quả thật tôi không hiểu một chuyện_ Tuyết Phù ngồi xuống kế bên Ngô Tuấn Khải, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn ông.
-Chuyện gì?
Tuyết Phù lập tức nói_ Chính là chuyện 17 năm trước của Ngô gia, quả thật là ông làm?
Ngô Tuấn Khải nhìn cô, nhìu mày im lặng một hồi, mới gật đầu_ Không sai
-Sao ông lại làm vậy?_ Tuyết Phù trợn mắt nhìn Ngô Tuấn Khải.
Ngô Tuấn Khải im lặng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn khung cảnh bên ngoài, ông từ từ nhỏ giọng: