Lắc Tay Tình Yêu

Chương 30: Dù chỉ một ngày, tôi cũng nhất quyết giành lại


Chương trước Chương tiếp

Tiếng gót giày vội vã vang khắp đại sãnh ngô Thị, khuôn mặt Ánh Khiết mang một màu sắc u ám, các nhân viên thấy cô bước đến cũng lập tức tránh đi nhường đường. Ánh Khiết bước đến trước văn phòng chủ tịch, chưa kịp bước vào đã bị ngăn lại:

-Đại tiểu thư, chủ tịch đang họp, cô không thể vào được, thật xin lỗi_ Cô thư kí đứng chắn trước cửa không cho Ánh Khiết bước vào

-Tôi không cần biết, tôi có chuyện cần nói với chủ tịch, mong cô tránh ra cho_ Ánh Khiết thể hiện sự nóng vội, nếu như thường ngày cô sẽ không bao giờ làm như vậy.

-Thật xin lỗi, mong cô đừng làm khó tôi, chủ tịch có dặn không một ai có thể làm phiền đến ngài trong lúc họp, kể cả nhị tiểu thư, mong cô vào phòng chờ dùng một tách trà, sau khi họp xong tôi sẽ lập tức nói với chủ tịch_ Cô thư kí ra sức thuyết phục

-Không thể nào, tôi muốn vào cô mau tránh ra đi_ Ánh Khiết đẩy cô thư kí trước mặt.

-Cô thật có phong độ của một tiểu thư đó_ Tay vặn khóa cửa của Ánh Khiết dừng lại bởi vì một giọng nói đầy vẻ khiêu khích, Ánh Khiết quay người đưa ánh mắt không một chút cảm xúc nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Nhìn thấy Tuyết Phù đang đứng khoanh tay trước ngực, lộ ra một bộ dáng đầy kiêu ngạo, Ánh khiết chợt nhíu mày. Cô thư kí ban nãy lập tức cúi đầu, làm ra bộ dáng đầy lúng túng:

-Giám đốc Quách, tôi đã cố gắng ngăn cô ấy nhưng…

-Không sao, cô cứ đi làm việc của mình, để đây tôi xử lý_ Tuyết Phù xua tay, bảo cô thư kí nhanh chóng rời đi.

Sau đó, bầu không khí lạnh lẽo, bao trùm hai người. Ánh Khiết không quan tâm đến Tuyết Phù, nhất quyết mở cửa phòng họp.?

-Cô thật cứng đầu, cô muốn nói gì thì cứ nói với tôi, lời của tôi cũng như là của chủ tịch thôi.

-Cô nghĩ mình là ai, con nuôi chủ tịch có thể quyết định mọi chuyện sao?_Ánh Khiết khẽ cười.

-Nếu đúng thì sao, kể cả việc thu mua Thiên Ân ông ấy còn nghe tôi, vậy thì hỏi cô lời nói của tôi có giá trị hay không?_ Tuyết Phù nhướng người về phía Ánh Khiết, nhìn nụ cười nửa miệng ấy khiến tâm trạng Ánh Khiết càng tệ hơn, cô nắm chặt tay, gằn giọng:

-Cô nói, chuyện thu mua Thiên Ân là do cô thúc giục.

-Đúng vậy, cô thấy có thích không.

“Chát” Một cái tát tay không nhanh không chậm được gián xuống và má trái của Tuyết Phù, khiến cô trở tay không kịp.

-Cô dám đánh tôi_ Tuyết Phù ôm lấy một bên má nóng rát của mình, trừng mắt hét lớn với Ánh Khiết.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...