Lắc Tay Tình Yêu
Chương 1: Ký ức chôn vùi
-‘Này, Ánh Khiết, em đừng chạy nhanh như thế, lỡ vấp ngã thì làm sao đây?’- Bé trai lật đật đuổi theo sau.
-‘Hihi, vui quá đi! BuBu anh đừng có lo, em không sao đâu từ đó đến giờ em chạy có bao giờ té/ầm …’- Không biết vì sao cô bé lại ngã nhào xuống đất, khi chưa hoàn thành xong câu nói có vẻ đắc ý của mình.
-‘Ánh Khiết! Em có sao không? Anh đã nói là phải cẩn thận mà? Em bị thương ở đâu? Em có đau không?’ Cậu bé hoảng hốt chạy lại khi thấy cô bé ngã, chưa kịp để cô bé định thần trở lại thì cậu đã hỏi liên tục với vẻ lo lắng.
‘Huhu, cái cục đá này mi hết chỗ nằm rồi à, sao lại nằm ngay trên đường ta chạy chứ, về méc baba cho mi ăn đòn nè!’- Cô bé khóc ré lên vì vừa đau lại ấm ức khi cảm thấy xấu hổ trước mặt cậu bé (ây da! Có người mới vừa lớn tiếng bảo từ trước đến nay chưa bao giờ té mà, giờ té rồi xấu lại hổ đổ lỗi cho cục đá).
-‘Thôi Ánh Khiết ngoan đừng khóc, đưa chân cho anh xem nào’-Dù lo lắng nhưng cậu vẫn cố dỗ dành cô.
Nhìn thấy vết máu trên đầu gối của cô, cậu nhíu mày lại rồi khẽ lắc đầu, cảm thấy bó tay với tính ngổ nghịch trời sinh này của cô. Sau khi xem qua vết thương của cô bé, cậu bé liền đứng dậy đi ra phía đằng trước, đưa lưng hướng về phía cô rồi nhẹ nhàng khom người xuống. Cô bé cảm thấy khó hiểu liền hỏi:
-‘Anh làm gì thế?’
-‘Cõng em’
-‘Sao lại phải cõng em?’- Cô bé ngạc nhiên
-‘Chân em bị thương rồi làm sao mà tự đi được?’
-‘ồ! Hi’- Khi đã hiểu nguyên nhân cô liền vòng tay ôm lấy cổ cậu.
Trên đường về, một người hỏi một người trả lời, cứ rom rả làm tô thêm cho khung cảnh chiều tà trên cánh đồng bồ công anh một màu sắc hạnh phúc (chắc mọi người ai cũng biết người nào hỏi người nào trả lời rồi chứ ).
*Cậu bé: Viêm Á Luân (10 tuổi), cô bé: Ánh Khiết (5 tuổi)
Lời của tác giả: xin nói rõ hơn cho mọi người hiểu, hai gia đình Ngô gia và Viêm gia có quan hệ rất thân thiết với nhau, cho nên từ lúc Tiểu Khiết vừa sinh ra thì cả hai nhà đã hứa hẹn hôn ước, và cũng từ đó Á Luân cũng đã nhận định Ánh Khiết là vị hôn thê của mình, luôn ra sức chăm sóc và bảo vệ cô bé. Vật đính ước của hai nhà đó chính là chiếc lắc tay được truyền cho con dâu của Viêm gia từ đời này sang đời khác. Mình đã nói sơ qua những chi tiết phụ của câu chuyện chắc các bạn đọc sẽ hiểu, bây giờ hãy cùng mình theo dõi tiếp câu chuyện nào.
Buổi tối hôm đó, trong lúc ăn cơm thì đột nhiên ông Viêm nhận được một cuộc điện thoại khẩn cấp, khi nghe máy xong do quá bất ngờ khiến ông thẫn thờ đánh rơi luôn cả ống nghe, tiếng động làm cho bà Viêm và Á Luân quay lại nhìn về phía ông, thấy biểu cảm của ông có điều không tốt lành bà Viêm liền hỏi:
-‘có chuyện gì vậy mình?’
-‘sao vậy ba, nhìn sắc mặt ba không tốt, ba không khỏe chỗ nào sao?’- Á Luân tiếp lời.
-‘Ng…Ngô…gia …’- Ông nói giọng nghẹn ngào.
-‘Ngô gia làm sao’- Bà Viêm sốt ruột hỏi.
-‘ Gia đình bác Ngô làm sao ,ba nói nhanh đi’-Á Luân linh cảm được điều chẳng lành liền thúc giục ông Viêm nói nhanh.
-‘Biệt thự Ngô gia không biết vì sao bị bốc cháy dữ dội, cả nhà ba người bọn họ hiện giờ… vẫn còn… đang mắc kẹt trong đó’- câu nói cuối cùng khi ông thốt ra làm cả nhà nín lặng, mọi người như có cảm giác những gì mình vừa nghe không phải sự thật.
Khoảng 15phút sau, cả nhà Viêm gia đã có mặt tại biệt thự Ngô gia, trước mắt họ bây giờ là hình ảnh khủng khiếp của ngọn lửa đang bao trùm lên cả biệt thự, tiếng những người làm hoảng loạn khi may mắn thoát khỏi đám cháy, đội cảnh sát cứu hỏa đang cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng tình hình không khả quan cho lắm. Á Luân đột nhiên thoát khỏi tay mẹ mình chạy ào về phía biệt thự, nhưng tức thời bị ba cậu ngăn lại:
-‘Con đang làm cái gì vậy, con muốn chết sao, không thấy lửa đang bốc lên à?’- Ông viêm tức giận hét vào mặt Á Luân.
-‘Ba, Ánh Khiết còn đang ở trong đó, con muốn vào, con muốn đưa Ánh Khiết ra ngoài’- Nước mắt Á Luân chảy dài trên mặt, cậu đau đớn vô cùng.
‘Con hãy bình tĩnh đã, Ánh Khiết sẽ không sao, đội cứu hộ sẽ cứu con bé mà’-Ông Viêm nổ lực động viên con trai mình, nhưng ông biết chắc một điều, nỗi hi vọng đó khó chắc thực hiện được.
Ánh mắt của Á Luân đau khổ nhìn thẳng vào trong ngọn lửa kia, đột nhiên cậu bắt gặp được hình ảnh của Ánh Khiết, cô đang đứng trong ngọn lửa khóc lớn và gọi cậu:
-‘Bubu, cứu Ánh Khiết, em rất sợ, nóng quá, đau quá, Bubu mau cứu Ánh Khiết’
-‘Ánh Khiết’- Á Luân hét thật lớn.
-------***-------***-------***------
-‘Ánh Khiết … Ánh khiết … em đừng sợ, anh sẽ cứu em, Ánh Khiết, em đừng đi mà, đừng rời xa anh, Ánh Khiết!!!’- Một chàng trai giật mình dậy hét thật lớn tên một cô gái nào đó, khuôn mặt anh ta đổ đầy mồ hôi, kèm theo đó là nỗi lo sợ tột cùng.