Nơi Hạ Vũ hẹn cô là một quán cà phê gần công ty của Trương Duật Hiên. Đi bộ đến đó chỉ mất khoảng 5 phút
Quán được trang trí rất trang nhã, tường của quán đều được sơn màu tím, khắp quán có treo các bức ảnh của khách đến trong các dịp kỷ niệm, cây xanh được để dọc hành lang, tạo ra hai khu riêng biệt cho quán. Trần nhà thì được trang trí đèn trần đẹp mắt.
Lúc Tạ Chiêu Ly đến thì Hạ Vũ vẫn chưa đến. Cô chọn một vị trí ngồi gần cửa sổ nhìn ra đường lớn. Nhìn dòng người đang tấp lập qua lại, Tạ Chiêu Ly bỗng cảm thấy hình như dạo này mình rất nhàn rỗi thì phải, cô khẽ cười một tiếng.
“Chị dâu! Chị cười cái gì vậy?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên, đánh thức cô về thực tại.
Tạ Chiêu Ly nhìn cô gái ở trước mặt, mái tóc dài ngang vai, ngũ quan thanh tú nhưng hơi có vẻ xanh xao, tái nhợt của người bị bệnh lâu ngày. Hạ Vũ mỉm cười nhìn cô, rất tự nhiên ngồi xuống ghế trước mặt. Tạ Chiêu Ly quan sát cô ấy. Hôm nay Hạ Vũ mặc một chiếc váy màu hồng tôn nên làn ra trắng nõn của cô ấy. Khí sắc của cô ấy đã khá hơn mấy hôm cô gặp ở bệnh viện. Cô ấy nhìn cô cười nói: “Chị dâu! Không phải mấy ngày không gặp chị đã không nhận ra em chứ!”
Tạ Chiêu Ly thấy cô ấy gọi mình là chị dâu có chút ngượng ngùng, phất phất tay nói: “Chị dâu gì chứ! Tôi không nhận nổi đâu. Tính ra cô còn là vợ của Duật Hiên đấy!” Nhắc mới nhớ, đây có được coi là cuộc gặp mặt giữa tình nhân và vợ cả không? Nếu đúng thế cô có phải nên làm như phim truyền hình, chanh chua bắt nạt cô ấy không?
“Chị dâu! Anh ấy không nói cho chị biết hai tháng trước em và anh ấy đã ly hôn rồi sao?”
“Hai người đã ly hôn rồi!” Tạ Chiêu Ly ngạc nhiên, trong lòng có chút vui mừng. Không phải cô ích kỷ nhưng mà không một cô gái nào muốn làm người thứ ba, cô cũng vậy.
“Chị dâu! Em và anh hai ly hôn chị vui thế sao? Xem kìa!
Cười vui chưa kìa! Thật đau lòng mà!” Hạ Vũ vẻ mặt đau thương ôm ngực, nhìn cô nói
Tạ Chiêu Ly nhìn bộ dạng của cô ấy phì cười. Hai người cười đùa nói chuyện vui vẻ, không khí hòa hợp khiến hai người ngồi trong hai góc khuất khác nhau nhưng đều cảm thấy quái dị
Hạ Vũ nhìn Tạ Chiêu Ly đang vui vẻ uống cà phê, khuôn mặt tươi cười của Hạ Vũ chậm rãi thu lại, trầm ngâm một lúc mới chầm chậm lên tiếng: “Chị dâu! Em định rời khỏi đây một thời gian”
“Đi đâu?” Tạ Chiêu Ly đang vui vẻ nhấp một ngụm cà phê, cười tủm tỉm, nghe thấy câu nói của Hạ Vũ, động tác uống cà phê hơi cứng lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy, ngạc nhiên hỏi.
“Em định sang Pháp tìm một người, nên em có việc muốn nhờ chị. Chị dâu! Chị nhất định phải giúp em” Hạ Vũ nhìn cô thành khẩn
Tạ Chiêu Ly nhìn Hạ Vũ, gật đầu, trong lòng cảm thấy lo lắng không thôi. Cô ấy còn đang bị bệnh lại đi xa như vậy, nhưng cô cảm thấy người mà cô ấy muốn tìm hẳn rất quan trọng nên cô ấy mới bất chấp bệnh tật đi tìm như vậy.
Trầm ngâm một lúc, Tạ Chiêu Ly nhìn cô ấy hỏi: “Người đó là ba của Tiểu Tinh sao?”
Hạ Vũ thấy cô hỏi vậy hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại hẳn là anh hai đã nói cho cô ấy nghe hết rồi. Hạ Vũ ánh mắt u ám nhìn ra ngoài cửa nhàn nhạt lên tiếng: “Đúng vậy! Em muốn đi tìm anh ấy nói rõ ràng một lần. Em muốn để anh ấy thăm Tiêu Tinh một lần. Vì thế…….” Hạ Vũ cầm lấy tay cô, ánh mắt thành khẩn: “Chị dâu! Chị có thể giúp em chăm sóc Hựu Thần không? Chị hãy coi nó như con của chị vậy. Được không?”
Tạ Chiêu Ly nhìn ánh mắt bi thương, thành khẩn của cô ấy gật đầu. Cô không nỡ cự tuyệt cô ấy. Suy cho cùng một phần bi thương mà cô ấy phải chịu cũng có phần của cô. Cô từng có suy nghĩ nếu cô không gặp Duật Hiên thì có lẽ cuộc đời của anh, của Hạ Vũ đã khác.
Hạ Vũ thấy cô đồng ý, nước mắt không kìm được rơi xuống, nhìn cô cảm ơn: “Chị dâu! Cảm ơn chị”
Tạ Chiêu Ly nhìn cô ấy mỉm cười. Hạ Vũ vội vàng lau nước mắt nhìn cô mỉm cười, ánh mắt cảm kích.
*******************************************
****************
Tạ Chiêu Ly rời khỏi quán cà phê. Đứng ở bên này, nhìn sang bên kia, nhìn Hạ Vũ vẫn còn đang ngẩn người. Nhìn bóng dáng bi thương, cô độc của cô ấy, hai vai đang run rẩy, trong lòng Tạ Chiêu Ly cảm thấy chua xót, cô biết cô ấy đang khóc. Một giọt nước mắt rơi xuống, Hạ Vũ à! Cố gắng lên. Lấy tay lau khô nước mắt trên mặt, Tạ Chiêu Ly mỉm cười, Hạ Vũ muốn đi tìm tình yêu của cô ấy, cô cũng phải đi tìm tình yêu của mình đây.
Hạ Vũ mím chặt môi, hai vai run rẩy, nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt. Tạ Uyển, tất cả nhờ chị vậy. Em biết mình không thể chăm sóc cho Hựu Thần nữa rồi, hy vọng chị có thể đối tốt với nó.
“Cô là Hạ Vũ, vợ của Trương Duật Hiên?”
Hạ Vũ lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, gật đầu. Cô là vợ anh, nhưng là vợ cũ.
Cô ta nhìn bộ dáng chật vật của Hạ Vũ cảm thấy rất đồng cảm. Cô ấy thật đáng thương. Lại nhìn xuyên qua cánh cửa thấy bộ dạng tươi cười của Tạ Chiêu Ly nỗi phẫn hận trong lòng càng dâng lên. Cô ta nhìn Hạ Vũ mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia thâm độc nói: “Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi có thể ngồi không?”
Hạ Vũ khó hiểu nhìn cô ta nhưng vẫn gật đầu.
Nhận được cho phép của cô, cô ta ngồi xuống. Nhìn cô đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn hợp tác với cô……”