Lạc Lối

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Căng thẳng

Ngày 14 tháng Giêng 2007

Bước đi trong giá lạnh, áo khoác kéo đến tận cằm, tôi chạy để không bị muộn môn thi đầu tiên tại trường đại học. Hôm nay tôi căng thẳng, vì tôi trải qua kỳ thi văn học. Đương nhiên tôi đã đọc tất cả các quyển sách, nhưng rất muộn: tôi không thể mua chúng, bởi mức giá quá cao, và cần phải đợi chúng có ở thư viện trường mới mượn được.

Chuyện đó chỉ xảy ra vào tuần trước, và tôi đã phải ngốn liên tiếp ba cuốn sách liền. Trước đó tôi đã học bài một cách ngu ngốc, bởi chưa đọc các tác phẩm, với tôi những bài học đó chẳng có ý nghĩa gì. Vì vậy tuần trước đầy adrenaline. Tôi chạy qua chạy lại giữa việc làm, việc học, tàu xe để đến trường, thêm vào đó là căng thẳng vì kỳ thi. Nhưng hôm nay là môn thi đầu tiên, tôi thấy sợ. Tôi chạy trong hành lang của khoa để đến tòa nhà nơi phải làm bài thi. Khi tôi đến nơi, đã có một nhóm đông nhỏ trước giảng đường. Khi phải chạy suốt từ lúc nhảy ra khỏi giường, thì lúc dừng lại không hoạt động nữa, người ta cảm thấy hết toàn bộ sự mệt mỏi của mình. Chỉ có trạng thái kích thích mới giữ tôi đứng được.

Hai ngày trước, tôi đã gặp một khách hàng. Lần này, tôi quyết giữ lại một phần chiến lợi phẩm để nuông chiều mình một chút: tôi sẽ đi mua sắm chút ít. Đây chính là vấn đề với những đồng tiền kiếm được nhanh chóng. Người ta luôn muốn có thêm nữa.

Thế là tôi đã đi gặp một gã. Anh ta chỉ tìm một ai đó để "làm mấy việc nội trợ trong bộ đồ kiệm vải". Với kỳ thi đang đến gần, tôi vẫn luôn cần tiền, nhưng về mặt tinh thần tôi không sẵn sàng chịu đựng người ta sờ soạng mình. Vì vậy tôi qua nhà người đàn ông này hai giờ để đứng là áo sơ mi cho anh ta trong bộ đồ lót, thế thôi. Anh ta trả tôi 100 euro.

Trên tàu điện ngầm tới trường đại học, câu chuyện còn hoàn toàn mới mẻ này trở lại trong trí óc tôi và tôi bỗng cảm thấy mình bẩn thỉu hơn bao giờ hết. Tôi biết rõ rằng giai đoạn thi giữa kỳ này không phải là khoảng thời gian thuận lợi nhất để nuôi dưỡng lòng tự ái, nhưng tôi không thể ngăn mình căm ghét chính bản thân, cũng như ngăn mình nhủ thầm rằng mình không thể làm như vậy nữa. Làm gái đã trở thành một thứ ma túy ngay từ khi khoản lương tại chỗ làm quảng cáo qua điện thoại không đủ cho tôi. Tính đến tất cả số tiền tôi có thể kiếm được, tôi thậm chí đã định ngừng các cuộc gọi điện thoại, và chỉ "chuyên tâm" vào làm gái. Chấm dứt thời gian biểu bắt buộc, tôi sẽ chỉ phải làm việc vài tiếng mỗi tháng để kiếm được cho mình số tiền gấp ba khoảng lương hiện nay.

Nhưng công việc quảng cáo qua điện thoại này, vừa phiền toái vừa được trả quá ít, cùng với trường đại học vẫn là những thứ duy nhất níu tôi lại với thực tế, với cuộc sống thực. Nếu tôi chỉ giữ nghề làm gái, tôi tự nhủ rằng mình sẽ nhanh chóng bị đẩy vào một mạng lưới, với một tên ma cô bảo kê. Hắn sẽ bắt tôi phải bỏ học, và tôi sẽ trở thành con gà đẻ trứng vàng toàn thời gian cho hắn.

Trên giảng đường, áp lực ngày càng tăng. Tôi cần phải bình tĩnh lại nếu không muốn rối tung rối mù trước bài thi. Tôi tự trấn an trong chừng mực có thể: phản ứng của tôi là bình thường, đây là môn thi đầu tiên của tôi tại trường đại học và việc học hành khiến tôi say mê đến nỗi dường như với tôi thách thức là quá lớn. Các bài thi giữa kỳ liên tiếp nhau trong tuần này, tôi cần phải chịu được áp lực. Môn thi duy nhất mà tôi không sợ hãi là thi nói, bởi tôi luôn có thể dễ dàng bày tỏ ý kiến của mình. Tôi chỉ phải thoát khỏi môn văn học; một khi môn thi này đã xong, tôi sẽ thoải mái hơn.

Tôi lục lọi trong túi áo khoác để tìm điếu thuốc lá cuộn của mình. Chỉ còn lại những mẩu vụn. Thế là, như thường lệ, tôi hỏi cô bạn thân cùng khoa với tôi xem cô ấy có tử tế tuồn cho tôi một điếu không. Một điếu thuốc thực sự trước giờ thi là một sự xa xỉ, đó chỉ có thể là một điềm lành!

Những cánh cửa giảng đường mở ra, tôi bước vào, quyết tâm chứng tỏ những gì mình có thể.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...