Lạc Lối (Led Astray)

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Từ vị trí phía trước bệ thờ, Jenny liếc vội về hướng một bóng đen cao lớn hiện ra sừng sững choán mọi ánh sáng hắt qua cửa trước của nhà thờ. Người cuối cùng trên đời này mà cô có thể hi vọng nhìn thấy là Cage. Đúng là anh, anh gỡ cặp kính mát phi công xuống, đi lững thững vào bên trong trên lối đi trải thảm của nhà thờ.

“Chào anh,”

“Chào cô,”

"Có lẽ tôi nên tăng phần đóng góp của mình. Giáo đường không đủ khả năng thuê một người quét dọn à??” anh hỏi, hất cằm về hướng cái giỏ đựng dụng cụ quét dọn dưới chân cô.

Ngượng ngập, cô giấu cái chổi lông gà màu cam vào túi sau quần jeans, làm cho chúng giống như một cái đuôi lông vũ của cô, “Tôi muốn làm những việc này.”

Anh cười toe toét, "Cô có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi."

“Phải,” – Cô nói thẳng – “Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh đến nhà thờ?”

Cô lau dọn bụi bặm ở các bàn thờ, chuẩn bị kết những dải hoa tươi khắp sảnh đường. Nắng chênh chếch chiếu qua các khung cửa sổ kính màu chiếu sáng những đám mây bụi đang nhảy múa giống như những nàng tiên bụi đang kể những câu chuyện của mình. Ánh sáng lung linh đủ sắc màu trên làn da mượt mà và mái tóc được buộc vội trong một cái dây buộc tóc trên đỉnh đầu của Jenny. Chiếc quần ôm vừa vặn vào người. Đôi giày tennis mang trên đôi chân thon thả của cô mòn vẹt. Cage nghĩ cô đáng yêu như một nụ hoa và luôn gợi cảm dù mặc bất cứ thứ gì.

“Lễ phục sinh vừa rồi,” Anh ngồi xuống chiếc ghế tựa hàng đầu và gác tay lên thành ghế, duỗi chúng thoải mái. Anh nhìn quanh nơi tôn nghiêm này và nhận ra nó hầu như không thay đổi so với những gì anh còn nhớ.

“Ồ, phải,” Jenny nhớ lại, “chúng ta đã đi picnic trong công viên vào buổi chiều.”

“và tôi đẩy xích đu cho cô.”

Cô cười lớn “ Làm sao tôi có thể quên được? Tôi sợ anh không đẩy tôi lên cao, nhưng anh đã làm được”

“Cô rất thích.”

Có một tia sáng tinh ranh trong mắt cô như cười với anh, khóe miệng cô bĩu ra một cách đáng yêu. “ Sao anh biết??”

“Bản năng.”

Khi anh hướng nụ cười biếng nhác của mình về phía cô, Jenny đoán rằng Cage có những bản năng đối với phụ nữ, không có điều nào trong số chúng tốt đẹp cả.

Cage đang nghĩ về mùa xuân vừa rồi, về cái ngày chủ nhật mà họ đề cập đến. Đó là lễ phục sinh muộn và bầu trời xanh trong, không khí ấm áp. Jenny mặc một chiếc áo đầm vàng, một thứ mềm mại nhẹ nhàng nhưng trở nên nặng nề, phồng to quanh cơ thể cô mỗi lần cơn gió nam thổi đến.

Anh yêu cái cảm giác cô gần gũi bên ngực anh khi cô ngồi trên chiếc xích đu cũ treo bằng những sợi dây thừng to bằng cổ tay anh lên một cái cây khổng lồ sừng sững trong công viên. Anh đã giữ cô gần anh lâu quá mức cần thiết, trêu chọc cô bằng cách đẩy cô đi rồi kéo giật mạnh trở lại. Và lần đó, anh đã có cơ hội ngửi hương thơm mùa hè trên tóc cô và tận hưởng cái cảm giác thích thú khi cơ thể mảnh khảnh của cô chạm vào ngực anh.

Khi anh đẩy cô lên cao, cô cười ngây thơ như một đứa trẻ. Tiếng cười rộn rã của cô vẫn còn vang vọng mãi bên tai anh. Mỗi khi xích đu đung đưa quay lại phía anh, hầu như lần nào anh đẩy nó đi, anh cũng chạm vào hông cô. Không phải luôn luôn, mà hầu như.

Những gì các nhà thơ lãng mạn miêu tả về sự cuốn hút những chàng trai trẻ trong mùa thu thật chính xác. Chất đàn ông bơm căng cứng cơ thể anh suốt hôm đó, làm cho anh cảm thấy nặng trĩu, hung hăng và nặng trĩu nhu cầu bạn tình.

Anh muốn duỗi dài trên bãi cỏ cạnh Jenny, để các tia nắng ấm áp rơi nhẹ nhàng trên mặt cô tựa như những nụ hôn ngọt ngào của anh trên môi cô. Anh muốn tựa đầu mình lên bờ vai cô, nhìn cô say đắm. Anh muốn làm tình thật nhẹ nhàng, dịu dàng và chậm rãi với cô.

Tuy nhiên, lúc đó cô đã là bạn gái của Hal, như mọi lúc khác. Và khi Cage không còn cố gắng được nữa trong việc thấy họ bên nhau, anh đã về xe uống một lon bia ướp lạnh sẵn trong xe. Cha mẹ anh đã hoàn toàn không bằng lòng.

Cuối cùng, để giữ không phá hủy những giây phút hạnh phúc của mọi người trong gia đình, đặc biệt là của Jenny vì anh biết sự bất hòa trong gia đình anh làm khổ cô rất nhiều, anh đã cố hết sức làu bàu tạm biệt mọi người và gầm lên đau đớn trong chiếc xe Corvette màu đen của anh khi đã rời xa khỏi công viên.

Giờ đây, anh cảm thấy có cùng một thúc bách như thế để chạm vào người cô. Ngay cả trong lúc lấm lem và luộm thuộm, trông cô vẫn mềm mại và thôi thúc anh chạm vào. Anh tự hỏi liệu những bức tường nhà thờ có sập xuống không nếu anh ôm cô và hôn cô như các cách mà anh muốn không.

“Ai tặng hoa trong tuần này thế?” Anh hỏi trước khi cơ thể của anh chỉ ra những dấu hiệu phản bội cho những suy nghĩ nam tính của anh.

Mỗi năm, có một lịch được lưu hành giữa các hội viên thân thiết của nhà thờ[3]. Những gia đình này sẽ điền ngày chủ nhật mà họ sẽ cung cấp hoa tươi cho nhà thờ, mà thường là một dịp đặc biệt.

Jenny đọc thẻ gắn vào bó hoa đỏ sẫm. “Gia đình Randall. Với những kí ức yêu thương về con trai chúng tôi, Joe Wiley,” cô đọc lớn.

"Joe Wiley Randall." Cage nheo mắt, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Anh biết anh ta à?"

"Chắc chắn. Anh ấy học trước tôi nhiều khóa, nhưng chúng tôi đi chơi cùng nhau vài dịp.” Anh ngoái đầu ra sau và nhìn qua vai các hàng ghế dài sau anh.

“Có thấy hàng ghế thứ 4 kia không? Joe Wiley và tôi đã ngồi ở đó một buổi sáng Chủ Nhật. Khi đĩa quyên góp chuyển đến, Joe Wiley trét kẹo cao su vào đáy đĩa. Tôi thấy thật vui nhộn và Joe Wiley cũng vậy. Chúng tôi quan sát cái đĩa được chuyền đi trong nơi nghiêm trang này, qua hàng ghế này rồi hàng ghế khác. Cô có thể tưởng tượng được nét mặt của mọi người khi tay họ dính chặt kẹo cao su.

Mắt Jenny lấp lánh, ngồi xuống bên cạnh anh. "Điều gì đã xảy ra?"

”Tôi đã ăn đòn. Không kể đến việc anh ấy cũng bị như thế.”

“Không, ý tôi là, tấm thẻ viết, ‘Với kí ức về..’.”

“À, anh ấy đến Nam.” Anh nhìn chăm chăm vào bó hoa một lúc lâu. “Tôi không nhớ là còn nhìn thấy anh ấy kể từ lúc anh ấy tốt nghiệp trung học.” Jenny ngồi bât động, không nói gì, yên lặng lắng nghe anh. “Anh ấy là một tay chơi bóng rổ chết tiệt,” Cage trầm ngâm. Sau đó anh cúi gập người, đầu cuối xuống như thể Chúa sẽ trút sự phẫn nộ như tia chớp xuống anh về những lời nguyền rủa của anh. “Ooops. Không thể nói như thế trong nhà thờ, đúng không”

Jenny cười lớn “ Đâu có gì khác biệt? Chúa lúc nào cũng nghe những gì anh nói.” Đột nhiên, cô có vẻ nghiêm nghị và nhìn anh, ánh mắt cô nhìn thấu anh, “Anh thật sự tin vào Chúa sao?”

"Phải." Không nghi ngờ anh đã nói sự thật. Khuôn mặt anh hiếm khi ủ rũ như thế. “Theo cách riêng của tôi, tôi tôn thờ Ngài. Tôi biết những gì mọi người nói về tôi. Cha mẹ tôi nghĩ tôi là kẻ ngoại đạo”

"Tôi chắc chắn không nghĩ vậy."

Anh trông có vẻ nghi ngờ, “Cô nghĩ thế nào về tôi?”

"Rằng anh là một đứa con theo khuôn mẫu của nhà truyền giáo.”

Anh quay lại và cười lớn, “Thật quá đơn giản, phải không?”

“Không hoàn toàn như thế. Khi anh trưởng thành, những hành vi xấu tính giả vờ để giữ cho mọi người không nghĩ anh là một kẻ lên mặt đạo đức.”

"Tôi đã trưởng thành, nhưng tôi vẫn không muốn là một kẻ lên mặt đạo đức.”

“Không ai nghĩ anh như thế cả,” cô chọc ghẹo, đùa bỡn đùi anh bằng ngón tay trỏ của cô. Cô rụt tay lại nhanh chóng. Đùi anh cứng, giống như của Hal, và nó gợi cô nhớ những bắp thịt săn khỏe dưới lớp đồ jeans cọ xát lên đôi chân trần của cô.

Che dấu sự sửng sốt của mình, cô hỏi, “Anh có nhớ anh đã cố làm tôi cười khi tôi đang hát trong dàn đồng ca không?”

“Tôi ư?” anh phẫn nộ hỏi, “Tôi không bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy cả."

"Ồ, vâng, anh đã làm thế. Làm mặt hề và lác mắt. Ở lối ra kia, trên dãy ghế mà anh ngồi với một trong những cô gái của anh, anh đã…”

“Với một trong những cô gái của tôi? Cô làm như tôi có cả một hậu cung vậy.”

“Không phải thế ư? Trước kia hay bây giờ?”

Ánh măt anh thấp xuống đáng kể, và nhàn hạ nhìn khắp lượt cơ thể cô. "Luôn luôn có chỗ cho thêm một người nữa. Cô muốn điền vào đơn không?"

"Ồ!" cô hét lên, nhảy ra khỏi ghế, đối mặt với anh bằng một cơn giận dữ chế nhạo, tay cô nắm chặt chống vào hai bên hông. “Anh làm ơn ra khỏi đây. Tôi có việc để làm."

"Phải, tôi cũng vậy," anh nói, thở dài và cố đứng lên. “Tôi vừa kí một hợp đồng thuê 100 ha đất của trại chăn nuôi cũ của gia đình Parson.”

“Tốt chứ?” Cô chỉ biết một chút về công việc của anh, chỉ là anh làm gì đó với dầu và anh được đánh giá là thành công.

"Rất tốt. Chúng tôi đang sẵn sàng để bắt đầu khoan."

"Xin chúc mừng."

"Giữ chúng cho lần đầu được chào đón,” vui đùa, anh giật mạnh cái nơ trên đỉnh đầu cô và giải thoát mái tóc mảnh dài màu nâu. Quay người, anh đi nhàn nhã trên lối đi chính về phía cửa.

"Cage?" Jenny hỏi đột ngột.

"Gì?" Anh quay người lại, trông vạm vỡ và đẹp trai, hoang dã và rám nắng, tai tiếng và nguy hiểm. Ngón tay cái anh móc vào chiếc thắt lưng. Cổ của chiếc áo vest jeans lật lên chạm vào quai hàm anh.

"Tôi quên hỏi tại sao anh đến đây."

Anh nhún vai, "Không có lý do gì đặc biệt cả. Tạm biệt, Jenny. "

“Tạm biệt.”

Anh nhìn cô một lúc trước khi anh đeo lại kính và bước qua ngưỡng cửa.

* * *

Jenny vật lộn để kẹp tấm ra ướt lên dây phơi đồ trước cơn gió mạnh đang giật mạnh chúng khỏi tay cô. Những tấm vải trải giường cô đang treo giờ đây giống như những cánh buồm và bay phần phật quanh cô như đôi cánh khổng lồ.

Khi cô kẹp được cái ghim áo vào góc cuối cùng và thỏng tay kiệt sức, tai cô nghe thấy tiếng gầm của một con quái vật. Sự đe dọa xuất hiện sau tấm màn và chộp lấy cô. Đôi cánh tay to lớn bọc lấy cô khi nó tạo ra những âm thanh ngấu nghiến tham lam.

Cô hét lên sợ hãi, nhưng tiếng thét của cô đã bị chặn lại bởi cái ôm ghì bao bọc cô.

“Tôi làm cô sợ phải không?” Kẻ tấn công chưa thấy mặt gầm gừ bên tai cô khi anh ta kéo cô lại gần.

"Hãy để tôi đi."

"Nói làm ơn đi."

"Làm ơn!"

Cage thả cô ra và hé ra từ sau tấm màn, cười nhạo những nỗ lực tự giải thoát khỏi tấm chăn của cô. Kì diệu là nó vẫn còn trên dây mặt dù họ đã vật lộn với nhau.

"Cage Hendren, anh làm tôi hoảng sợ.”

“Ôi, thôi nào, cô biết là tôi mà.”

"Chỉ vì anh đã làm vậy trước đây.” Cô cáu tiết cố hất những lọn tóc lòa xòa theo gió khỏi mắt cô. Những cố gắng đó cũng phù phiếm như nỗ lực không bật cười. Cuối cùng, một nụ cười vỡ ra và cô phá ra cười với anh, “Ngày nào đó…” Cô để sự sợ hãi qua đi nhưng cô chỉ ngón tay trỏ vào anh. Tay anh thò ra, chộp lấy tay cô, và giữ chặt nó trong nắm tay của anh.

"Cái gì? Một ngày nào thế nào, Jenny Fletcher?"

“Ngày nào đó, anh sẽ phải nhận phần của anh.”

Anh nâng những ngón tay cô lên miệng và dùng răng nhay chúng đùa giỡn, gầm gừ như kẻ ăn thịt người, “Đừng đánh cược thế.”

Chỉ nhìn thấy da thịt cô giữa những hàm răng khỏe mạnh của anh cũng làm cô lúng túng và cô ước cô có thể nghĩ ra một cách kéo ngón tay cô ra khỏi miệng anh mà không tạo ra sự lúng túng nào. Cuối cùng, anh thả tay cô ra và cô bước lui một bước như thể cô đang đứng quá gần một ngọn lửa mà không nhận ra cho đến khi chúng hun nóng cô.

Cô tự hỏi lý do anh đến giáo đường hôm nay, mặc dù những cuộc thăm viếng của anh không quá hiếm hoi trước khi Hal ra đi. Kể từ đó, anh thường ghé thăm vì những chuyện lặt vặt, không đâu.

Có vẻ những chuyến viếng thăm để hỏi thăm tin tức của Hal, nhưng những lý do anh đưa ra khập khiễng đến nỗi, cô tự hỏi rằng có phải anh đến đây vì quan tâm đến bố mẹ không. Nếu vậy, cô thấy xúc động vì thiện chí đó.

Anh đã đến nhiều lần để mà dọn sạch những thùng giấy khỏi phòng ngủ cũ của anh theo ý của Sarah, mặc dù tất cả chúng có thể được đem đi chỉ 1 lần.

Sau đó, anh đến và mang theo những cái bánh ngọt anh đã mua của quỹ FHA và trao cho họ khi anh nghĩ một mình anh không thể ăn hết chúng.

Một buổi tối anh ghé qua mượn một cái máy đánh bóng của Bob vì anh muốn đánh bóng chiếc xe hơi cùng với những vật dụng ngớ ngẩn khác. Những điều anh đưa ra khá hợp lý, nhưng cô vẫn nghĩ rằng có một động cơ kín đáo ẩn phía sau chúng.

Điều đó không giống cách Cage thể hiện sự quan tâm đến gia đình linh mục. Những tối trước đây anh thường vui đùa suốt đêm với những công nhân dàn khoan, các tay cao bồi, nhà kinh doanh trong những quán rượu rẻ tiền, tồi tàn, những khi anh không ở trong vòng tay của một cô gái nào đó.

Và khi cô càng có nhiều thời gian gần gũi với anh, cô càng ít thích nghĩ về Cage và những người phụ nữ khác. Sự nhức nhối ghen tuông mà cô cảm thấy không cần thiết mà cô cũng không thể tưởng tượng tại sao những cảm giác đó lai đột nhiên bung lên từ hư không.

"Máy sấy quần áo bị hỏng à?" Cage hỏi ngay, đung đưa cái giỏ quần áo không trên vai và theo chân cô về hướng cửa sau.

"Không, chỉ vì tôi thích các tấm ra và áo gối thơm mùi nắng.”

Anh cười với cô khi anh giữ cửa mở, “Cô đúng là một người kiên định, Jenny.”

"Tôi biết, quê mùa đến tuyệt vọng.”

"Đó là những gì tôi thích cô."

Một lần nữa cô cảm thấy cần phải có khoảng cách giữa họ. Khi anh đứng gần như thế, nhìn cô bằng cái cách sắc sảo riêng của anh, cô cảm thấy nghẹt thở. “ Anh có… anh muốn uống 1 lon Coca không?”

“Điều đó thật tuyệt.” Anh cất cái giỏ đựng quần áo vào phòng giặt ủi bên ngoài nhà bếp, trong khi cô lại gần tủ lạnh. Cô ném những viên đá vào cái ly lấy từ tủ chén và đổ thứ nước giải khát đang sủi bọt qua chúng.

“Cha và Mẹ đâu rồi?”

“Có nhiều người trong bệnh viện mà họ cần đi thăm.”

Nhận ra cô và Cage đang ở một mình trong căn nhà cũ là cô căng thẳng không giải thích được. Tay cô hơi run rẩy khi cô đặt ly nước lên bàn trước mặt anh. Cô không muốn rủi ro đụng phải anh. Cô đã luôn luôn tránh đụng phải anh nếu có thể, nhưng gần đây ...

Căng thẳng cô thả mình xuống chiếc ghế đối diện anh và giảm cơn khát bằng cốc nước mát lạnh của cô. Anh đang nhìn cô. Mặc dù cô không nhìn thẳng vào anh, cô vẫn cảm thấy ánh mắt anh đang chạm vào cô. Tại sao cô lại không mặc gì dưới cái áo thun cũ chứ?

Sau đó, cô càng xấu hổ hơn, như thể hưởng ứng với những suy nghĩ vừa rồi, hai bầu vú cô bắt đầu cương cứng sau làn vải mỏng.

"Jenny?"

"Gì thế?" Cô nhảy dựng lên như thể cô đang bị bắt gặp làm điều gì đó xấu xa. Cô cảm thấy choáng váng, ngây ngất và phát sốt, tựa như cái đêm cô làm tình với Hal. Anh đã mặc đồ như Cage bây giờ, jeans và một cái áo sơ mi cotton cắt kiểu phương tây.

Cô cảm thấy gần như các chất liệu vải khác nhau ấy đang cọ xát trên là da trần của cô, sự mát lạnh của cái khóa dây nịt áp vào cô trước khi anh mở nó ra, cảm giác ấm nóng của cái vật đầy nam tính khi anh làm vậy. Cô vặn vẹo mình trong ghế và tì chặt đầu gối vào bàn, cố giữ khuôn mặt mình không biểu cảm.

"Cô có nghe tin gì từ Hal không?”

Cô lắc mạnh đầu, vừa trả lời câu hỏi của anh vừa từ chối những cảm giác đang khuấy động bên trong cô. “Không kể từ bưu thiếp cuối cùng đề 1 tháng trước. Anh nghĩ chúng tôi có nên nhận thấy điều gì đó từ việc đó không?”

"Có." Đầu cô ngẩng lên, nhưng Cage mỉm cười, “Đó là tất cả mọi thứ đều ổn.”

"Không có tin tức là tin tốt."

"Điều đó gần như thế."

"Bob và Sarah luôn lạc quan, nhưng họ đang lo lắng. Chúng tôi không nghĩ anh ấy vào sâu trong lãnh thổ thay vì ở ngoài biên giới nước ấy. Chúng tôi nghĩ bây giờ anh ấy đang trên đường trở về.”

"Có lẽ nó đang trở về mà không có cơ hội nào để thông báo cho chúng ta biết”

"Có lẽ." Sâu trong thâm tâm, cô tổn thương vì những gì Hal nhắn về là quá ngắn ngủi, chỉ vài ghi chú với tất cả địa chỉ cho họ. Chúng nhấn mạnh rằng, điều kiện ở Monterico rất tệ, nhưng anh khỏe mạnh và an toàn. Anh không gửi riêng dòng nào cho cô. Vị hôn thê của anh. Đó là tính cách của một người đàn ông đang yêu sao, đặc biệt là giữa họ đã có kỉ niệm về một đêm tuyệt vời trước khi anh đi.

"Cô có nhớ nó không?" Cage hỏi nhẹ nhàng.

"Nhớ khủng khiếp." Cô nhướng mắt nhìn anh, nhưng lại giãn ra tức thì. Không ai có thể nói dối khi nhìn vào đôi mắt hung ấy. Thậm chí còn không thể né tránh sự thật. Cô nhớ Hal, nhưng không dữ dội, không giống như cô đã nghĩ rằng cô sẽ nhớ, cũng không giống như cô cần phải vậy. Một cách nào đó, cô nhận ra Cage không phải lúc nào cũng đáng khinh bỉ. Sao kì lạ thế này?

Bây giờ khi đã ngủ với Hal, cô lại không muốn anh nữa. Cô là loại phụ nữ hư hỏng gì thế này?

Ôi, cô mong mỏi được trải qua niềm vui ấy lần nữa, điều đó có thể xem như đòi hỏi thể chất quá nhiều, nhưng cô không quá mong mỏi nhìn thấy Hal. Có lẽ vì cô vẫn quá giận dữ vì anh đã ra đi mà không từ biệt cô. Ít nhất đó là điều mà cô tự nhủ. Nhưng nó không đủ giải đáp và nó là câu trả lời duy nhất cô có.

"Nó sẽ khỏe. Nó luôn tránh khỏi các rắc rối dễ dàng.” Cage nghiêng ghế ra sau, giữ nó thăng bằng trên 2 chân sau. “Có một gia đình sống ở thung lũng đằng kia … khá lâu trước khi cô đến sống cùng với chúng tôi. Lúc ấy, tôi 12, Hal 8 hay 9 gì đấy. Cô bé tội nghiệp của gia đình ấy bị thừa cân. Béo phì. Tất cả những đứa trẻ của trường gọi cô bé là thùng phi, con béo, đồ heo,… hay những thứ tương tự thế. Một nhóm chuyên bắt nạt thường chờ cô bé đó ở góc đường và cười nhạo, huýt sáo khi cô bé đi ngang qua trên đường về nhà”

Jenny cảm thấy được vỗ về bởi giai điệu tiếng nói của anh. Nó trầm, hơi cáu kỉnh, như thể cát miền tây Texas đã dính lên dây thanh quản của anh. Khi anh nói, những ngón tay biếng nhác trượt lên xuống thành ly thủy tinh nơi những giọt nước li ti bám vào làm cho nó trở nên trơn tuột. Lông trên mu bàn tay anh hòa hợp với bàn tay màu đồng sẫm. Đáng buồn cười, cô chưa bao giờ để ý điều đó trước đây. Cái cách những ngón tay anh vuốt ve chiếc ly thôi miên cô và cô có thể tưởng tượng…

"Một ngày Hal đi bộ về với cô bé ấy và bay vào những tên bắt nạt khi chúng bắt đầu gọi những cái tên ấy. Nó bị chảy máu mũi, mắt bầm tím, và môi sưng vều lên vì nỗ lực bảo vệ cô bé. Nhưng đêm ấy Cha và Mẹ đã tuyên dương nó là một anh hùng vì đã chiến đấu với kẻ địch lớn hơn mình. Mẹ thết nó một phần tráng miệng gấp đôi. Cha giải thích những hành động tốt đẹp của nó bằng cách so sánh nó với tuổi trẻ của David khi gánh vác nhiệm vụ đánh nhau với người khổng lồ.”

"Tôi nghĩ rằng, chết tiệt thật, nếu điều đó làm họ sung sướng như thế, tôi đã làm. Tôi biết cách đánh nhau, giỏi hơn Hal nhiều. Vì thế, hôm sau, tôi chờ mấy đứa bắt nạt đằng sau nhà để xe. Tôi có 2 lý do để đập chúng. Một vì chúng đánh em tôi, hai vì đã cười nhạo cô bé tội nghiệp ấy”

“Anh đã làm gi?”

“Chúng thực sự tự hào và chạy vào ngõ và cười lớn. Tôi bước ra từ sau gara và ném nắp thùng rác vào mặt của 1 đứa. Làm vỡ mũi nó. Tôi thụi vào bụng một thằng và đập nó nằm bẹp. Tôi đá thằng khác ở … chỗ mà thằng nhóc nào cũng sẽ rất đau đớn.”

Jenny cười trong bụng và cúi vội xuống che cả khuôn mặt đang đỏ bừng. Sau đó, cô ngước mắt nhìn anh, "Điều gì đã xảy ra?"

"Tôi mong được khen ngợi giống như Hal đêm trước đó.” Một nụ cười khô khốc hiện lên làm méo mó cái miệng gợi cảm của anh và anh lắc đầu. “Tôi bị bắt nhịn bữa tối và phải trở về phòng, nghe một bài mắng nghiêm khắc, một cái đánh vào mông, không tiền tiêu vặt và không được sử dụng xe đạp trong 2 tuần”

Mấy cái chân trước của ghế chạm xuống sàn nhà cùng lúc với việc anh kết thúc câu chuyện, “Vì vậy, cô thấy đó, Jenny, nếu tôi đảm nhận sứ mệnh đi Trung Mỹ lần này, tôi sẽ bị coi là kẻ tìm kiếm rắc rối, kẻ kích động đang tìm kiếm một cuộc chiến đấu. Tuy nhiên với Hal, nó được xem như là một vị thánh.”

Chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, tay cô vươn ra nắm lấy tay anh “ Tôi xin lỗi, Cage. Tôi biết điều đó rất đau lòng.”

Tay anh tự động ôm lấy tay kia và ánh mắt anh xuyên qua người cô. Những giọt nước mắt cảm thông đang long lanh trong đôi mắt sâu thẳm màu ngọc lục bảo.

"Jenny? Cha mẹ về rồi này. Con đang ở đâu thế?”

Ông bà Hendrens đang đứng ở cửa trước. Cage và Jenny vẫn giữ chặt nhau, thả tay và rời mắt khỏi nhau chỉ tích tắc trước khi cha mẹ anh bước vào Bếp.

"Ồ, Con đang ở đây à? Chào, Cage.”

Jenny bật dậy, hỏi cặp vợ chồng lớn tuổi muốn dùng nước ngọt ướp lạnh hay café. Cage cũng đứng lên. “Con vừa ghé qua đây. Con chỉ ghé để hỏi thăm tin tức của Hal. Con sẽ quay lại sau. Tạm biệt.”

Không có lý do chính đáng để kéo dài cuộc viếng thăm. Anh muốn hỏi về Hal, nhưng lý do chính của anh khi đến đây là để được thấy Jenny.

Anh đã nhìn thấy cô.

Cô đã chạm vào anh.

Thực ra là đã đến gần và chạm vào anh.

Anh cảm thấy rất vui.

* * *

Jenny cúi xuống đặt bao thực phẩm vào ghế sau xe hơi của cô. Gia đình Hendrens đã tặng cô chiếc xe tiện lợi này khi cô tốt nghiệp TCU. Một tiếng giả sói tru dài làm cô quay phắt lại, vội đến nỗi cô suýt va vào thành xe.

Cage đang ngồi khuỳnh chân trên một chiếc xe mô tô kềnh càng với dáng vẻ hoàn toàn phù hợp với âm thanh anh vừa tạo ra. Cái mũ bảo hiểm đen bóng đang toòng teng trên tay anh. Anh mặc một chiếc áo sơ mi vải màu xanh mà 2 tay áo của nó đã bị rách toạc. Không biết gió đã bứt tung các hạt nút khỏi khuy hay anh đã cẩu thả không cài chúng. Trong cả hai trường hợp, điều duy nhất giúp anh không quá khiếm nhã là áo sơ mi vẫn được nhét trong cạp quần jeans của anh.

Thật chẳng hợp khuôn phép tí nào.

Một chiếc khăn quàng màu đỏ phai màu đang thắt quanh cổ, anh trong giống một tên cướp. Những ác quỷ sẵn sàng chào đón anh trong vòng tay chúng và bầu chọn anh làm diêm vương.

Jenny bị hấp dẫn bởi đám lông nâu nhạt xoăn tít trên ngực anh. Chúng trải rộng trên những cơ bắp cuồn cuộn và chạy dài xuống tạo thành một đám mềm mại chia đôi khoảng bụng của anh. Cô thật khó khăn mới dứt ánh mắt khỏi cảnh tượng kì thú của làn da nâu bóng và đám lông xoăn tít đầy nam tính đó.

"Anh trông không hoàn hảo tí nào” Jenny khiển trách không thực lòng.

"Cảm ơn, thưa quý cô.”

Cô cười lớn.

"Cô cũng không hoàn toàn ổn,” Cage đáp trả.

"Điều gì đã làm tôi không hoàn toàn tốt đẹp?"

"Cô đang mặc một cái quần ôm sát có thể kích động sự tưởng tượng của một người đàn ông.”

Thoáng liếc bản thân, cô vặn lại, “Chỉ một số thôi. Loại đàn ông có đầu óc cặn bã.”

"Hm. Tôi đoán đó có nghĩa là tôi”

"Có tật thì giật mình. Ngày hôm nay, chẳng có ai huýt sáo gọi tôi cả,”

"Hơn nữa không người nào khuất phục được em.”

Cô bắn một tia nhìn chết người cho anh "Anh là kẻ phân biệt giới tính."

"Và tôi tự hào là một trong những người đó.”

Chống 2 tay lên hông, cô hỏi, "Điều gì xảy ra nếu tôi đi lên phía sau anh và huýt sáo như vậy?"

"Tôi sẽ kéo cô vào bụi rậm."

"Anh là kẻ không sửa chữa được."

"Đó là những gì mọi người nói với tôi." Khi anh cười, răng của anh sáng lấp lánh trong ánh nắng. Chống hai tay lên thanh ngang của chiếc xe, hơi tì về phía trước. Những cơ bắp trên 2 cánh tay anh phồng lên, và Jenny có thể nhận thấy những mạch máu khỏe mạnh dưới làn da căng lên của anh, “Đi 1 vòng với tôi chứ?”

Rời mắt khỏi anh, cô dập mạnh cửa sau của xe hơi và mở cửa buồng lái. “Đi 1 vòng à? Anh điên rồi.” Cô ngờ vực nhìn chiếc xe 2 bánh.

"Không. Chỉ là kẻ bất trị mà thôi.” Cô làm mặt nghiêm với anh và nụ cười anh thêm toe toét. “ Thôi nào, Jenny. Đó chỉ là đổi một chút gió thôi mà.”

"Không thể nào. Tôi không đi với anh.”

"Tại sao?"

"Tôi không tin tưởng cách lái xe của anh."

Anh bật cười ngắn. "Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo."

"Đã 1 lần."

Câu nói làm biến đổi nét mặt anh.

Jenny nói: "Tôi đã dạo một vòng với anh trong một chiếc xe hơi trước đây và chịu nguy hiểm đến tính mạng và sợ thót tim. Ngay cả cảnh sát đi tuần cũng chào thua mỗi khi anh vút qua. Họ biết rằng họ không thể bắt kịp anh."

Anh nhún vai, sử dụng tất cả các cơ trong trò chơi này. “Phải, tôi thích lái xe nhanh. Tôi sẽ thận trọng.”

”Tôi cẩn thận hơn. Không, cảm ơn," cô lịch sự và trượt xuống tay lái của xe cô. “Hơn nữa, kem đang tan ra,” cô nói qua cửa kính ô tô khi cô bắt đầu khởi động.

Anh theo cô về nhà, đánh võng chiếc xe máy lên trước, ra sau và vòng xung quanh xe cô, làm cô phải dừng lại và bắt đầu rủ rê cô trong hàng tá lần cô nỗ lực không đâm sầm vào anh. Dưới bóng của cái mũ bảo hiểm lưỡi trai, nụ cười của anh mở rộng. Qua kính chắn gió, cô cố ra vẻ nghiêm nghị và không tán thành, nhưng cô đã cười vào lúc xe của họ đến khu nhà thờ.

"Nhìn này?" Anh đậu xe gắn máy bên cạnh xe hơi của cô và kéo mũ bảo hiểm xuống. “ Hoàn toàn không nguy hiểm. Đi một vòng với tôi nào.”

Ánh nắng rọi lên tóc anh chuyển nó sang màu lúa mì vàng óng. Qua dây buộc chống nắng dày, mắt anh hấp dẫn. Jenny lưỡng lự, bao tải thực phẩm nặng trĩu trên tay cô.

"Lần cuối cùng cô làm điều gì tự nguyện là khi nào?” Anh xúi giục cô.

Cái đêm mà tôi quyến rũ Hal.

Nhưng thậm chí cô không muốn suy nghĩ về Hal. Anh đã đi được 10 tuần rồi. Cage đã thăm viếng nhà mục sư thường xuyên. Anh luôn xuất hiện bất ngờ vào những lúc không mong đợi. Như hôm nay ở bãi xe của cửa hàng thực phẩm. Nếu cô không hiểu rõ anh, cô sẽ nghĩ là anh đang theo đuổi cô.

"Tôi không thể, thực đó," cô thoái thác.

"Chắc chắn cô có thể. Nhanh nào. Tôi sẽ giúp cô đem cất kem."

Không điều gì có thể phản đối việc đi cùng Cage. Thực phẩm đã được cất trong tủ chạn và tủ lạnh nhanh chóng. Và kể từ lúc biết Bob và Sarah đã không ở nhà, Jenny đã bị thôi thúc rồi. Cage biết chính xác yếu điểm của cô và lôi nó ra.

"Người đẹp, làm ơn đi," anh cầu xin, khuỵu gối để mặt anh thấp hơn cô. Những nếp nhăn 2 bên khóe miệng anh lún sâu vào hai lúm đồng tiền chỉ ra sự bướng bỉnh của một kẻ chuyên quấy nhiễu. “Đừng từ chối nữa mà.”

"Ồ, được rồi” Jenny nhượng bộ với một cái thở dài bực bội. Thật sự trái tim cô đập dồn với sự đề phòng.

Anh nắm chặt tay cô kiên quyết kéo ra ngoài trước khi cô có thể đổi ý, “Tôi thậm chí có sẵn một cái mũ bảo hiểm cho cô rồi.” Anh nhẹ nhàng đặt nó lên đầu và vòng tay đóng cái khóa của nó dưới đầu cô. Trong một khoảnh khắc, chỉ một tích tắc, ánh mắt của họ khóa chặt lấy nhau. Anh chạm vào gò má cô. Nhưng trước khi cô có thể xác định được chính xác ánh mắt ấy của anh có nghĩa gì, khoảnh khắc ấy trôi qua và anh đã giúp cô trèo lên chiếc xe gắn máy.

Khi cô ngồi yên vị trên yên xe, anh dạng 2 chân ra và nói, “Bây giờ cô hãy ôm chặt tôi.”

Cô do dự, ngập ngừng vòng tay ôm quanh eo anh. Khi tay cô chạm vào phần da thịt trần phía trước anh, đám lông xoăn tít của anh chạm vào cổ tay cô, và cô rụt tay lại. "Tôi xin lỗi," cô lầm bầm như thể cô vừa va vào một người lạ mặt trên cầu thang. Trái tim của cô rung lên đau đớn trong lồng ngực.

“Không sao,” anh cầm tay cô và ôm chúng vòng chặt xung quanh eo anh, ấn chúng đè lên da thịt anh, “Cô phải giữ chặt.”

Đầu Jenny kêu ong ong. Họng cô khô khốc. Nếu cô không sợ sẽ bị chóng mặt và có thể rơi xuống, cô có thể nhắm mắt khi anh bắt đầu khởi động xe và dong xe xuống phố. Cô vẫn giữ 2 bàn tay cô ở yên vị trí của chúng mặc dù có một ham muốn mạnh mẽ thôi thúc cô lùa những ngón tay qua đám lông ngực xoăn tít và mân mê xoa bóp những bắp thịt rắn chắc của anh bằng những ngón tay mềm của cô.

"Cô thích chứ,” anh hét ra sau với cô.

Vượt qua tính nhút nhát cố hữu của mình, cô trả lời trung thực, “Tôi thích lắm.”

Những cơn gió nóng thốc vào họ khi họ rời khỏi ranh giới của thị trấn và Cage bắt đầu tăng hết tốc lực. Họ lướt xuống xa lộ với đường bay thẳng như của 1 chú ong bắp cày. Một cảm giác hoang dã tuyệt vời về việc chỉ có những cái bánh xe đang quay tít dưới cô và con đường đá dăm đang lùi nhanh đằng sau cô. Chiếc xe chuyển động đang tác động lên đùi, lên eo, lên bầu vú cô. Những rung động đều đều đầy xúc cảm.

Anh rời khỏi đường xa lộ rẽ vào một con đường trải nhựa hẹp và cuối cùng băng qua một cái cổng. Một căn nhà nằm trên đỉnh một cái dốc thoai thoải khác với những khu vực bằng phẳng cằn cỗi xung quanh mang kiến trúc thời nữ hoàng Victoria. Cỏ và dâu tây được trồng trong một cái sân được rào cẩn thận và nhiều loại cây khác đang tỏa bóng mát. Hiên trước, bao bọc quanh 3 mặt của ngôi nhà, được che bóng bởi những ban công của tầng 2. Một mái vòm hình củ hành che chắn cho một góc đằng trước của ngôi nhà. Công trình sách ảnh được sơn màu sắc của cát với những điểm nhấn màu nâu đỏ nhạt và màu đá phiến đen.

Một mặt là nhà để xe. Jenny chú ý thấy chiếc Corvette đậu ở đó, cùng với những chiếc xe chọn lọc khác. Xa hơn chút nữa là một cái chuồng ngựa. Nhiều con ngựa đang gặm cỏ đằng sau.

"Đây là nhà của tôi," Cage nói một cách đơn giản. Anh ghìm xe lại và dừng động cơ. Anh để Jenny xuống trước anh. Cô nhìn chằm chặp vào ngôi nhà khi cô cởi chiếc mũ bảo hiểm khỏi đầu.

"Anh sống ở đây?”

"Phải. Hai năm rồi."

"Tôi chưa bao giờ thật sự biết nhà anh ở đâu. Anh chưa bao giờ mời chúng tôi đến đây." Cô quay về phía anh. "Tại sao vậy, Cage?"

"Tôi không muốn bị từ chối. Những người thân của tôi sẽ xem nơi này như sào huyệt của bọn bất lương, họ sẽ không đặt chân vào đó. Hal có lẽ sẽ không đến vì nó biết cha mẹ sẽ không chấp nhận. Dường như không mời mọi người đến đây sẽ đơn giản dễ dàng hơn cho tất cả.”

"Cả tôi cũng vậy?"

"Cô muốn đến?"

"Tôi nghĩ vậy." Tuy nhiên, không ai trong cả hai tin là cô sẽ đến.

"Cô đang ở đây. Cô có muốn nhìn qua nó không?"

Anh hỏi ngượng ngịu. Lòng tự tôn của anh lúc này rất dễ bị tổn thương. Lần này Jenny không do dự. Cô rât muốn tham quan căn nhà của anh. “Làm ơn đi. Chúng ta vào trong được chứ?”

Miệng của anh nở rộng nụ cười và anh dẫn cô bước lên bậc tam cấp phía trước. “Căn nhà này xây vào đầu thế kỉ này. Đã có rất nhiều người sở hữu nơi này, mỗi người làm nó tệ đi một chút. Cho đến khi tôi mua nó, nó hoàn toàn vô chủ. Cái tôi thật sự muốn là mảnh đất đi kèm nó, và tôi đã nghĩ đến việc đập nó xuống và bắt đầu xây một thứ gì đó thấp, xuề xòa và hiện đại hơn. Tuy nhiên căn nhà bắt đầu làm tôi chú ý nhiều hơn. Nó dường như thuộc về nơi đây, vì vậy tôi quyết định để nó ở lại. Tôi phải sữa chữa nó”

Đó là một cách nói giảm đi.

"Nó thật đáng yêu," Jenny quan sát khi họ thơ thẩn qua những căn phòng có trần cao, thoáng khí và ngập tràn ánh mặt trời.

Cage trang trí mọi thứ đơn giản với màu trắng nhạt, các bức tường, các cánh cửa chớp, đồ gỗ, cái rèm cửa tách sảnh chính thành phòng khách một phía mặt nhà và phòng ăn hình tròn ở phía còn lại. Sàn nhà gỗ sồi lên nước bóng loáng. Những đồ nội thất, chú trọng vào sự thoải mái, kết hợp giữa cũ và mới, tất cả đều trang nhã và sắp xếp hài hòa.

Nhà bếp là một sản phẩm kì diệu của thời đại, nhưng tất cả những máy móc hiện đại được khéo léo dấu sau vẻ đẹp kì lạ tuổi đời gần 100 năm. Tầng trên kiêu hãnh với 3 phòng ngủ. Nhưng chỉ có một được phục hồi đầy đủ.

Từ cửa phòng, Jenny nhìn sững vào phòng ngủ của Cage. Được trang trí màu sắc của sa mạc, cát và đất hung, nó phù hợp với màu hung của tóc anh. Cái giường lớn đã được phủ bởi một tấm da lộn lớn không viền hình thù kì lạ trông mềm mại như đám mây xốp. Qua cánh cửa hông, Jenny thoáng thấy một cái phòng tắm lớn với cửa sổ lớn đặt khiếm nhã trên một cái bồn tắm khổng lồ.

Cage nhìn theo hướng mắt của cô. "Tôi thích nằm trong nước và ngắm phong cảnh thiên nhiên. Từ đó ngắm hoàng hôn thật hùng vĩ." Anh nói bên tai cô, gần gũi đến mức hơi thở ấm áp của anh khuấy động tóc cô, “Hoặc vào những đêm trăng tròn và sao lấp lánh, thật ngoạn mục.”

Jenny cảm thấy cô bị thôi miên lại gần anh và cô giật mình đứng thẳng người, “Ngôi nhà thật phù hợp với anh, Cage. Lúc đầu, tôi không nghĩ thế, nhưng nó thật lạ thường.”

Anh dường như thích thế. "Hãy đến xem hồ bơi."

Anh dẫn cô quay xuống cầu thang, xuyên qua hành lang phòng ngủ và bước lên một cái hành lang lộ thiên bằng đá vôi. Nó là sự kết hợp hỗn loạn của các loại màu sắc. Từ những cái bình đất nung, từng đám hoa phong lữ đỏ thắm vươn lên rực rỡ. Ở góc khác, vườn hoa xương rồng khoe sắc vàng tươi, hồng rực. Những bụi xô thơm óng ánh như bạc với những bông hoa tím nhạt viền quanh chân hàng rào. Bể bơi sâu và xanh ngắt màu sa-phia. “Wow”, cô thì thầm.

"Muốn bơi không?"

"Tôi không có đồ tắm."

"Bơi nhé?"

Câu hỏi gay gắt nặng trĩu hàm ý, cám dỗ quỷ quyệt, rõ rành rành.

Mọi thứ trong cô nín lặng. Máu cô ngừng lưu thông qua cơ thể và tim cô dường như ngừng đập. Phổi cô thôi hoạt động. Cô ngay cả không chớp mắt, sự say đắm tràn qua cô từ ánh mắt mê mải màu hổ phách của anh và lời mời khàn khàn quyến rũ của anh.

Điều này không thể tưởng tượng, đúng thế.

Nhưng dù sao cô đã từng nghĩ về nó.

Và những suy nghĩ liên tục biến đổi trong cô, làm cô nóng dần lên. Cô có thể thấy họ đang khỏa thân, ánh nắng rọi lên làn da trần của họ, làn gió khô rang xoắn xuýt xung quanh. Cage trần truồng, làn da nâu giòn của anh được tô điểm bởi màu lông nâu vàng, óng ả mềm mại. Và cô trần truồng từ đầu đến chân đến xấu hổ.

Sự tưởng tượng làm miệng cô mềm và ẩm ướt.

Cô thấy cô chạm vào anh, thấy bàn tay cô lướt dọc theo những cánh tay trần khỏe mạnh, thấy những đầu ngón tay cô men theo vẽ lại những đường gân hằn lên bề mặt da, thấy những ngón tay cô cuộn theo đám lông mềm trên ngực anh.

Cô thấy anh chạm vào cô, thấy bàn tay mạnh mẽ vươn ra nhẹ nhàng vuốt ve bầu vú cô và những dấu vết đau đớn nó để lại, chúng trượt xuống bụng cô qua đùi cô để chạm vào …

"Tôi phải về rồi,” Cô quay phắt lại và hầu như chạy ào xuyên hành lang ngoài trời, băng qua toàn bộ ngôi nhà như thể có một con quỷ đang đuổi theo cô. Cage không có một cái đuôi chẻ hai và bộ sừng trên đầu, nhưng sự so sánh này không phải là không chính xác.

Anh bắt kịp cô tại hiên trước và cô đứng bên anh chờ đợi thiếu tự nhiên khi anh khóa cửa căn nhà. Khi anh nắm tay cô dẫn xuống bậc tam cấp, cô ngần ngại tránh khỏi anh, “Có điều gì không ổn hả Jenny?”

"Không, không có, tất nhiên là không," cô nói, lưỡi cô bồn chồn liếm đôi môi khô khốc, “Tôi thích căn nhà của anh.”

Tại sao cô lại hành động như thế? Cage không có ý định làm tổn thương cô. Cô biết anh nhiều năm, sống cùng một nhà với anh trong nhiều năm khi anh trở về nhà trong các dịp nghỉ hè của trường đại học.

Tại sao bây giờ anh đột nhiên có vẻ xa lạ với cô, nhưng vẫn là một người cô biết rõ hơn bất kì ai trên đời này? Cô đã không chia sẻ trái tim với Cage như cái cách cô làm cùng Hal trong những cuộc thảo luận yên ả của họ. Nhưng cô cảm thấy cô cùng một loại như người đàn ông này khi tìm kiếm lý do hay những lời giải thích. Tại sao?

Cảm xúc về anh đang khuấy tung bên trong cơ thể cô. Chúng xa lạ, quá lôi cuốn về nhục cảm. Nhưng cũng kì diệu và yếu đuối.

"Được rồi, cô đã biết về nó rồi," anh nói, nhảy lên chiếc xe máy khi cô đã yên ổn ở chỗ ngồi. Anh khởi động động cơ, “Giữ chặt nào, cô gái.”

"Cage!"

Đó cũng là hơi thở sâu cuối cùng cô có được. Anh lao xuống xa lộ như một cơn lốc cho đến khi cảnh vật hai bên đường lờ mờ lướt qua tầm mắt cô. Cảm thấy sự sống như chỉ mành treo chuông, cô túm chặt lấy anh, hai tay cô vòng qua bụng anh thật chặt không chút sợ sệt, và dán chặt người lên lưng anh. Đùi cô kẹp chặt hông anh và cô tì cằm lên vai anh.

Khi họ về đến con đường rẽ vào nhà thờ, anh lái chậm lại, bay lên lề, lượn qua các cây dâu tằm mà những công dân sùng đạo của thị trấn đã trồng cách đây 3 thập kỉ. Không có khách bộ hành trên đường, vì thế hành động đó là an toàn, nhưng Jenny hét lên, “Anh điên rồi, Cage Hendren!"

Họ cười hổn hển khi anh phóng lên con đường vào nhà vị mục sư và tắt máy. “ Cô muốn đi lần nữa vào ngày mai không?” Anh hỏi qua vai.

Cô trèo xuống xe và đầu gối cô gần như khụy xuống. Sự thích thú đã cướp mất sự thăng bằng của cô và cô phải mất một chút thời gian để phục hồi trong khi cô phải tóm chặt lấy vai anh. “Không. Nhất định không. Chuyến đi cuối đã suýt giết chết tôi.”

Má của cô đỏ bừng và đôi mắt xanh sáng lấp lánh. Cage chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của cô giống như thế. Nó xuât hiện cùng với sự biến mất của chiếc mặt nạ bảo thủ của cô. Bản chất của Jenny là ưa phiêu lưu mạo hiểm và đây là lần đầu Cage nhìn thấy nó hiện lên.

Anh bước xuống xe và kéo cái mũ bảo hiểm ra khỏi đầu.

"Cô sẽ đội nó lần nữa sớm thôi." Anh giúp cô tháo chiếc mũ của cô ra khỏi đầu, và như thể đang làm một việc tự nhiên nhất trên đời, anh lùa ngón tay mình qua mái tóc dợn sóng của cô. "Lần tới, chúng ta sẽ phá vỡ giới hạn về âm thanh.”

Anh vòng cánh tay xung quanh vai cô. Chưa thể đứng vững, cô sụp xuống tựa vào anh và vòng tay chắc chắn quanh eo anh. Họ cùng nhau từng bước tiến về cửa sau ngôi nhà.

Nó mở ra. Bob bước xuống bậc thềm. Ông quét cái nhìn lên án qua Cage, sau đó là Jenny. Biểu hiện của ông làm họ khựng lại.

"Bố?" "Bob?" họ đồng thanh kêu lên.

Nhưng họ đã biết.

"Con trai ta đã chết."


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...