Lạc Chốn Phù Hoa

Chương 19: Ngoại truyện: Khi Anh có em


Chương trước Chương tiếp

Đây là đứa con nằm ngoài kế hoạch.

Khi biết tin có thai, Tô Mạt ngẩn ra một lúc. Vào thời khắc đó, trong đầu có vụt qua rất nhiều chuyện, ví dụ liệu Thanh Tuyền có bài xích sự xuất hiện của em trai hoặc em gái? Bây giờ có thêm một đứa con, liệu cô có thể chăm sóc Thanh Tuyền chu đáo? Cô đang phát triển sự nghiệp, với tính cách của Vương Cư An, chắc chắn anh chẳng để mắt đến cơ nghiệp nhỏ bé của cô mà hy vọng cô tập trung lo cho gia đình. Nghĩ xa hơn một chút, vì các triệu chứng nôn ọe, hạ đường huyết , thể lực kém… Tô Mạt không thể chăm sóc Thanh Tuyền trong khi vẫn đi làm, cô còn phải nghỉ ngơi theo lời dặn của bác sĩ. Vì vậy, cô muốn đón bố mẹ đến sống ở Nam Chiêm một thời gian, ít nhất cho tới khi cô hết cữ. Nhưng sống chung dưới một mái nhà, mọi người khá tránh khỏi chạm mặt nhau. Vì tính cách, thói quen sống khác biệt, liệu hai bên có xảy ra va chạm, mâu thuẫn? Tất cả những điều này đều là vấn đề không thể dự đoán trước.

Còn một chuyện nữa, dù ép bản thân đừng bận tâm nhưng Tô Mạt vẫn khó tránh khỏi nghĩ ngợi. Mọi người đều ca ngợi vẻ đẹp và sự vĩ đại của người mẹ nhưng có một sự thật ẩn giấu đằng sau vẻ đẹp, đó là bộ ngực chảy xệ, cơ thể phù nề, mặt đầy vết nám… Một loạt sự thay đổi này, dù được che đậy bằng những bộ quần áo đẹp đẽ thì cũng không thể che giấu. tất nhiên, đây là tâm lý sầu muộn mang tính ích kỷ của người phụ nữ, chỉ có thể cất giấu trong lòng.

Lần đầu tiên sinh con, Tô Mạt vẫn còn trẻ nên hồi phục rất nhanh. Bây giờ đã cách sáu, bảy năm, cô không thể giữ tâm trạng vô tư như trước. Cô hiểu rõ nỗi đau đớn trong quá trình sinh con.

Đợi mấy tháng đầu, tức thời kỳ nguy hiểm qua đi, Tô Mạt bị chồng đưa thẳng sang Toronto.

Ban đầu chỉ nói đi nghỉ ngơi vài tuần, nhân tiện xem môi trường sống để sau này định cư dưỡng lão, nhưng Vương Cư An luôn luôn nói một đằng làm một nẻo. Bác sĩ phụ sản và nơi sinh đã bị anh sớm liệt vào phạm vi khảo sát. Tô Mạt mới xuống máy bay được mấy ngày đã bị đưa tới bệnh viện siêu âm. Tô Mạt còn chưa nhìn rõ mặt con, bà bác sĩ tóc hoa râm đã lên tiếng hỏi: “Hai vị muốn biết giới tính của đứa trẻ ngay bây giờ hay đợi đến lúc sinh cho bất ngờ?”

Tô Mạt vẫn đang do dự, Vương Cư An hỏi thẳng: “Con trai hay con gái?”

Bác sĩ quan sát kĩ một lần. “Tôi tạm thời không phát hiện ra “cột cờ nhỏ” của thai nhi, rất có khả năng là con gái”.

Hai người nhất thời im lặng, Tô Mạt nhạy cảm phát hiện ra ông bố tương lai ở bên cạnh hơi ủ rũ. Trên đường về, Vương Cư An trở nên kiệm lời, vẻ không hài lòng.

Trước thái độ của anh, Tô Mạt cũng không vui, nhưng sau đó cô tự nhủ, chẳng thèm so đo với anh.

Công việc của Vương Cư An rất bận rộn nên anh chỉ ở với Tô Mạt một tuần rồi về nước, để cô một mình trong căn nhà rộng rãi, xung quanh cây cối um tùm, có cả thảm cỏ và vườn hoa hồng. Mấy ngày sau anh lại bay sang, Tô Mạt không kìm được cằn nhằn vài câu, Vương Cư An đề nghị: “Ngoài kia toàn là người Trung Quốc, em hãy ra ngoài làm quen với họ”.

“Em không thể nghỉ quá lâu, có tên mà không làm việc, mọi người sẽ nói này nói nọ”.

Đối với anh, lý do này không hề có sức thuyết phục.

Tô Mạt nói tiếp: “Anh có biết làng này bị người ngoài gọi là gì không?”

“Gì?” Anh hỏi.

“Làng vợ bé”. Tô Mạt trả lời.

Vương Cư An cười. “Vớ vẩn!” Ngừng vài giây, anh tiếp tục: “Vợ bé càng tốt, vợ bé được chiều chuộng. Nhưng ở độ tuổi của em… không còn thích hợp làm vợ bé”.

Tô Mạt chẳng thèm nói lại.

Vương Cư An quan sát sắc mặt của cô, cất giọng dịu dàng: “Hay là đón bố mẹ em sang bên này? Nha đầu Thanh Tuyền cũng được nghỉ hè, cả nhà sang đây ở với em”.

Tô Mạt đáp: “Em về nước tiện hơn, sinh con ở đâu chẳng được”.

Vương Cư An không nhiều lời, gọi điện thoại kêu người đặt vé máy bay. Hai vợ chồng lại tới bệnh viện khám thai định kỳ, lần này bác sĩ siêu âm vẫn nói là con gái, còn cho biết tuổi của hai người cộng lại vượt quá mức tiêu chuẩn, hỏi bọn họ có muốn kiểm tra hội chứng Down hay không?”

Nghe bác sĩ nói vậy, Tô Mạt liền cảm thấy căng thẳng.

Vương Cư An nói: “Xét nghiệm đi, đừng sinh ra đứa trẻ giống như Tống Thiên Bảo”.

Tô Mạt cảm thấy khó chịu, cố ý bới móc: “Giống ở điểm nào? Tống Thiên Bảo đâu phải mắc bệnh Down”.

Vương Cư An lại nói: “Cũng như nhau cả thôi. Em sao thế? Đến giờ vẫn còn bảo vệ cậu ta?”

Tô Mạt cảm thấy không thể nói chuyện với người đàn ông này, liền đi đăng ký kiểm tra. Chờ đợi mấy ngày trong thấp thỏm, hôm đi lấy kết quả kiểm tra, bác sĩ cho biết các chỉ số bình thường, nằm ở phạm vi nguy hiểm thấp, rồi hỏi hai vợ chồng có quyết định chọc ối hay không, nhưng chọc ối sẽ có nguy cơ bị sảy thai.

Tô Mạt liền cảm thấy đau đầu. Đối với cô, cuộc sống như vô số mệnh đề mà cô phải lựa chọn, trong khi mệnh đề sau càng khó giải hơn mệnh đề trước.

Vương Cư An cũng trầm mặc.

Lần này, Tô Mạc đưa ra quyết định: “Bác sĩ bảo cần làm gì thì làm, một khi con là của em,cũng chẳng chạy được.”

Vương Cư An nói: ‘Thôi khỏi, cứ nuôi nó cũng không sao, chúng ta đâu phải không nuôi nổi”.

Biết anh nóng lòng muốn có con, Tô Mạt nghĩ, trừ khi anh “đi” muộn hơn con, bằng không sao anh có thể nuôi nó cả đời? Nhưng cô không dám nói câu này mà chỉ đáp: “Sức khỏe là cái phúc lớn nhất của con cái, em cảm thấy con sẽ không sao, kiểm tra chỉ để an lòng thôi”.

Lại một tuần nữa trôi qua, ông bà Tô và Thanh Tuyền đã tới Toronto. Tô Mạt không còn nghĩ đến chuyện về nước.

Hôm tiến hành chọc ối, mọi người đều căng thẳng. Trước khi chọc ối, bác sĩ lại siêu âm lần nữa. Lần này thai nhi lớn hơn, bác sĩ điều chỉnh hình ảnh để hai vợ chồng nhìn rõ, sau đó kết luận: “Bây giờ đã có thể chắc chắn, là con trai”.

Vương Cư An im lặng. Tô Mạt nghĩ ít nhiều anh cũng nên tỏ ra vui mừng, nhưng anh chẳng nói chẳng cười. Cô giơ tay chọc vào người anh, anh mới nắm tay cô.

Kiểm tra xong, mười ngày sau mới có kết quả, Vương Cư An vì việc của công ty lại bay về nước.

Tô Mạt vừa giúp bố mẹ và con gái làm quen với môi trường sống vừa thấp thỏm đếm từng ngày. Cuối cùng cũng đến ngày nhận kết quả, ông bố tương lai không sang, chỉ gọi điện thoại hỏi han tình hình. Nghe cô nói “không sao”, dường như anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó dặn vợ. “Còn mấy ngày nữa anh mới xong việc, em hãy nghỉ ngơi cho tốt”.

Sau khi gác điện thoại, Tô Mạt soi gương. Người phụ nữ trong gương lại béo hơn một chút. Mấy ngày trước vì chuyện của thai nhi, cô lo lắng đến mức một mình khóc thầm trong đêm tối nên mặt sưng húp. Cô nghĩ, làm sao có thể gặp anh với bộ dạng này? Một mặt, cô mong chồng sớm trở lại, mặt khác không muốn gặp anh.

Vương Cư An đi đi về về giữa hai nước, thường không thấy bóng dáng, ông bà Tô dần dần cũng có ý kiến, hỏi khéo tình hình công việc của con rể.

Tô Mạt đành nói: “Sắp rồi, mấy ngày nữa là anh ấy có thể sang bên này”.

Lại một tuần nữa trôi qua, Vương Cư An quả nhiên xuất hiện. Tô Mạt rất ngượng ngùng bởi vừa nhìn thấy cô, đáy mắt anh vụt qua một tia kinh ngạc. Sau đó, anh cười cười, nói: “Mới có mấy ngày mà em đã béo thế này rồi, mặt sưng như bị đánh. Anh dám thề là anh không có thói vũ phu”.

Tô Mạt vẫn tỏ ra bình thường nhưng thực ra cô rất tức giận. Khi Vương Cư An đi đến, giơ tay ôm cô, ngửi thấy mì đàn ông đầy lôi cuốn tỏa ra từ người anh, trong lòng cô càng phiền muộn. Anh vẫn quyến rũ như vậy, còn cô ngày càng kém thu hút. Chỉ vì điều này, cả buổi tối Tô Mạt chẳng thèm để ý đến Vương Cư An. Khi anh nói chuyện với cô, cô chỉ đáp ngắn gọn, tuyệt đối không chủ động lên tiếng trước.

Vương Cư An tắm xong, lên giường, giải thích với vợ: “Công việc vẫn phải làm, có mấy vụ cần anh đích thân đàm phán, đối phương nói mấy lần, anh cũng không tiện từ chối. Em yên tâm, khi nào em chuẩn bị sinh, chắc chắn anh sẽ ở bên này, không đi đâu cả”.

Tô Mạt “ờ” một tiếng, cuối cùng vẫn nói mấy câu: “Có bố mẹ em ở đây, anh cứ lo việc của anh đi. Ra ngoài đàm phán cũng chỉ là ăn mặc chải chuốt, uống rượu, đánh golf, chơi đùa với gái trẻ...trong khi em suốt ngày bị nhốt ở nhà”.

Vương Cư An nói: “Em đừng ở nhà cả ngày, thời tiết đẹp thì có thể ra ngoài đi dạo”.

“Ngày nào em cũng đi dạo”. Tô Mạt đáp.

Nhưng vì cảm thấy cơ thể nặng nề, cô không bao giờ đi đến nơi đông người.

Vương Cư An có chút mệt mỏi nên tắt đèn, không nói chuyện nữa. Một lúc sau, anh sờ bụng cô. “Em quay người sang bên này đi!”

Tô Mạt nói: “Bụng em to quá, không tiện”.

“Chỉ một lúc thôi”.

“Nằm nghiêng về bên trái không có lợi cho thai nhi”.

Anh nói. “Để anh đổi vị trí cho em”.

“Bên này gần cửa sổ, thoáng hơn”. Tô Mạt đáp.

Thời gian gần đây cô sợ nóng, buổi tối ngủ không yên giấc, tâm trạng lúc nào ủ rũ, trong lòng hay bực bội, đến hôn cũng chẳng có hứng thú.

Vương Cư An im lặng, Tô Mạt tưởng anh đã ngủ say. Ai ngờ anh dùng đầu ngón tay vẽ vài đường trên bụng cô.

Tô Mạt đột nhiên cảm thấy tủi thân, nói nhỏ: “Bố mẹ em ở đây, anh có thể tỏ ra nhiệt tình hơn một chút, chủ động trò chuyện với ông bà không?”

Anh “ờ” một tiếng, lặng lẽ xoay đầu cô. “Lại đây để anh hôn một cái”.

“Đừng, em béo đến mức này rồi”.

“Dù em có biến thành heo thì anh cũng phải nhắm mắt mà hôn”.

“Đáng ghét”. Cô khẽ đẩy người anh nhưng cuối cùng vẫn quay đầu.

Hai người hôn nhau một hồi, sau đó Vương Cư An lại cất giọng dịu dàng, dỗ dành vợ.

Tô Mạt thừa dịp lên tiếng: “Hay là ngày mai chúng ta cùng tới bảo tàng khoa học?”

“Được”.

Cô tỏ ra vui mừng. “Thanh Tuyền muốn xem mô hình bệ phóng tên lửa”.

Vương Cư An nói: “Ngày mai bảo lái xe đưa họ đi, chúng ta đi dạo quanh thị trấn ở đây”.

“Không phải cả nhà cùng đi à?”

“Hay là bảo mọi người tới thị trấn chơi, trẻ con có thể cưỡi ngựa ở đó, còn chúng ta tới bảo tàng khoa học?”

Tô Mạt thở dài. “Anh đừng như vậy, cả nhà cùng đi khó lắm sao?”

Anh ôm vai cô, im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Bao nhiêu ngày không gặp em, anh chỉ muốn hai chúng ta ở bên nhau”.

Tô Mạt mềm lòng, thôi thì mặc anh, chuyện ngày mai để ngày mai tính.

Hai người chìm vào giấc ngủ. Dường như không bao lâu, Tô Mạt nghe thấy tiếng bước chân chạy vào phòng, cô lập tức tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, Thanh Tuyền đứng bên cạnh giường, vỗ mặt cô: “Mẹ, mẹ, con muốn ngủ với mẹ...”

Vương Cư An cũng thức giấc, nheo mắt nhìn hai mẹ con. Tô Mạt vội đẩy người anh để Thanh Tuyền chui vào chăn.

Bà Tô gõ cửa ở bên ngoài, gọi khẽ: “Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, cháu mau ra ngoài đi...”

Thanh Tuyền cất cao giọng: “Cháu không ra. Hôm nay là chủ nhật, mẹ nói chủ nhật cháu có thể ngủ cùng mẹ”.

Bà Tô ngượng ngùng, đành lớn tiếng khuyên nhủ: “Con bé này sao chẳng nghe lời gì cả! Bây giờ vẫn còn sớm, cháu đừng gây ồn ào để người khác còn ngủ!”

Thanh Tuyền liếc nhìn Vương Cư An. “Hai người đều tỉnh rồi, mở mắt cả rồi”.

Vương Cư An bị quấy rầy đến đau cả đầu. Anh nhắm mắt, lật người nằm sấp, vùi đầu xuống gối.

Tô Mạt đành nói nhỏ: “Mẹ, không sao đâu, mẹ cứ đi ngủ đi!”

Bà Tô cười. “Mẹ sợ con bé làm phiền vợ chồng con”.

Tô Mạt càng ngượng ngùng. “Không sao đâu ạ!”

Thanh Tuyền không ngủ yên, chốc chốc lại nói: “Mẹ, con muốn dùng di động của mẹ để chụp ảnh. Mẹ biết không, bạn ABC ở lớp con ngốc lắm”. Sau đó, con bé bắt đầu hát những bài hát được học từ bé đến giờ.

Tô Mạt dỗ dành: “Con ngoan, mau ngủ đi, nếu không buồn ngủ thì mặc quần áo xuống giường,chú vẫn chưa thích nghỉ với việc chênh lệch múi giờ, con đừng ồn ào nữa!”

Thanh Tuyền phản bác: “Không phải là chú, mà là bác Vương”.

Vương Cư An vẫn im lặng, Tô Mạt nói: “Ừ, con ngoan, mau dậy đi!”

Thanh Tuyền nói: “Không đúng, bác ấy có tóc bạc, phải gọi là ông, ông già mới đúng!”

Tô Mạt bật cười, thắt lưng bị một bàn tay lớn cù nhẹ, cô không kìm được lại cười.

Thanh Tuyền ngước nhìn mẹ: “Mẹ làm sao vậy?”

Vương Cư An mất kiên nhẫn, trả lời thay Tô Mạt: “Cháu hãy ngoan một chút, tự dậy mặc quần áo đi, đừng đạp vào bụng mẹ cháu”.

“Cháu không...” Tuy nói vậy nhưng con bé rất nhạy cảm. Tô Mạt giữ nó ở lại, nó không đáp lời, giận dỗi nhảy xuống giường, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Cháu đâu có đạp mẹ, vừa rồi là bụng mẹ đạp cháu một cái...”

Sau khi Thanh Tuyền đi khỏi, Vương Cư An thở dài, ôm bà xã vào lòng. Tô Mạt không vui, nhổm người dậy: “Cũng muộn rồi, em dậy đây!”

Vương Cư An dùng lực kéo cô nằm xuống.

Tô Mạt giãy giụa, “Bây giờ anh đối xử với Thanh Tuyền thế nào, nó sẽ học theo, sau này nó cũng sẽ lạnh nhạt với em trai. Anh muốn chứng kiến cảnh tượng đó hay sao?”

Vương Cư An không trả lời.

Tô Mạt nói tiếp: “Trẻ con rất nhạy cảm, ai đối xử thật lòng với nó, nó đều biết”. Cô ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng nó ra điều đã kìm nén bấy lâu. “Anh đâu phải muốn hưởng thụ thế giới của hai người mà anh không thích tiếp xúc với người nhà của em, vì ngại phiền phức thì có!”

Vương Cư An nói: “Anh không quen sống cùng người không thân thuộc”.

Tô Mạc phản bác: “Chính anh đón bố mẹ em sang bên này”.

“Sau khi em sinh, anh sẽ đưa họ về”.

“Sau đó, anh tiếp tục bận rộn, còn em ở đây nuôi con?”.

“Chẳng phải có người giúp việc hay sao? Em có thể cùng hàng xóm đi dạo phố, uống cà phê...”

“Đúng rồi, anh nói chuyện với láng giềng còn nhiều hơn với bố mẹ em”.

“Anh có thể nói gì với bố mẹ em ? Chẳng có chuyện gì để nói.”

Tô Mạt ngẫm nghĩ, cất giọng không mấy tình nguyện: “Anh có thể nói chuyện về cổ phiếu, bố em cũng chơi cổ phiếu”.

Vương Cư An khẽ cười.

Trong lòng Tô Mạt vẫn khó chịu: “Anh nên nghĩ đến những điều này từ trước khi kết hôn mới đúng”.

Vương Cư An lặng thinh.

Tô Mạt lại nói: “Bố mẹ có thể không sống cùng chúng ta nhưng Thanh Tuyền phải theo em. Lúc trước anh đã đồng ý với em chuyện này”.

Vương Cư An nhắm mắt. “Vì vậy anh mới đón con bé qua đây để nó thích nghi với hoàn cảnh”.

Tô Mạt thở dài, hạ giọng thăm dò : “Cũng cần thích nghi với hoàn cảnh trong gia đình nữa, mà điều này cần sự phối hợp của chúng ta, đúng không?”

Vương Cư An không trả lời.

Tô Mạt xuống giường. Anh mới hỏi: “Em còn muốn thế nào nữa?”

Tô Mạt ngồi xuống, nắm tay anh: “Hôm nay cả nhà đến bảo tàng khoa học được không anh? Chỉ hôm nay thôi”.

Vương Cư An buồn bực bứt tóc: “Được, được”.

Năm người thu xếp xong xuôi rồi ra khỏi nhà. Tô Mạt không gọi tài xế đi cùng, Vương Cư An phụ trách lái xe. Anh vẫn kiệm lời như thường lệ, chỉ là lúc vào bảo tàng, Thanh Tuyền trèo lên trèo xuống, anh sẽ bế con bé. Buổi trưa ăn cơm, Vương Cư An không ăn nổi đồ ăn nhanh nên cả gia đình tới một nhà hàng cao cấp ở gần đó. Thanh Tuyền còn nhỏ, khó tránh khỏi hiếu kỳ, chạy đi chạy lại ngó nghiêng. Ông bà Tô đi theo cháu gọi lớn tiếng khiến mọi người chú ý. Tô Mạt cảm thấy hơi ngại, đưa mắt quan sát vẻ mặt của chồng, có lẽ trong lòng anh cũng không thoải mái.

Ông Tô nhận ra điều đó, cất giọng giễu với vợ. “Người Trung Quốc chúng ta có thói quen ăn to nói lớn, phải kìm nén cổ họng rất khó chịu, nhưng ra ngoài vẫn phải “nhập gia tùy tục”.

Bà Tô quay sang con gái. “Bố con không thích những nơi như thế này, vừa đắt tiền lại vừa gò bó. Lần sau ăn hamberger và khoai tây chiên là được rồi, muốn ăn ngon, chúng ta về nhà tự nấu”.

Tô Mạt liếc nhìn Vương Cư An, cười, nói: “Bố mẹ không quen dùng dao dĩa, cũng muốn tiết kiệm cho anh”.

Lúc này Vương Cư An mới đáp một câu: “Cũng tốt, sau này chúng ta ăn ở nhà”.

Về nhà, chỉ có Thanh Tuyền vô tư hớn hở, những người lớn đều có tâm sự trong lòng.

Buổi chiều, Vương Cư An hẹn mấy người bạn đi uống trà. Tô Mạt cùng bố mẹ chơi ngoài vườn hoa một lúc thì đưa Thanh Tuyền vào nhà ăn kem, khi đi ra ngoài, cô nghe thấy bà Tô nói với chồng: “Khu vườn tươi tốt như vậy mà chỉ trồng hoa cỏ thì đúng là quá lãng phí. Nếu là tôi, tôi sẽ trồng ít rau xanh, cà chua, sau này khỏi cần đi mua”.

Ông Tô cười: “Nhưng đây không phải vườn nhà bà, là vườn của người ta, chúng ta không thể tự quyết định”.

Bà Tô thở dài: “Ông nói đúng, chúng ta chỉ là khách, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người khác”.

Ông Tô cất giọng buồn buồn: “Người xưa nói cũng có lý, xây dựng gia đình nên tìm người môn đăng hộ đối. Nếu không, khi sống chung thật không dễ chịu”.

Bà Tô lại nói: “Ông nói ít thôi, đừng để con gái chúng ta nghe thấy”.

Ông Tô hạ giọng: “Bây giờ nghĩ mà tôi vẫn thấy tiếc. Tiểu Châu tốt biết bao, tính cách thân thiện, hòa nhã, đối xử với chúng ta cũng tốt, lại chững chạc trong công việc, đối xử với Thanh Tuyền không có gì đáng phàn nàn...”

Bà Tô cười. “Ban đầu ông còn chê cậu ấy khéo léo quá, sau đó cậu nói cho ông biết một vài tin tức nội bộ, giúp ông kiếm được tiền từ cổ phiếu, thế là ông liền coi cậu ấy là tri kỷ.”

Ông Tô lắc đầu. “Bà không biết đâu, khi có thêm một đối tượng thì sẽ dễ dàng so sánh ưu, khuyết điểm. Đương nhiên tôi biết con gái chúng ta thích hợp với loại người nào hơn. Bây giờ sống với cậu này, chúng ta phải nhìn sắc mặt cậu ấy, con gái cũng luôn phải lấy lòng người ta, thật không dễ dàng gì...”

Bà Tô nói: “Những người có điều kiện kinh tế quá tốt thường ra vẻ ta đây”.

Ông Tô “hừ” một tiếng. “Con gái chúng ta cũng chẳng phải không sống nổi khi rời xa cậu ta”.

Bà Tô xua tay. “Thôi đừng nói nhiều ông ạ, chỉ cần hai đứa chúng nó thích nhau là được. Có điều cái chân bị tai nạn, nói đã lành lặn hoàn toàn nhưng sao tôi luôn cảm thấy có vấn đề, không biết lúc về già sẽ thế nào?”

Ông Tô lắc đầu. “Chuyện tương lai tôi cũng chẳng thể can thiệp nhưng bây giờ, cậu ta chưa một lần gọi chúng ta là bố, mẹ”.

Tô Mạt bê đĩa hoa quả đi tới. “Thanh Tuyền cũng có gọi anh ấy là bố đâu, còn chẳng khách khí với anh ấy”.

Bà Tô nói: “Ai lại đi so sánh trẻ con với người lớn bao giờ?”

Tô Mạt cười. “Mọi người đều cần thời gian để thích nghi, một thời gian nữa sẽ tốt hơn”.

Ông Tô ngẫm nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: “Con gái bố đã bàn bạc với mẹ con, bố mẹ định đợi con hết cữ mới về nước, nhưng gần đây chồng con thường ở bên này, bố mẹ ở đây cũng không tiện,lại không thể bỏ bê nhà cửa quá lâu, hay là như vậy đi, bố về trước, để mẹ con ở lại chăm sóc con?”

Bà Tô lập tức lên tiếng: “Một mình tôi ở đây làm gì? Ngôn ngữ bất đồng, hơn nữa nhà cũng đã có người giúp việc”.

Biết bố mẹ không muốn ở lại nơi đất khách quê người, Tô Mạt có chút khó xử. Buổi chiều, Vương Cư An trở về, cô nhắc đến chuyện này, anh nói thẳng: “Từ nơi xa xôi tới đây, ít nhất ông bà cũng nên đợi đến khi cháu ngoại ra đời rồi hãy quay về chứ!”

Nghe con rể nói vậy, ông bà Tô không dám phản bác.

Còn một tháng nữa là tới ngày Tô Mạt lâm bồn, Vương Cư An ở nhà nhiều hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn ra ngoài uống trà cùng bạn bè, hầu như không nói chuyện với bố mẹ vợ.

Thanh Tuyền vẫn chạy vào phòng ngủ của hai vợ chồng vào mỗi sáng sớm. Vương Cư An tỏ ra nhẫn nại với con bé con lúc đầu khiến Thanh Tuyền ngày càng được thể. Một lần, con bé nhảy nhót, ca hát trên giường, Vương Cư An sợ nó đạp vào Tô Mạt nên nói vài câu. Thanh Tuyền khóc nức nở, anh hết cách, đành dỗ dành, hứa sẽ đưa nó đi vườn thú và mua đồ chơi, nó mới ngừng khóc. Thanh Tuyền chơi với bọn trẻ ở xung quanh, lại đi học lớp một nên tiếng Anh tiến bộ rất nhanh. Về nhà, nó vừa sờ bụng mẹ vừa hét: “Mommy, mommy, mommy!” Nhìn thấy Vương Cư An đang ngồi ở sofa dùng laptop, nó chạy đến vỗ vào đầu anh. “Daddy, daddy, daddy!”

Tô Mạt ngẩn người. Vương Cư An dừng động tác, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, nói: “Hi, Candy!”

Thanh Tuyền thích cái tên mới này, lại hét: “Daddy!”

“Candy!”

“Daddy!”

“Candy!”



Buổi tối đi ngủ, hai vợ chồng nằm ôm nhau, Tô Mạt hôn Vương Cư An, sau đó nói nhỏ: “Cảm ơn anh!”

Vương Cư An cất giọng trầm trầm: “Gien của nhà họ Đồng quá trội, Thanh Tuyền chẳng giống em, điều này không tốt lắm”.

Tô Mạt cầm tay anh, đặt lên bụng mình, nói sang chuyện khác: “Anh đã nghĩ đặt tên con là gì chưa?”

“Chưa”. Vương Cư An trả lời. “Gọi nó là Niệm Sơn (*) đi, Vương Niệm Sơn”.

(*) “Niệm Sơn” có nghĩa là tưởng nhớ đến Sơn ( Châu Viễn Sơn), cách dùng cho người quá cố.

Tô Mạt nói lớn tiếng: “Anh bị thần kinh à?”

Vương Cư An trả lời: “Coi như Châu Viễn Sơn đã chết”.

Trong lòng Tô Mạt rất dễ chịu, cô không nhịn được cười, lại nghe anh nói tiếp: “Quả thật anh rất ấm ức khi kết hôn với em, ấm ức cả đời ấy chứ!”

>>>>>Diễn Đàn Lê Quý Đôn

Lại hai tuần trôi qua, trong khoảng thời gian này, thấy Vương Cư An thân thiết với Thanh Tuyền, ông bà Tô cũng bao dung với anh hơn, không khí gia đình vô cùng đầm ấm.

Ngày hôm sau đi khám thai, bác sĩ lại siêu âm cho Tô Mạt. Lần khám trước đó, bác sĩ cho biết tất cả đều bình thường, khuyên Tô mạt đẻ thường, nhưng lần này lại nói: “Nước ối ít đi nhiều, cô hãy về uống nhiều nước, ngày mai lại đến khám xem sao”.

Hai vợ chồng cảm thấy lo lắng. Tô Mạt về đến nhà không ngừng uống nước, Vương Cư An lên mạng tra cứu thông tin, càng đọc càng thấy mờ mịt, nhưng anh không dám nói ra, chỉ chau mày. “Thằng nhãi này còn chưa ra đời đã khiến bố nó lo lắng”.

Ngày hôm sau, hai người lại tới bệnh viện. Vương Cư An lái xe, bàn tay run run.

Bác sĩ kiểm tra, cho biết tình hình đã tốt hơn hôm qua nhưng vẫn không phải là lý tưởng, nhắc nhở họ thường xuyên theo dõi tim thai, nếu có gì bất thường chứng tỏ thai nhi thiếu dưỡng khí, cần tiến hành mổ đẻ ngay.

Mấy ngày nay, cả gia đình thấp thỏm, bất an. Vì muốn mọi người bớt lo lắng, Vương Cư An yêu cầu mổ đẻ. Không ngờ bệnh viện vẫn chưa sắp xếp lịch phẫu thuật, Tô Mạt đã bị vỡ nước ối. Vương Cư An lập tức đưa vợ tới bệnh viện, ông bà Tô cũng đi theo, để người giúp việc ở nhà chăm sóc Thanh Tuyền.

Đầu tiên Tô Mạt đẻ thường, đau đớn như chết đi sống lại suốt cả buổi chiều. Đến tối vẫn chưa sinh mà cô đã không còn chút sức lực, y tá hỏi có cần người nhà ở bên cạnh không. Tô Mạt toát rã mồ hôi, thở không ra hơi: “Không cần...” Sau đó, cô lại nói: “Bảo mẹ tôi vào đây!”

Hai người đàn ông đợi ở bên ngoài.

Vương Cư An đứng ngồi không yên. Thấy sắc mặt bố vợ không tốt, anh mới nhớ ra phải bảo người đưa cơm nước vào bệnh viện. Lại đợi thêm một lúc, người phụ nữ nước ngoài ở phòng bên cạnh vốn đến kiểm tra tim thai, không ngờ sinh luôn. Nghe tiếng trẻ con khóc oe oe, anh vuốt tóc ra sau, nghĩ bụng, mẹ kiếp, bà Tây khung xương to, dễ đẻ thật đấy!

Qua một buổi tối, bác sĩ chủ nhiệm khoa chạy đến nói với Vương Cư An, vì thời gian đau đẻ quá dài, bệnh viện đề nghị mổ đẻ, cần người nhà ký tên.

Vương Cư An gần như giằng cây bút từ tay bác sĩ, ký tên vào bản cam kết chấp nhận phẫu thuật, rồi nói: “Các vị làm ăn kiểu gì thế? Để vợ tôi đau lâu như vậy”. Anh nói rất hùng hổ nhưng bàn tay không có sức, đầu bút run run, chữ viết nguệch ngoạc.

Đột nhiên có tiếng khóc của trẻ sơ sinh từ bên trong vọng ra, rất rõ ràng. Viền mắt Vương Cư An cay cay, anh không lỏng tay, cây bút rơi xuống đất.

Ông Tô lập tức lên tiếng: “Sinh rồi...”.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, ông Tô giống như vừa đi đánh trận, suýt nữa trượt xuống ghế. Ông phải chống tay vào thành ghế mới đứng thẳng được. Bên này, Vương Cư An định lao vào phòng đẻ nhưng bị bố vợ giữ lại.

Ông Tô cố gắng lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: “Bây giờ khoa học phát triển nhưng từ xưa đến nay, phụ nữ sinh con đều như bước một chân vào Quỷ môn quan. Anh...”

Vương Cư An sốt ruột, vội nói: “Con biết”.

Ông Tô kiên quyết nói hết câu: “Sau này anh phải đối xử tốt với vợ anh. Phụ nữ chỉ mong có được một người đàn ông quan tâm mình. Người khác thế nào tôi mặc kệ, nhưng tôi hiểu con gái tôi...”

Vương Cư An nói: “Vâng, con biết”.

Ông Tô thở dài, buông tay cho con rể vào bên trong.

Vương Cư An vào phòng đẻ, các bác sĩ và y tá đang bận rộn, đứa trẻ sơ sinh nhỏ xíu, đỏ hỏn đang nằm trên người sản phụ, hai mẹ con đều khóc. Anh thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn mặt con trai, chỉ thấy một cục thịt nhăn nhúm, cũng không biết giống ai. Vương Cư An vô cùng xúc động và mừng rỡ, đến nỗi bà bác sĩ chủ nhiệm khoa hiền từ giơ tay ra bắt, anh cũng không biết.

Bác sĩ cười, nói: “Tôi không nên làm phiền hai vị lúc này”.

Hai vợ chồng định thần, lập tức nói lời cảm ơn. Vương Cư An ôm vợ, hôn chụt một cái, lại đưa mắt nhìn con trai, thần sắc lộ vẻ lạ thường.

Tô Mạt biết anh nhớ đến ai.

Hai ngày sau, mặt đứa trẻ rõ ràng hơn một chút. Vương Cư An ôm con trai ngắm một lúc lâu, cuối cùng kết luận: “Giống Vương Tiễn”.

Trong ví da của anh vẫn kẹp tấm ảnh cũ, chụp hình hai bố con năm nào.

Tâm trạng căng thẳng dần qua đi, mấy người lớn mới nghĩ đến chuyện gọi điện báo tin cho người thân, bạn bè ở trong nước. Vương Cư An nhắn tin tập thể cho mấy người thân cận như Triệu Tường Khánh, cuối cùng không quên chọn cả số điện thoại của Châu Viễn Sơn. Tin nhắn viết: “Tám giờ sáng hai ngày trước, con trai tôi đã ra đời, là thằng cu”. Vương Cư An vội vàng gửi đi mà không đọc kĩ, sau đó cảm thấy có gì hợp lý, anh lại mở tin nhắn ra kiểm tra hai lần, cuối cùng phát hiện chỗ không đúng, anh cảm thấy rất buồn cười.

Tô Mạt mệt đến mức không mở nổi mắt, em bé nằm trong chiếc giường nhỏ lại khóc oe oe.

Bây giờ là nửa đêm, ông bà Tô và người giúp việc cũng mệt mỏi nên Tô Mạt bảo họ về nhà nghỉ ngơi, bố đứa trẻ ở lại trông nom.

Vương Cư An vội tới bế con nhưng lại luống cuống chân tay.

Tô Mạt nói: “Thay bỉm...”

Vương Cư An cẩn thận đặt con trai lên bàn. Đứa trẻ sơ sinh trước mặt anh nhỏ đến mức chạm đến thấy sợ, anh đâu dám động đậy, do dự một lúc đành cầu cứu vợ: “Bà xã, anh không biết làm thế nào, hay là em dậy thay cho con đi!”

Tô Mạt nói: “Em không dậy nổi. Anh sẽ làm được thôi, cố lên!” Nói xong, cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Vương Cư An nín thở thay bỉm cho con trai, mồ hôi nhễ nhại. Ngày hôm sau, anh rất tự hào khi nhắc đến chuyện này. Vài ngày trôi qua, anh càng tỏ ra thành thạo trong việc thay bỉm, mặc quần áo cho con trai, nhưng cũng chỉ làm vài lần khi không có người ở bên cạnh, còn bình thường anh vẫn không dám bế đứa nhỏ.

Bà Tô phàn nàn với chồng: “Ông xem thằng đó, chẳng chịu bế con gì cả!”

Lần này, ông Tô bênh vực con rể: “Nó là đàn ông, đâu biết làm những việc này”.

Bà Tô liếc nhìn chồng. Ông Tô nói: “Lúc con gái chúng ta ở trong phòng đẻ, nó ở ngoài, mặt trắng bệch như tờ giấy, có tấm lòng là được rồi”.

Nhà nhiều việc vặt, có hai ông bà già cũng đỡ hắn, Vương Cư An chẳng phải nhúng tay làm gì nên tạm thời không nghĩ đến chuyện để bố mẹ vợ về nước. Sức khỏe của Tô Mạt dần hồi phục, cô tận tình chăm sóc con trai. Thời tiết nóng bức, cô liền mua bể bơi bằng nhựa đặt ngoài sân sau, cho con trai vào trong nghịch nước. Cả nhà và người giúp việc đứng quanh đứa trẻ, cười nói vui vẻ.

Một lúc sau, Vương Cư An về nhà, chứng kiến cảnh này, anh hơi biến sắc mặt, chỉ nói một câu: “Cổ vẫn chưa cứng, bơi gì mà bơi”, rồi quay người đi vào phòng.

Trước thái độ của anh, mọi người không dám tiếp tục cười nói. Tô Mạt chợt nghĩ ra điều gì, liền bế con, bảo người giúp việc thu dọn bể bơi.

Vài ngày sau, đứa trẻ hai tháng tuổi bắt đầu ho dữ dội, cổ họng có đờm, khò khè cả đêm không ngủ. Đi khám, bác sĩ cũng chỉ kê thuốc tiêu đờm, uống mấy ngày vẫn không khỏi.

Mấy người lớn sốt ruột, suy đoán nguyên nhân khiến đứa nhỏ sinh bệnh.

Bà Tô an ủi: “Chắc là bị nóng từ trong bụng mẹ, nóng quá nên có đờm, chỉ cần không bị sốt, mấy ngày nữa tiêu đờm là khỏi”.

Vương Cư An cằn nhằn: “Nóng trong gì chứ, chính là lần trước nghịch nước nên bị nhiễm lạnh. Đang yên đang lành, tự dưng cho con nghịch nước”.

Tô Mạt lên tiếng: “Làm gì có đứa trẻ nào không bị ốm, mẹ em nói đúng, anh đừng lo lắng quá!”

Vương Cư An sa sầm mặt, nói thẳng: “Bao nhiêu người lớn, cả ngày ở nhà cũng không trông nổi một đứa trẻ”.

Ông bà Tô tái mặt, đợi con rể đi khuất, bà Tô lên tiếng: “Nó coi chúng ta là người ở còn gì!”

Biết tinh thần bà xã gần đây không được thoải mái, ông Tô cũng cảm thấy bản thân kém cỏi. Ngẫm nghĩ một hồi, ông dùng cách mắng của người có học thức: “Thằng đó hất hàm sai khiến mọi người quen rồi, sau này chỉ con mệt thôi”.

Tô Mạt mỉm cười, cất giọng mềm mỏng: “Thôi, bố mẹ đừng chấp người bệnh”.

Bà Tô ngạc nhiên: “Người bệnh? Nó làm gì có bệnh, ngày nào cũng ăn sung mặc sướng, không phải nhúng tay vào việc gì. Nếu nói có bệnh thì phải là bố mẹ bệnh vì mệt mỏi mới đúng!”

Tô Mạt nói nhỏ: “Sau khi con trai qua đời, anh ấy bị trầm cảm, vẫn chưa khỏi hẳn. Vì vậy Chứ Chứ bị ốm, anh ấy mới căng thẳng như vậy”.

Ông bà Tô im lặng. Một lúc sau bà Tô mới lên tiếng: “Đó là bệnh trầm cảm phải không? Có cần đi khám bác sĩ tâm lý không?”

Tô Mạt thuận miệng nói đỡ cho chồng: “Tình trạng này cũng không dễ dàng giải quyết dứt điểm, cần thời gian và sự cảm thông của người nhà”.

Ông Tô thở dài. “Con tìm người kiểu gì mà để xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy?”

Bà Tô mềm lòng, an ủi: “Thôi, chuyện này rơi vào ai cũng không dễ giải quyết”.

Lúc này, hai ông bà mới đỡ bực bội.

Vương Cư An vẫn tức giận, tâm tình che giấu bấy lâu đột nhiên bị chọc thủng lớp vỏ nhưng lại không tiện phát tiết. Ban đêm nghe tiếng ho của con trai, anh cảm thấy như bị giày vò. Anh ngồi một mình trong thư phòng cả đêm, ngày hôm sau đặt vé máy bay về nước, mượn cớ công ty có việc nhưng thực tế là không thấy tận mắt sẽ không buồn phiền, mặc kệ mấy người ở bên kia muốn làm thế nào thì làm.

Máy bay vừa hạ cánh, trong lòng anh đã bắt đầu nhớ nhung.

Về nước thì không tránh khỏi các cuộc gặp mặt xã giao, Vương Cư An đều không từ chối, có người mời uống rượu sẽ uống, mời đi massage, anh cũng thản nhiên đồng ý.

Nằm sấp trên giường massage, Vương Cư An cảm thấy đôi bàn tay mềm mại của cô nhân viên có vẻ bất thường. Anh làm gì có tâm tư, chỉ nói: “Làm tử tế đi cô!”

Cô nhân viên cười: “Em không biết làm tử tế”.

Vương Cư An nghĩ, cô không biết làm tử tế? Cũng chẳng biết cô có bệnh hay không nữa? Anh không nói nhiều lời, vội bò dậy mặc áo, đột nhiên có cảm giác mình chạy trốn khỏi chốn sa đọa.

Mấy ngày sau, Vương Cư An đã lấy lại tâm trạng. Nhớ đến người ở bên kia bờ đại dương, anh thở dài, bao nhiêu ngày rồi, một cuộc điện thoại cũng chẳng thấy.

Anh lấy di động, điện thoại chỉ có một tin nhắn anh nhận được lúc vừa xuống máy bay: “Đã có đời sau, anh hãy chú ý giữ gìn sức khỏe”.

Ban đầu Vương Cư An chẳng để ý đến nội dung tin nhắn, bây giờ đọc kĩ mới thầm đoán ý tứ của vợ. Cô ấy nhắc mình uống ít rượu hay là có ý gì khác? Nếu có ý khác, mình cũng không thể trách cô ấy, nhiều ngày không gọi một cuộc điện thoại chẳng phải là cảnh giới cao nhất của sự tin tưởng hay sao?

Anh bất giác cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, mắng thầm, khi nào về phải xử lý người đàn bà này mới được.

Ở đất nước xa xôi, Tô Mạt vẫn như bình thường, trong khi ông bà Tô rất sốt ruột, thay con gái đếm từng ngày. Bà Tô thỉnh thoảng lại hỏi. “Con có cần về nước xem tình hình thế nào không? Lâu như vậy rồi mà không thấy nó gọi điện”.

Ông Tô phụ họa: “Như vậy đi, thằng nhỏ cũng khỏi bệnh rồi, bố mẹ trông cháu giúp con, con về nước hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Vợ chồng xa nhau lâu cũng không tốt”.

Tô Mạt xem sổ ghi chép. “Con mới hẹn huấn luyện viên Aerobic, trước đó cũng hẹn mấy người bạn đi uống trà. Dạo này con không rảnh, để vài ngày nữa tính sau”.

Ông bà già nóng ruột nhưng không thể khuyên nhủ con gái. Tô Mạt vẫn làm theo kế hoạch. Thỉnh thoảng, kỹ sư Hàn ở trong nước có việc cần nhờ, cô gọi giúp mấy cuộc điện thoại. Bây giờ cô giải quyết công việc rất dễ dàng. Ngoài ra, ngày nào cô cũng tới phòng tập, tập đến khi toàn thân toát rã mồ hôi, tinh thần ngày càng tốt hơn.

Một hôm lái ô tô về nhà, từ xa Tô Mạt nhìn thấy một người đứng ở cửa. Lại gần một chút, cô mới phát hiện đó là ông xã thân yêu.

Vương Cư An nửa cười nửa không, dõi theo Tô Mạt. Anh vốn đang mặt nặng mày nhẹ nhưng khi người ở trong xe nở nụ cười rạng rỡ với mình, anh cũng bất giác mỉm cười.

Tô Mạt đỗ ô tô bên lề đường, xuống xe, chạy nhanh tới khoác tay anh. Vương Cư An cúi đâu hôn lên môi vợ.

“Em bận rộn thật đấy!” Vương Cư An cười, nói.

Tô Mạt nói: “Bởi vì anh thả rông em. Cuộc sống “lưu đày” này đến bao giờ mới kết thúc?”

Tâm trạng của Vương Cư An rất tốt. “Em muốn về nước thì về đi!”

Tô Mạt cũng vui mừng, hỏi chồng: “Thanh Tuyền đâu rồi?”

“Đang làm bài tập… Vườn hoa của anh bị bố mẹ em biến thành vườn rau rồi”.

“Ừ, đánh cường hào, phân ruộng đất mà!”

“…”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà. Buổi tối không thể kiềm chế, hai vợ chồng đóng chặt cửa phòng ngủ, phóng túng hồi lâu.

Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa sáng, Tô Mạt tỉnh dậy, quờ tay, bên cạnh không có người. Nằm một lúc, cô miễn cưỡng xuống giường, đi sang phòng trẻ sơ sinh. Quả nhiên Vương Cư An đang ở trong đó.

Anh ngồi bên cạnh chiếc giường nhỏ, trầm mặc nắm bàn tay nhỏ xíu của con trai. Vương Chứ cũng đã thức giấc, hai bố con yên lặng nhìn nhau.

Tô Mạt thầm thì: “Ông xã…”

Vương Cư An không đáp, chỉ thở dài một tiếng. Một lúc sau anh mới lên tiếng: “Mấy năm nay anh luôn cảm thấy mình già đi nhiều, thường lo lắng linh tinh… Lúc chưa có con cũng lo, có con càng lo hơn”. Anh quay sang Tô Mạt, viền mắt đỏ hoe: “Có phải anh đã già rồi hay không? Dù anh làm gì cũng sai”.

Tô Mạt ngồi xuống cạnh chồng, cùng ngắm con trai. “Đêm qua, anh đúng là…”

Vương Cư An hiểu ý, giả bộ tức giận, trừng mắt với cô: “Anh sao nào?”

Tô Mạt mỉm cười: “Anh yên tâm, có em ở bên cạnh, anh sẽ ổn thôi”.

Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân lạch cạch, Vương Cư An nhận ra là ai, liền lườm Tô Mạt.

Thanh Tuyền đẩy cửa, dụi mắt nhìn hai người. “Bố mẹ cũng ở đây à? Con vào thăm Heo con”.

Nghe “nhũ danh” của con trai, ông bố liền chau mày.

Thanh Tuyền trèo lên đùi mẹ, ngó vào trong giường nhỏ, thở dài. “Heo con nhỏ thật đấy, chân tay bé tí!”

Vương Cư An cho rằng bây giờ là cơ hội tốt để dạy bảo Thanh Tuyền. “Con phải bảo vệ em trai con, phải đối xử tốt với nó”.

“Tại sao?” Thanh Tuyền hỏi.

Vương Cư An: “Bởi vì con là chị gái”.

Thanh Tuyền ngẫm nghĩ, sau đó hỏi lại: “Có phải nếu con đối xử không tốt với Heo con, bố cũng sẽ không tốt với con?”

Vương Cư An nghẹn giọng, quay sang bà xã, vẻ mặt đầy bất lực.

Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo, làn gió nhẹ đung đưa cành lá. Tô Mạt ôm con gái, mỉm cười nhìn anh…

Hết.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...