Trời đã sang thu.
Ngọn Thiên Quật được bao quanh bởi pháp trận, dường như đã thoát li khỏi vòng quay của bốn mùa xuân hạ thu đông, chỉ toàn là cây cối xanh tươi, không vướng một hạt bụi.
Nhưng trên ngọn Thiên Thương mà Lạc Bắc đang ở, lá cây đã ngả sang màu vàng, bắt đầu rụng xuống. Nhưng cũng có một số loại cây lá lại chuyển sang màu đỏ, nhìn từ xa màu sắc còn đậm hơn cả lúc xuân hè, càng rõ tầng tầng lớp lớp.
Kể cả là trong đêm tối vẫn có thể nhìn ra màu đậm màu nhạt, lại thêm một lớp sương mù bao phủ, nhìn từ xa, sơn lâm chẳng khác nào một bức tranh thủy mặc về sông núi.
Lạc Bắc nhắm nghiền hai mắt ngồi trên giường, hoàn toàn bất động, nhưng thanh Tam Thiên Phù Đồ lại cứ lơ lửng trên không, chỉ cách mặt y tầm ba tấc.
Trên thanh kiếm đen tuyền phát ra một vầng sáng màu đen chói lóa, nhưng trong vầng sáng màu đen này lại ánh lên một ánh sáng màu kim.
Cả thanh kiếm lại mang lại cho người ta một cảm giác tràn đầy sức sống.
Nhin nó không giống với một thanh kim loại rắn chắc, lạnh lẽo mà giống với một cái cây đang chịu mưa chịu gió, lớn lên từng ngày.
La Phù
Chương 83: Đại họa!
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp