- Tới rồi.
Vào lúc này, Huyền Vô Thượng để thần thức lướt qua con hạc nhỏ màu đỏ, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Gã vung tay lên phóng một tia sáng màu vàng lên không trung.
Từ trên đỉnh núi Ly sơn, trong ngôi lầu lộng lẫy có các quầng sáng bay lên. Có vài chục người tu đạo vội vàng bay ra rồi sau đó như đã chuẩn bị trước bắt đầu bố trí.
Chỉ trong một lát trên đỉnh núi Ly Sơn tràn ngập một quầng sáng màu lục tạo thành một cái lồng bao phủ toàn bộ ngọn núi.
- Sư đệ Huyền Vô Kỳ! Tốt lắm.
Từ trong ngôi lầu có một tia sáng màu hồng bay ra. Sau khi bố trí cẩn thận mấy hạt châu màu đỏ hồng, quầng sáng đó bay vụt tới bên cạnh Huyền Vô Kỵ. Giữa quầng sáng đó là một người thanh niên hơi gầy. Người thanh niên chính là Lạn Hàng.
Lúc này tu vi của Lạn Hàng so với Huyền Vô Kỳ hơi thấp, chỉ tới trung kỳ Nguyên Anh. Tuy nhiên từ người hắn tản ra kiếm ý kinh người cho thấy cũng tu luyện được bản mệnh kiếm nguyên.
- Đi thôi.
La Phù
Chương 664: Hai năm sau