Một lúc sau, Hoài Ngọc hơi thở dài rồi nói với hắn:
- Tại sao ngươi lại cứu ta? Nếu không để ý tới ta mà đuổi theo thì bọn chúng khó có thể thoát được.
- Vừa rồi ngươi cứu ta một lần, ta cứu ngươi cũng là chuyện bình thường.
Lạc Bắc mở mắt ra rồi đứng dậy. Sau khi điều tức một chút, sắc mặt của hắn cũng hồng hào lên được một chút.
- Mặc dù đám người Trần Thanh Đế không là đối thủ của ngươi nhưng cũng đều là những kẻ kiêu hùng. Để cho bọn chúng chạy vẫn là một mối họa lớn. - Hoài Ngọc nhìn Lạc Bắc:
- Nếu là người khác, cho dù ta có cứu hắn thì cũng chưa chắc đã chấp nhận bỏ qua cho họ mà bất chấp tổn thương để cứu ta.
Lạc Bắc liếc mắt nhìn Hoài Ngọc:
- Người khác là người khác. Ta là ta! Ta là người La Phù nên có quy tắc làm việc của mình.
Hoài Ngọc nói:
La Phù
Chương 535: Một lời hứa khó thành hiện thực