- Tính tình của Thái Thục vốn điêu ngoa lại kiêu ngạo. Chẳng lẽ Lạc Bắc thật sự là kỳ tài ngút trời khiến cho Thái Thục cũng phải kính trọng hắn?
Minh Hạc nhìn Lạc Bắc và Thái Thục mà thầm nghĩ như vậy.
- Minh Hạo sư thúc.
Nhìn thấy Minh Hạo, Lạc Bắc vội vàng đi tới mà hỏi:
- Vừa rồi chúng ta ở trong núi thấy có người phóng Phi Diễm phù, có sư huynh nào gặp nguy hiểm hay sao?
“Không hỏi gì khác mà lại hỏi sự an toàn của đồng môn trước. Phẩm tính rất tốt!” Minh Hạo thầm khen ngợi, tuy nhiên nét mặt vẫn thản nhiên mà lắc đầu:
- Đó là Công Dương Bạch Cẩm và Trâu Thân gặp phải Kiếm Xí hổ, bị vồ một cái nhưng chỉ bị thương ngoài da không ảnh hưởng tới tính mạng.
- Kiếm Xí hổ?
Lạc Bắc ngẩn ngơ, trong đầu lập tức hình dung ra loại mãnh thú mà trong thư tích của lão nhân đưa cho mình đã nói: Đó là một loài mãnh thú hiếm thấy có mắt như quả chuông, ban đêm có màu lam, đôi răng nanh thò ra ngoài sắc bén như lưỡi dao. Chiều cao của nó tầm một trượng hai, đuôi dài giống như một cái kéo, so với loài hổ bình thường thì hung dữ hơn nhiều.
- Trong Thiên Chúc phong lại có loại mãnh thú như vậy hay sao?
La Phù
Chương 37: Nổi giận, thụ giáo
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp