Thái Thúc và Lạc Bắc mất hơn nửa giờ mới mon men đến được bên vách đá.
Vì đã tiếp cận được khá gần, có thể nhìn thấy những giọt sương đọng trên cánh hoa màu đỏ tía đang từ từ nhỏ xuống đẹp đẽ vô cùng, Thái Thúc không nhịn được liền tiến thêm một bước để hái hoa, đột nhiên đất dưới chân cô sụt xuống, đất cát rơi xuống vực sâu, một lúc lâu sau mới có tiếng vọng lại, Thái Thúc mảnh mai lập tức đứng lại, “Vực này ít nhất phải sâu trăm trượng, nếu xảy chân ngã xuống thì dù có phát được Phi Diệm Phù cũng chẳng ai cứu nổi.”
Hái hay không đây?
Nàng thiếu nữ cá tính kiên cường, thông minh lạnh lùng lại nhất thời do dự.
“Thái Thúc sư muội.” Đúng lúc đó Thái Thúc nghe thấy Lạc Bắc đang đứng bên cạnh nói với mình, “người muội nhẹ quá...”
“Tên khốn nhà ngươi!” vừa nghe Lạc Bắc nói thế, Thái Thúc nghiến răng nghiến lợi quay mặt đi. “Tên tiểu tử nhà ngươi, chắc chắc định nói là ta nhẹ hơn ngươi, khó mà giẫm lên sơn thạch chứ gì, để ta đi hái, cái đồ ti bỉ vô sỉ!”
“Chỗ này gió to, muội đứng như thế nguy hiểm lắm. Muội ra đứng đằng sau đi, để ta giúp muội hái là được rồi, dù sao thì Minh Hạo sư thúc cũng đã từng nói, người trong nhóm phải giúp đỡ lẫn nhau.” Nhưng câu sau của Lạc Bắc lại khiến cho nàng ta sững người.
La Phù
Chương 35: Qua Ly đệ tử, Kinh Thần đệ tử
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp