La Phù

Chương 317: Mỗi chu thiên một nguyên thần


Chương trước Chương tiếp

Sự thay đổi này khiến cho Lạc Bắc không thể giữ được bình tĩnh. Mất một lúc sau, Lạc Bắc mới thu liễm tinh thần, hoàn toàn bình tĩnh lại. Lần này, Lạc Bắc cảm nhận một cách rõ rệt, trước đây trong Thức hải của mình, nhiều điểm sáng cảm ứng với chu thiên nhưng hiện tại nhưng điểm sáng đó dường như thật sự biến thành từng quả tinh cầu màu vàng.

Những quả tinh cầu đó giúp cho sự cảm ứng của Lạc Bắc với từng chu thiên lại thêm nhạy bén, thu hút nguyên khí trong trời đất càng mạnh thêm. Hơn nữa sự cảm ứng với một vạn ba ngàn chư thiên trong cơ thể càng mạnh thêm.

Trong lúc đó, tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh, chân nguyên tu luyện được thông qua những điểm sáng đó mà rót vào trong một vạn ba nghìn chư thiên. Có điều tốc độ rót vào hết sức thong thả cho nên thường thường chân nguyên trong cơ thể tích tụ đầy còn chân nguyên trọng các chư thiên lại rất ít.

Nhưng hiện tại, những quả cầu kia khiến cho những con đường thông với một vạn ba nghìn chư thiên như được mở rộng, chân nguyên trong cơ thể thông qua những quả tinh cầu đó chảy vào trong một vạn ba nghìn chư thiên với một tốc độ nhanh hơn rõ rệt.

Hiện tại, Lạc Bắc có thể khẳng định được chỉ cần một khoảng thời gian mình không phải chiến đấu, không bị tổn hao chân nguyên thì trong một vạn ba nghìn chư thiên của hắn cũng sẽ tích tụ được một lượng chân nguyên rất khả quan.

Sự thay đổi trong Thức Hải khiến cho Lạc Bắc không cần phải đi cảm nhận những chỗ khác xem có gì thay đổi không nữa. Lạc Bắc có thể khẳng định Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của hắn đã đột phá tới tầng thứ tám.

Dưới sự rèn luyện của chân nguyên, thân thể của Lạc Bắc lại càng thêm dẻo dai, đạt tới cảnh giới lưu Ly kim thân đại thành.

- Tại sao lại đột nhiên đột phá tới tầng thứ tám?

Lạc Bắc cố gắng kìm chế sự rung động mà suy nghĩ cẩn thận. Bởi vì lúc trước, hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình sớm đạt tới điểm dột phá nhưng vẫn không có gì thay đổi.

- Tinh vân hóa tinh...

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...