Trong sơn cốc ở hòn đảo thứ chín, Hoàng Vô Thần đang đứng đối diện với vách núi chợt xoay người lại. Tà Nguyệt đã đứng sau lưng hắn, ánh mắt sáng ngời nhìn Hoàng Vô Thần.
- Sư huynh! Nếu huynh muốn gặp đệ thì đệ sẽ đi gặp huynh. Đây là cấm địa của Côn Luận, tại sao huynh lại vào đây?
Mặc dù quay mặt về phía Tà Nguyệt nhưng đôi mắt của Hoàng Vô Thần vẫn nhắm như trước.
- Nếu đóng cấm chế, chẳng lẽ huynh cũng định xông vào hay sao?
- Bớt nói nhiều đi. - Tà Nguyệt nhíu mày nhìn Hoàng Vô Thần:
- Khi sư phụ giao Côn Luân cho ngươi chưởng quản trong thiên hạ có ai dám đối địch với chúng ta? Hiện tại thế nào mà ngay cả Đại tu di chính phản cửu cung trận cũng bị người ta phá, ngay cả một đám tu ma nhãi ranh cũng dám tới đây. Đừng có nói với ta rằng hiện nay Côn Luân, ai cũng có thể xông vào được.
Tà Nguyệt nói xong câu đó, Hoàng Vô Thần còn chưa kịp trả lời thì y chợt nhìn thấy giữa không trung bên phía đông chợt sáng lên kiếm quang chẳng khác nào cả vạn con ngựa đang xông tới. Mặc dù cách xa nhưng nó vẫn khiến cho người ta sợ hãi.
- Đại ngũ hành diệt tuyệt kiếm trận.
Sắc mặt Tà Nguyệt lập tức thay đổi, ánh mắt không giấu được sát khí kinh người.
- Không người ngươi dám lệnh cho đệ tử tu luyện kiếm trận sát phạt như vậy.
La Phù
Chương 30: Cấm địa. U Minh huyết hải
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp