- Chưởng giáo.
Nam Cung Tiểu Ngôn nhanh chóng vọt tới thi lễ với Hoàng Vô Thần. Mặc dù y đã gặp nhân vật nắm cả Côn Luân trong tay nhưng mỗi lần diện kiến, Nam Cung Tiểu Ngôn đều cảm thấy run rẩy. Thứ rung động đó không chỉ là do gặp phải người có quyền lực mà Nam Cung Tiểu Ngôn có thể cảm nhận được sự chênh lệch về lực lượng. Sự chênh lệch đó khiến cho người ta cảm thấy kính nể và sùng bái.
Sau khi thi lễ với Hoàng Vô Thần một cái, Nam Cung Tiểu Ngôn cũng không nói gì. Bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy Hoàng Vô Thần, sự lo lắng, tức giận của y hoàn toàn biến mất. Trên thực tế đối với phần lớn người của Côn Luân chỉ cần Hoàng Vô Thần vẫn còn thì vẫn khống chế được lực lượng. Mà hiện tại, mặc dù Hoàng Vô Thần vẫn nhắm mắt nhưng gã đứng ở đó Nam Cung Tiểu Ngôn vẫn cảm nhận rõ ràng là đang nhìn mình, quan sát toàn bộ cả tám hòn đảo bên ngoài và cả....thiên hạ.
- Theo ta tới đây đi.
La Phù
Chương 291: Côn Luân quyết