Trong đầu của Lạc Bắc không hề có hai cái chữ nịnh bợ. Trước khi hắn được Nguyên Thiên Y đưa tới La Phù, không ai ngu xuẩn mà phải đi đút lót một thằng nhóc ăn mày có thể chết đói, chết khát bất cứ lúc nào. Cho dù sau khi tới La Phù, Lạc Bắc chỉ ở trong vùng núi hoang vu, cũng không biết cái khái niệm về đệ tử của các môn phái tu đạo như thế nào.
Không hiểu nịnh bợ là thế nào cho nên Lạc Bắc cảm giác thái độc của Tử Huyền Cốc và Lăng Đông Sơn đối với mình hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, với bản tính của mình, Lạc Bắc thấy không thích hai người. Nhìn Lận Hàng cúi đầu trước ánh mắt khinh miệt của Tử Huyền Cốc và Lăng Đông Sơn, Lạc Bắc đột nhiên hỏi:
- Lận Hàng sư huynh! Huynh đã ăn cơm chiều chưa?
Lận Hàng ngạc nhiên ngẩng đầu.
- Đa tạ huynh hàng ngày vẫn mang cơm đến cho ta.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của Tử Huyền Cốc và Lăng Đông Sơn, Lạc Bắc đứng dậy nói:
- Nếu Lận Hàng sư huynh chưa ăn thì chúng ta cùng nhau ăn có được không?
- Lạc... Lạc Bắc...sư...sư đệ....ngươi...
Do quá bất ngờ nên Lận Hàng lắp bắp mãi không nói được một câu. Trong hai năm qua, ngoại trừ Lạc Bắc ra có rất ít sư huynh đệ nào nhìn gã với nét mặt ôn hòa, lại càng không cần phải nói đối xử như bằng hữu, mời gã ngồi ăn cơm cùng.
La Phù
Chương 27: Nhân tình mỏng như tờ giấy, tu hành
...
truyen hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp