Lạc Bắc gật đầu:
- Vân Viện trừ cổ độc cho tiểu Trà đã bị thương nặng, hiện tại sao tiền bối lại để cho cô ấy đi mà không lo lắng hay sao?
- Ngươi cảm thấy ngạc nhiên tại sao ta cảm nhận được địch ý của chúng mà không nôn nóng? - Lần đầu tiên, Minh Nhược nở nụ cười lạnh:
- Nếu bọn chúng giả vờ tìm cớ muốn gặp ta thì không thể ra tay ngay được.
- Đi! Chúng ta tới xem đám Ngọc Hồ tiên ông đến đây định làm cái gì.
Sau một lúc, Minh Nhược nhìn Lạc Bắc rồi mỉm cười:
- Có điều trước tiên ta phải giúp ngươi thay đổi chút trang phục... Ngươi phải nhớ rằng có đôi khi ấn tượng đầu tiên rất quan trọng... Hơn nữa đám sư muội, đồ đệ của ta đều là con gái...
Ánh mắt cười cười của Minh Nhược khiến cho Lạc Bắc hơi ngạc nhiên.
Đến lúc này, hắn mới nghĩ tới việc Từ Hàng Tĩnh Trai toàn là đệ tử nữ. Hơn nữa, quần áo của hắn sau mấy trận đại chiến, lại phi hành ngày đêm nên rách rất nhiều chỗ.
La Phù
Chương 247: Sáu mươi năm