Bất chợt, nàng chỉ thấy trong mắt Vân Hạc Tử lóe lên một thứ tia sáng bảy màu khiến cho suy nghĩ của nàng chấn động, rồi run rẩy thốt lên:
- Vân Hạc Tử! Cầu ngài cứu hắn.
- Tiểu Trà!
Trong nháy mắt Lạc Bắc trắng bệch khuôn mặt mà gào lên:
- Ngươi đã quên vừa rồi ta nói gì với ngươi hay sao?
- Ta...
Nhất thời tiểu Trà vừa lo lắng vừa hối hận không nói được ra thành tiếng. Nàng chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt rồi phun ra một búng máu.
- Ha ha! Tiểu mỹ nhân. Cuối cùng thì ngươi cũng chịu mở miệng cầu khẩn ta.
Trong tiếng cười điên cuồng đó của Vân Hạc Tử, Lạc Bắc chỉ cảm thấy hơn mười luồng hơi lạnh lập tức tràn vào trong kinh mạch khiến cho số chân nguyên còn sót lại bị đống bay, chân tay và khuôn mặt của hắn đều cứng đờ, không thể nhúc nhích.
- Không ổn. Ngươi này ra tay giúp Lạc Bắc.
Đám người Vân Mông Sinh biến sắc, chỉ cảm thấy trước mặt chợt xuất hiện một đám mây trôi màu trắng bao phủ một phạm vi mười dặm. Nhìn đám mây màu trắng, Vân Mông Sinh bất chấp không để ý tới một cái gì khác mà lao lên định bắt Lạc Bắc. Nhưng Vân Mông Sinh vừa mới di chuyển thì một vầng ánh sáng màu trắng đã lao tới.
- Pháp thuật của Vân Hạc Tử không ngờ lại quái dị như vậy.
Vân Mông Sinh giơ tay chỉ nhẹ một cái, trong nháy mắt cây hoa cúc màu vàng lại xuất hiện va chạm với tia sáng màu trắng kia. Nhưng sau cú va chạm, không ngờ pháp lực dao động từ vầng sáng màu trắng đó lại càng mạnh dường như hấp thu toàn bộ lực lượng chân nguyên trong pháp thuật của Vân Mông Sinh. Sau khi va chạm, vầng sáng đó cũng không biến mất mà nó như một viên đạn lao tới Khổng Nhượng Đạo. Khổng Nhượng Đạo vừa mới sử dụng đôi phi bạt của mình ngăn cản thì tia sáng kia liền vọt sang phía Bất Nhạc thiền sư. Trong khoảng khác, tia sáng không ngờ giống như một viên đao xuyên qua xuyên lại giữa bốn người. Hơn nữa, càng về sau, tốc độ của nó càng nhanh. Đợi cho tới khi lần thứ năm tia sáng đó lao về phía Vân Mông Sinh, y dốc toàn lực phát ra một đạo pháp thuật va chạm với tia sáng đó thì y mới nhận ra mà hét to:
- Không nên dùng pháp bảo va chạm với nó.
La Phù
Chương 225: Muôn màu muôn vẻ