- Âm khí trên người Thi vương bị mất?
Bích Căn sơn nhân nghe thấy Lạc Bắc và Thái Thúc nói chuyện thì đảo mắt một cái rồi cầm lấy một cục tinh kim đưa cho Lạc Bắc:
- Lệnh cho nó nuốt thử cục tinh kim này xem.
- Chẳng lẽ ăn, luyện hóa tinh kim cần tới âm khí?
Nghe thấy Bích Căn sơn nhân nói, lại nhìn nét mặt của lão, Lạc Bắc hiểu ra liền lệnh cho Thi vương ăn miếng tinh kim đó.
Quả nhiên, giống như vừa rồi, âm khí trên người Thi vương lại mất đi một chút.
- Thế nào? Có mất đi đúng không?
- Xem ra ta đoán đúng.
Nghe câu nói của Lạc Bắc thì việc âm khí của Thi vương mất đi chắc chắn đã có câu trả lời thuyết phục. Bích Căn sơn nhân đi một vòng quanh người Thi vương rồi nói:
- Mặc dù ta không hiểu được tại sao sắt thép có thể hòa tan được với da thịt của một vật chết như thế này nhưng khí kim thiết vốn tổn thương tới khí huyết. Có lẽ đối với Thi vương nó cũng có sự tổn thương vì vậy mà mới phải mất âm khí để để chuyển hóa, hấp thu sắt thép. Nếu như âm khí không bị mất đi, mà nó liên tục ăn thì chẳng phải nhanh chóng đạt tới Thi thần hay sao?
- Đúng vậy. Đúng là như thế.
Bích Căn sơn nhân còn chưa dứt lời thì Lạc Bắc đã hiểu ra.
Đúng là nếu như không bị mất đi âm khí thì việc luyện Thi thần có thể nói là hết sức dễ dàng.
Cũng bởi vì ăn sắt thép, ngọc thạch không chỉ mất đi những thứ đồ đó mà còn phải tốn rất nhiều âm khí. Cho nên việc luyện Thi thần không chỉ phải tìm kiếm tinh kim ngọc thạch mà còn phải liên tục tìm những nơi có đầy đủ âm khí để cho Thi vương hấp thu.
Kim thiết, ngọc thạch tới một số lượng, đối với người tu đạo cũng là chuyện khó. Nhưng âm khí lại khó kiếm. Cứ như vậy không chỉ tìm kiếm tài liệu khó khăn mà hấp thu âm khí cũng càng tốn nhiều thời gian.
Từ đó có thể hiểu được trong trăm năm qua, rất nhiều môn phái tu luyện đạo pháp luyện thi vậy mà không một ai có thể có được một con Thi thần.
- Xem ra nhân quả tương báo. Không chỉ ngươi là phúc tinh của ta mà ta cũng là phúc tinh của ngươi. - Bích Căn sơn nhân thấy Lạc Bắc hiểu ra liền bật cười ha hả:
- Gặp được ta coi như ngươi có sự may mắn.
- Lão có ý gì?
La Phù
Chương 193: Nguyên liệu có, chỉ thiếu thời gian