Mộc Phong muốn lưu người thế nhưng thật sự không tìm được cớ. Chuyện xảy ra ghi chép trong trí nhớ tinh thạch thật quá mức, không chỉ khiến Mộc Tộc mất hết thể diện, cũng đắc tội chết với người ta. Mộc Phong tự hỏi: nếu như đổi thành chính mình, người khác làm nhục mình như vậy, chỉ sợ sẽ không cam lòng chịu bỏ đi như này.
.
Mộc Nhất Bân đứng bên cạnh lên tiếng: "Cư sĩ, việc này quả thật là chúng ta không đúng. Kính xin cư sĩ thông cảm nhiều hơn. Chúng ta sẽ nhất định đền bù tổn thất cho ngài. Bên trong tộc của ta, quả thật có một đám người tầm nhìn hạn hẹp, tư tưởng cũ kỹ. Bọn họ mạo phạm khiến cho tình hữu nghị của chúng ta xuất hiện khe hở." Một câu, đẩy tất cả sai lầm lên trên đám người kia.
Mộc Phong nghe xong, lập tức nói: "Đúng vậy." Trước tiên cần phải ổn định lại quan hệ giữa hai bên. Hiện tại cũng không thể đắc tội đối phương.
Dương Thiên Vấn nghe xong, cười trong lòng, thầm nghĩ: "Mà thôi, Mộc Tộc thực lực kinh người, ta cũng không thể tạo thêm một cường địch này, vốn có thể thì nên hòa thuận. Nếu quả thật đã trở thành kẻ thù đối lập, đó mới là được không bù mất.