"Kỳ thực ta hiểu tính cách đệ đệ ta, hắn là một người không chịu thua ai, ngươi phá chuyện tốt của hắn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu". Khương Nguyên Đông nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Vấn thận trọng mà nhắc nhở nói.
"Nga? Ta mấy năm nay đều ở tại chỗ này". Dương Thiên Vấn mở miệng nói, lời này vừa đế lộ ra ta ở trong thành, hắn hẳn là sẽ không kiêu ngạo như thế chứ?
"Không, hắn kẻ này không chí rất mạnh mà còn làm việc không từ thủ đoạn, ngươi nên cẩn thận đề phòng. Còn có...". Khương Nguyên Đông muốn nói lại thôi, sau khi cân nhắc một phen thì cắn răng nói: "Nếu có một ngày ngươi gặp hắn thì có thể đáp ứng ta một yêu cầu không?".
"Nói nghe một chút đã". Dương Thiên Vấn không có lập tức đáp ứng, trước hết nghe rồi hãy nói. Bất quá, Dương Thiên Vấn đã suy đoán ra là yêu cầu gì rồi.
"Nếu như có thể thì không cần giết hắn, cho hắn một con đường sống, nếu thực sự không được thì xin giao hắn cho ta, được không?" Khương Nguyên Đông phi thường sầu khổ nói.