Món thần tinh này, đối với Dương Thiên Vấn mà nói cũng hết sức cần thiết, nhìn xem Tiểu Bạch độ kiếp lần trước đã dùng mất năm sáu trăm khỏa thần tinh vô thuộc tính, hơn nữa trong tiên phủ nhiều người như vậy, gần như ai cũng đều cần Thần tinh, có thể nói thu hoạch ngoài ý muốn lần này, thật ra khiến Dương Thiên Vấn mừng rỡ như điên.
Dù sao thứ thần hạch này, đối với Dương Thiên Vấn mà nói, tác dụng cũng không rõ ràng, còn thần khí đoạt được phần lớn là thần khí hạ phẩm. Dương Thiên Vấn thì không cần nói nữa, thứ rác rưởi nhất khắp thân mấy người Bạo Viên đều là thần khí thượng phẩm. Cho nên ở mặt trang bị, thần khí hạ phẩm đều là mặt hàng đào thải.
Thần tinh thì lại không giống vậy, thứ này quả thực quá toàn diện, luyện khí hữu hiệu, tu luyện càng hữu hiệu, cho dù là tu luyện tới cấp bậc thiên thần, thần tinh này cũng vẫn có có tác dụng rất lớn.
Sau khi Dương Thiên Vấn kiểm kê xong thu hoạch, suy nghĩ một chút, có phải nên nhanh chóng xử lý sạch nhóm thần khí này hay không? Cân nhắc một phen, nếu đổi chúng thành thần thạch, vậy thì không cần. Dương Thiên Vấn một mình dùng một nhẫn trữ vật chứa chúng trước, đến lúc đó rồi nói sau.