"Cái này sao, đương nhiên không được." Dương Thiên Vấn phi thường dứt khoát từ chối.
Ba người đang ngồi nghe thấy cái trả lời này, không hẹn mà cùng có một chút tiếc nuối. Triệu Tử Dương lắc lắc đầu thở dài: "Đã như vậy, vậy thì từ bỏ.".
Dương Thiên Vấn trái lại có chút ngoài ý muốn, cứ như vậy từ bỏ? Sửng sốt một hồi lâu.
Triệu Thiến Thiến nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc của Dương Thiên Vấn trong lòng có chút buồn cười, nhẹ giọng mở miệng nói: "Dương tiên sinh, ngươi cho rằng nên làm thế nào? Nếu Dương Thiên Vấn không muốn, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cướp đoạt của ngươi hay sao?".
Dương Thiên Vấn đối mặt lời này cũng không biết nên trả lời như thế nào.
Triệu Tử Dương mở miệng giải vây nói: "Dương tiên sinh, Trần Duyên Triệu gia chúng ta coi như là hậu nhân của danh môn. Cái loại việc không biết xấu hổ này, chúng ta vẫn là không làm được. Ngài không muốn chúng ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn cứng rắn.".
Dương Thiên Vấn nghĩ trăm lần, trong khẩu khí thoáng buông lỏng một chút nói: "Quý gia tộc trái lại thật sự làm cho Dương mỗ có chút kinh ngạc. Trần Duyên Triệu gia, quả nhiên danh bất hư truyền." Cái Triệu gia này có thể là gia tộc Dương Thiên Vấn trải qua khiến người ta ngoài ý muốn nhất. Nếu nói nhất lưu đại gia tộc không ỷ thế hiếp người, vậy trên cơ bản là nói nhảm. Cho dù là được coi là tam giới đệ nhất gia tộc ma thần Lý gia, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút loại thói quen này.
Dương Thiên Vấn thầm nghĩ, chẳng lẽ là bọn họ đã phát hiện thân phận của mình. Hay là phát hiện thực lực của mình? Khả năng không lớn. Thân phận không cần phải nói. Hành tung của mình, tam giới không ai có thể nói rõ ràng liền rõ ràng. Mình đi đến nơi này trừ Đinh Ẩn, ai cũng không biết, về phần tướng mạo cũng thay đổi một cái bộ dáng. Đối phương không có khả năng phát hiện thân phận của mình chứ? Phát hiện thực lực của mình, đó càng là nói nhảm. Mình thời kì toàn thịnh, toàn lực che dấu tu vi của mình, mặc dù là cường giả tiên tôn hậu kỳ cũng không thể phát hiện. Trừ phi đối phương thực có cái thần khí gì có thể tra xét tu vi.
Chủ nhân gia cũng nói có thể đi rồi. Dương Thiên Vấn cũng chỉ có rời đi. Chẳng qua nói thực, Dương Thiên Vấn thật đúng là không muốn rời đi. Dù sao mục tiêu của hắn chính là nửa khối khác của bàn cờ! " Phải tìm cái lý do lưu lại.".
Ài, không đúng! Mình như thế nào chậm rãi biến thành một phương bị động rồi? Cao minh, thật sự là cao minh. Xem ra đối phương là nhận thức chuẩn mình sẽ không khinh địch như vậy liền từ bỏ nửa khối khác của bàn cờ, cho nên mới lấy lui làm tiến, chiếm chủ động tuyệt đối.