Lá Bài Cuối Cùng

Chương 109: Ngoại truyện 9: Cho dù là Ngựa hoang, cũng vẫn có quá khứ


Chương trước Chương tiếp

Không phải hai mươi năm trước, thấy một người nước ngoài thì giống như thấy khách từ nơi xa, hiện tại cho dù tại nơi nhỏ bé như Cúc thành, thấy một người nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhiều lắm cũng chỉ nhìn thêm vài cái rồi thôi. Nhưng hôm nay, đầu đường xuất hiện một đôi người nước ngoài dẫn tới rất nhiều người chú ý.

Thứ nhất, là vì đôi này có hơi đặc biệt. Một người ngồi trên xe lăn, một người hình như chỉ có một cánh tay. Thứ hai, lại là vì người chỉ có một tay đó, tướng mạo rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt xanh đó, giống như bảo thạch, một vài cô gái quay nhìn thật nhiều.

Người nước ngoài luôn rất hiếm, xinh đẹp như thế mà lại tàn tật thì càng khiến người ta đồng tình, nhìn người chỉ có một tay đó đẩy xe lăn, mọi người cũng muốn tới giúp đỡ, nhưng lại sợ ngôn ngữ bất đồng, sợ kích thích tới thần kinh người ta, vì thế qua một lúc lâu, mới có một người lớn gan bước tới nhưng lại bị cự tuyệt.

Mọi người thở dài, nhưng, cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn họ đi.

“Hôm nay trời rất đẹp, không khí của thành phố này cũng không tồi, Daniau, anh có nhớ ra cái gì không? Thành phố này, anh từng tới.”

Người ngồi trên xe lăn không nói gì, người đẩy hắn cũng không để ý, lại nói: “Nghe nói Kẹo que tới từ thành phố này, nói không chừng, chúng ta còn có thể gặp Liễu Chi Kính ở đây, nhưng, ông ta thật sự còn sống sao? Tôi luôn cảm thấy ông ta đã chết từ lâu rồi. Nhưng nếu ông ta chết từ lâu, thì kỹ thuật của Kẹo que từ đâu luyện ra? Đại đế đích thân dạy sao?”

Hắn nói rồi cười, hiện tại nhắc tới Lâm Dược, hắn vừa không phẫn hận, vừa không đố kỵ, chỉ như nói về một người bình thường.

Đúng, hắn còn gì không thỏa mãn nữa chứ? Tuy người hắn đang đẩy vẫn không thể trả lời hắn, thậm chí, có lẽ căn bản không biết hắn đang nói cái gì, nhưng, nếu người này còn sống, hơn nữa có thể rời khỏi những máy móc kia, hắn đã thỏa mãn rồi.

“Hôm qua tôi giúp anh cân một chút, anh lại nặng thêm một chút rồi, hiện tại xem ra cuối cùng không còn xấu như thế nữa, như vậy mới tốt, như vậy mới là anh trong ký ức của tôi chứ.”

Người này trong ký ức có bộ dáng thế nào chứ?

Quý ông? Quý tộc?

Đúng, lúc đó, hắn không biết chữ, chỉ có thể nghĩ tới những chữ này.

Trong tù, đều mặc đồ màu xanh xấu xí, mỗi người đều khó coi, cho dù dáng vẻ giả vờ hung thần ác nghiệt, vô cùng tài ba, nhưng sâu trong mắt, cũng có mê mang, bực dọc thậm chí là tuyệt vọng.

Bị nhốt ở đây, mỗi ngày ăn cơm, ngủ, lao động theo quy định, mấy năm, mấy chục năm, thậm chí cả đời, chỉ nghĩ thôi đã khiến người tuyệt vọng.

Hắn cũng tuyệt vọng.

Tuy hắn kiêu ngạo đối diện tất cả, nhưng khi đêm khuya an tĩnh, nghĩ tới tương lai, cũng sẽ nghĩ, có phải, đáng?

Không, hắn không hối hận, hắn thắng được tôn nghiêm, cho dù hắn là một tên trộm, nhưng, cũng có tôn nghiêm của mình.

Nhưng, hắn vẫn nghĩ cuộc sống sau này phải trải qua thế nào.

Tù chung thân, nếu biểu hiện tốt một chút, có lẽ có thể giảm hình phạt, nhưng nhiều nhất, cũng chỉ giảm đến hai mươi năm, cũng có nghĩa là, ít nhất hắn phải ở trong tù hai mươi năm.

Ba mươi tám tuổi, không tính là già, nhưng, một người ba mươi tám tuổi, gần như không có bất cứ kinh nghiệm làm việc gì, người không có bất cứ học lực nào có thể làm gì?

Tiếp tục trộm cắp?

Nhưng, hai mươi năm không động thủ, chỉ sợ ngay cả trộm hắn cũng không làm được.

Hắn không tiền không bối cảnh, lại còn đắc tội người bên ngoài, ở trong đây lại không biết nịnh hót mấy đại ca kia, đương nhiên là đối tượng bị ức hiếp.

Đấm đá, mâu thuẫn, nhốt cấm bế.

Có lúc, hắn cho rằng mình sẽ phải thế cả đời, có lúc, thậm chí có suy nghĩ chết cho xong.

Không, hắn không sợ những nắm đấm cú đá, hắn cũng không sợ trong khay cơm của mình có sâu, thậm chí bị nhốt trong thủy lao, những cái này hắn đều không sợ, hắn sợ là, trong cuộc sống thế này, hắn bị thay đổi, bị mài mòn, sau đó khuất phục.

Đối với hắn mà nói, như vậy còn đáng sợ hơn cả chết. Như vậy sẽ khiến cuộc đời hắn biến thành một trò cười.

May là cuộc sống như thế, hắn chỉ phải trải qua hai năm, hai năm sau, hắn được người này kết nạp dưới cánh.

Về người này, hắn đã biết từ sớm: Daniau Dodge, trong nhà tù này, bạn có thể đắc tội quản giáo, thậm chí có thể đắc tội trưởng quản giáo, nhưng, tuyệt đối không thể đắc tội người này!

Đắc tội trưởng quản giáo, nhiều nhất, chỉ là bản thân xui xẻo, mà đắc tội người này, rất có thể chính là cả nhà bạn đều xui xẻo!

Hắn cũng từng hiếu kỳ, nếu người này lợi hại như thế, tại sao lại tới đây, nhưng, cũng chỉ nghĩ vậy thôi.

Dù sao, người này và mình cách biệt quá xa.

Hắn không nghĩ tới, có một ngày sẽ cách người này gần như vậy, thậm chí khi bị người này gọi tới bên cạnh còn sững sờ.

“Tôi lưu ý cậu rất lâu rồi, thế nào, có muốn theo tôi không?”

Người này mỉm cười nói với hắn, lúc đó hắn lại quỷ thần sai khiến gật đầu, khi hắn vừa vào tù, đã có người muốn thu hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt.

Nhưng đối diện người này, hắn lại đồng ý, hơn nữa sau đó không có chút cảm giác khuất nhục nào.

Mà từ ngày đó, cuộc sống của hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lúc này hắn mới biết, thì ra trong tù, cũng có thể ăn bít tết thượng đẳng, uống rượu vang Pháp, thậm chí còn có thể ở phòng riêng, trong phòng mặc áo ngủ bằng lụa!

Đây vẫn là nhà tù sao? Đây vẫn là nhà tù mà hắn biết sao?”

Hắn mê hoặc, thích ứng.

Sau khi qua một tháng, Daniau lại xuất hiện trước mặt hắn: “Cậu rất tốt, tôi biết cậu là một người kiêu ngạo, tôi tán thưởng người kiêu ngạo, mà một tháng này, cũng chứng minh con mắt tôi không sai.”

Hắn trầm mặc.

Nói thật, một tháng nay thậm chí hắn có cuộc sống tốt nhất từ trước tới nay. Không lao động, không sợ hãi, đâu đâu cũng được người nịnh bợ, người trước kia ức hiếp hắn, hiện tại ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn. Nhưng hắn biết, những thứ này, không phải xây dựng trên thực lực của hắn.

Vì thế, hắn hưởng thụ, nhưng cũng không thay đổi bất cứ cái gì.

“Được rồi, nhóc, tuy bộ dáng cậu không khiến tôi thỏa mãn lắm, nhưng những chỗ khác thì không tồi, chúng ta tới thử xem.”

Sau đó, bắt đầu từ ngày đó, hắn bắt đầu chân chính tiếp xúc với poker Texas, trò chơi này, hắn trước kia từng chơi, mà khi ở trước mặt người này hắn mới biết, trước kia mình chơi ngu thế nào.

Hắn học được hai năm, sau đó được người sắp xếp ra ngoài__ Hắn vốn cho rằng mình ít nhất phải ở trong đó hai mươi năm, nhưng lại chỉ có bốn năm.

Hai mươi hai tuổi, có một thân phận mới, một tờ tiền ba trăm đô la, và kỹ thuật đánh bài chân chính.

“Tiếp theo, phải xem bản thân cậu rồi, nếu cậu có thể lấy được thân phận cao thủ, tôi vẫn sẽ còn liên lạc với cậu. Nếu không thể… thì sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Câu này, người đó vẫn mỉm cười nói. Nụ cười lịch sự, thản nhiên, giống lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó cảm thấy chói mắt, lúc này mới biết, thì ra là lạnh lẽo.

Người đó không có yêu cầu nhất định gì với hắn, hắn lại cảm thấy mình bất luận thế nào cũng phải trở thành cao thủ.

Tại sao chứ?

Ban đầu, là không muốn bị người đó xem thường. Sau đó, là muốn báo ân__ Sau khi ra ngoài, hắn mới biết, người đó tại sao lại bị nhốt, cũng biết đối thủ của hắn cường đại thế nào.

Nhưng nếu tất cả hiện tại của hắn đều là người đó cho, vậy thì, cho dù có bị nhốt lần nữa, hoặc bị giết, thì có là gì?

Cho nên, hắn vừa cố gắng, vừa tìm kiếm tất cả tư liệu liên quan tới Caesar. Khi phát hiện người này không kỵ nam nữ, hắn thậm chí từng nghĩ sẽ đích thân tới cạnh Caesar, thực tế hắn cũng làm như thế, vì việc này, hắn còn đi phẫu thuật chỉnh gương mặt.

Nhưng đáng tiếc là, Caesar dường như không thích hắn.

Đối với sự chủ động của hắn, Caesar chỉ lạnh lùng nhìn một cái, ngược lại sau đó thiếu niên khôn khéo, nghe lời, như búp bê tây dương mà hắn nghĩ cách đưa tới lại được tiếp nhận.

Cho nên sau đó, sau khi hắn biết quan hệ của Lâm Dược và Caesar, thực sự không cách nào tin.

Lâm Dược, hoàn toàn không có quan hệ với mấy từ khôn khéo nghe lời.

Ban đầu, hắn cho rằng Daniau rất hận Caesar.

Nhưng sau đó hắn phát hiện không giống như hắn đã nghĩ, khi hắn lấy được vòng tay, trở thành cao thủ, có được thế lực của mình, Daniau chưa từng bảo hắn làm bất cứ chuyện gì gây tổn hại cho Caesar, mà chỉ bảo hắn cố hết khả năng tìm hiểu tư liệu của Caesar.

Thậm chí mỗi năm sau khi hắn tham gia thi đấu xếp hạng nội bộ của cá mập, còn đặc biệt hỏi hắn chuyện về cuộc đấu, năm đó, hắn rút thăm được đấu với Caesar, Daniau liền gặp mặt hắn trên mạng, chỉ vì muốn hắn tái hiện lại ván đó.

“Nếu nói tôi còn có nguyện vọng nào, có lẽ chỉ là thắng được anh ta.” Vào hôm đó, khi điện thoại với hắn, Daniau chậm rãi cười, cầm xì gà, mặc âu phục, lịch sự mà lạnh nhạt, “Chẳng qua là không có hy vọng rồi.”

Hắn không nói gì.

Trước khi chân chính đấu với Caesar, hắn vẫn có mấy phần nghi hoặc.

Poker Texas, làm gì có thắng vĩnh viễn? Trừ gian lận, ai có thể luôn lấy được con bài mình muốn? Mà vận may, luôn biến đổi.

Nhưng khi chân chính ngồi đối diện với người đó, hắn mới biết sự cường đại của người đó.

Không, người đó không thể lần nào cũng thắng, nhưng, người đó luôn có thể thắng ván lớn, bạn cho rằng bạn lấy được bài lớn, có thể cược lớn, vậy thì, cũng chính là lúc bạn sắp thua.

Daniau rất mạnh, cũng rất đáng sợ, nhưng, hắn không phải không thể chiến thắng, mà Caesar, cho dù bạn có khả năng thắng, khi đối diện với Caesar, bạn cũng luôn có cảm giác sắp thua.

Đây có lẽ là một cảm giác tâm lý, nhưng, trong thi đấu poker Texas, nhân tố tâm lý có thể nói là quan trọng như vận may!

Đặc biệt là trong tranh đoạt giữa cao thủ.

Mà trong quá trình tìm hiểu Caesar, hắn cũng biết được rất nhiều tin đồn, về Liễu Chi Kính, về thiên ngoại phi tiên, về đủ loại.

Từ lúc đó, hắn thật ra đã nghĩ nên làm sao lấy được bí mật đó.

Sau đó Caesar gặp chuyện, Daniau ra tù nắm quyền JA, chuyện này cũng bị hắn bỏ qua một bên. Cho tới tiếp theo…

“Thật ra anh nên sớm nói cho tôi biết.” Thấy bên đường có bán bong bóng, hắn mua một cái, cột lên xe lăn, người bán bong bóng thấy có một người nước ngoài tới, vốn còn luống cuống tay chân, sau đó nghe hắn dùng tiếng Trung tuy không lưu loát nhưng vẫn tiêu chuẩn nói chuyện, thì kinh ngạc.

Bỏ tiền lẻ được thối vào túi, hắn đẩy xe lăn đi tiếp: “Xem đi, tôi học cái gì cũng luôn nhanh, năm đó học móc túi rất nhanh, sau đó học poker Texas cũng rất nhanh, hiện tại, tôi học tiếng Trung, cũng không tồi chứ. Tương lai nói không chừng còn có thể dùng tiếng Trung nói chuyện với anh.”

Một năm, cho dù không lưu loát, nhưng có thể dùng tiếng Trung nói chuyện đã rất khó, đương nhiên, cái này cũng có quan hệ với việc cả năm nay bọn họ sinh sống tại TQ.

Sau chuyện đó, Caesar giao hắn cho Lâm Dược, Lâm Dược nhìn hắn một hồi lâu, mới có chút khó xử nói: “Cậu ta nhốt tôi ba ngày hay là bốn ngày? Hay chúng ta cũng nhốt cậu ta bốn ngày đi, ừm, nhốt vào phòng tối!”

Hắn bị nhốt vào phòng tối, bốn ngày đó không dễ chịu gì, nhưng cũng không phải đặc biệt khó chịu, vì đối với hắn mà nói, sống hay chết, không khác biệt gì.

Daniau sắp chết rồi, mà hắn lại ngay cả hy vọng duy nhất của Daniau cũng không thể thực hiện, vậy thì, cứ coi như hắn cùng Daniau chết cũng không sao.

Cho tới lúc đó, hắn mới coi như nhận thức rõ được cảm giác của mình đối với Daniau.

Đúng, hắn sớm đã nhận ra được nó khác biệt, nhưng hắn vẫn không biết, trong đó, rốt cuộc có bao nhiêu cảm ân, có bao nhiêu cảm giác khác.

Mà lúc đó, hắn mới biết thật ra cái này không là gì. Hắn nguyện ý vì người đó làm bất cứ chuyện gì, người đó chết rồi, hắn cũng không còn luyến tiếc gì cuộc sống này.

Mà ngày thứ tư, hắn được thả ra, được mang tới trước phòng bệnh đó, nơi đó, đã trống không.

Hắn tê dại nhìn giường bệnh trống không, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

“Cậu ấy chỉ nhốt cậu bốn ngày, tôi lại cảm thấy còn lâu mới đủ.”

Caesar nói thế với hắn, hắn không cảm giác gì, cũng không nói gì, tùy tiện đi, muốn chém muốn giết hắn cũng tùy tiện.

Khi hắn nghĩ thế, đột nhiên thấy dưới lầu có một bóng người, mặc đồ bệnh nhân, ngây ngốc ngồi trên ghế.

Rất gầy.

Rất xấu.

Nhưng chỉ nhìn một cái, hắn đã nhận ra đó là ai!

Mới đầu, hắn không rõ lắm, đó là người kia, hay là quỷ hồn của người kia?

“Một tháng trước cậu ta đã tỉnh rồi, nhưng thần trí thì không tỉnh táo, cậu ta không biết nói chuyện, cũng không có phản ứng gì, nhưng cậu đút cơm cậu ta sẽ ăn, đút nước cậu ta sẽ uống.”

Hắn siết chặt tay, nghiến răng.

Biết ăn cơm, biết uống nước, đó là! Đó là có thể sống!

“Tôi phải sống!” Hắn quay đầu gào lên với Caesar, “Anh muốn thế nào cũng được, nhưng tôi phải sống!”

Đúng, hắn phải sống, người này nếu còn sống, thì hắn cũng phải sống! Người này đã như thế rồi, người này có thể vĩnh viễn cũng không biết nói chuyện, vĩnh viễn cũng sẽ không có nhận thức tỉnh táo, vĩnh viễn cũng phải nhờ vào người khác chăm sóc… đúng, có lẽ nể tình máu mủ bất luận là Caesar hay gia tộc Dodge đều sẽ tìm người chăm sóc người này, nhưng, nhưng hắn không muốn như thế!”

Daniau như thế, đối với Caesar ngay cả phiền toái cũng không tính, chỉ là một nghĩa vụ, hoặc là một loại nhân đạo! Nhưng, cho dù người này cái gì cũng không biết, hắn cũng không muốn Daniau bị người bày bố, đối với hắn, đó là một sự sỉ nhục!

Hắn phải sống!

Hiện tại, chỉ có hắn mới chân chính quan tâm tới người này. Chỉ có hắn, mới chân chính dụng tâm chăm sóc người này.

“Cậu muốn sống?” Caesar nhìn hắn một cái, lạnh nhạt mà nhàn nhạt nói: “Để lại tay phải của cậu, tôi cho cậu sống.”

Hắn để lại tay phải, đổi được cuộc sống hiện tại.

Sau khi hắn khỏe lại, liền dẫn Daniau tới TQ, vì Daniau từng tới đây, hắn hy vọng, đi lại những nơi Daniau từng đi, có thể giúp ích cho Daniau.

Chẳng qua cho dù không có, cũng không sao cả, tiếp theo, hắn sẽ dẫn Daniau về Mỹ, tìm một trấn yên tĩnh, cùng sinh sống.

“Trước kia anh muốn tới TQ, tôi còn cảm thấy anh muốn tránh người, thì ra, là vì tìm người.”

Nghĩ tới lúc đầu người đó nói muốn tới TQ tham gia thi đấu, hắn còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại nghĩ lại, ra là vì tìm Liễu Chi Kính, nghĩ rằng nếu có thể tìm được người này, có lẽ có ích cho Caesar, nên hôm nay hắn lại dẫn Daniau tới TQ.

Người không giống, tìm kiếm không giống, nhưng mục đích đều như nhau.

“Nếu anh cho tôi biết sớm, điều anh muốn, thật ra là đại đế, thì tôi…” Hắn dừng lại, “Vậy ít nhất tôi có thể giúp anh xóa bỏ người khác. Nhưng hiện tại nói những thứ này đã vô ích rồi.”

Hắn vừa nói, vừa đẩy Daniau đi tiếp, Cúc thành có vài chỗ đường không tốt, hắn chỉ có một tay, đẩy có hơi tốn sức, nhưng, hắn không dừng lại. Hắn không phát hiện, mắt người được hắn đẩy, đã có chút khác biệt với trước đó.

“Lạc Lạc, vừa rồi hình như tôi thấy Ngựa hoang, anh nghĩ tôi có nhìn lộn không?”

Ở chỗ không xa, Lâm Dược đột nhiên ngừng lại, sờ cằm nói, Caesar bình tĩnh: “Cậu nhìn lầm rồi.”

“À, vậy sao? Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ không tới TQ, quả nhiên là tôi nhìn lộn.

Hai đôi, đi về hướng ngược lại, càng đi càng xa…



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...