Ký Ức Ai Cập

Chương 43: Bất chấp (3)


Chương trước Chương tiếp

Author : Mai Tuyết Vân

Những ngày tháng tôi qua lặng lẽ như thế, mạc dù mọi người xung quanh có cố gắng thế nào. Thì Asisu vẫn không chịu mở miệng nói chuyện, nàng thường vùi hàng giờ để nhốt mình trong thư viện nhà Rido, tìm kiếm cái gì đó qua những trang sách lịch sử.

Raian không thể giữ im lặng lâu hơn được nữa, anh bắt Asisu từ bỏ thói quen đó của mình và kéo nàng ra ngoài. Sắp xếp lại chức vụ để trống trước kia cho nàng, Asisu lao mình vào công việc, những gì nên nói sẽ nói, cái gì không cần thiết thì nhất định không chịu mở miệng.

Tối hôm nay, nhà Rido mở một bữa tiệc gia đình, mời bạn bè thân thiết đến tham dự, vi Raian có một chuyện quan trọng cần tuyên bố. Carol trông vô cùng hạnh phúc bên cạnh gia đình mình, cô cũng rất muốn biết, tối nay anh trai cô sẽ thông báo chuyện gì đến mọi người.

Mặc kệ không khí bữa tiệc bên trong, Asisu lại một mình chạy ra ban công hóng gió, lần này, không có Rody bên cạnh, mà thay vào đó lại là Raian. Anh bắt lấy thắt lưng của nàng trước khi Asisu kịp quay lưng rời đi, anh kề sát khuôn mặt mình vào mặt nàng. Thốt ra những lời kiên quyết, không cho phép người khác từ chối mình: “Asisu, hãy làm vợ của tôi!.”

Và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, Asisu bật cười một cách điên loạn, yêu cầu của anh như trò đùa với nàng. Nàng đứng thẳng người lên, gỡ từng ngón tay của anh ra khỏi thắt lưng mình, xoay người ném lại một câu: “Trở thành chồng của tôi sao? Anh còn chứ xứng đâu!”. Ngữ khí hoàn toàn mang sự kiêu ngạo của kẻ thắng cuộc, nàng rời khỏi đó ngay lập tức, Rody nói là đang chờ nàng, anh muốn nhảy với nàng điệu nhảy đầu tiên của bữa tiệc.

Dưới ánh đèn dịu dàng, Asisu tao nhã xoay người trong chiếc váy đen tuyền, nắm lấy tay Rody khiêu vũ trong tiếng nhạc êm ái. Tối nay, Asisu mỉm cười ất xinh đẹp, đốn đổ trái tim biết bao nhiêu người có mặt ở bữa tiệc. Rody nhìn về phía Raian, anh đang cầm lấy ly rượu trong tay tiếp chuyện mọi người. Ánh mắt của Rody lóe lên sự đắc thắng và ngạo nghễ, thách thức sự tự tôn của Raian, bàn tay anh khẽ siết chặt chiếc ly.

Nàng đã nói, anh không xứng dáng trở thành chồng của nàng, vậy Rody xứng đáng sao? Mặc kệ cho sự ghen tỵ làm mờ mắt Raian, Asisu vẫn thoải mái xoay tròn trong vũ điệu, duyên dáng xinh đẹp, như hoa sen đang nở bừng trong đêm.

Bữa tiệc đã kết thúc, nhưng Raian vẫn không đưa ra bất kỳ thông báo nào cho mình, mọi người trở về trong sự tò mò vô hạn. Nhà Rido lại đang có điều gì bí ản chăng?

Rody chỉnh lý lại sấp tài liệu trên tay, anh nhìn sang Asisu đang ngồi đánh văn bản ở bên cạnh, một lọn tóc nhỏ rơi trước trán của cô. Anh đưa tay vén nó sang một bên, Asisu vẫn không để ý tiếp tục công việc của mình. Anh và cô đang đi dến một buổi họp quan trọng, bàn về hợp đồng khai thác mỏ quặng mà công ty mới đấu thầu gần đây.

Người chủ rất lịch sự khi đã đưa ra lời mời tại dinh thự của mình, người lái xe bẻ lái đưa chiếc xe vượt qua cổng của dinh thự trước mặt. Rody xuống xe đầu tiên, anh mở cửa cho Asisu bước xuống, cô gập chiếc máy tính lại rồi bước xuống xe. Thư ký của đối tác đã chờ sẵn bên cạnh, ông ta thận trọng nói: “Ngài Raman đã chờ hai vị từ sớm, xin mới hai vị đi theo chúng tôi.”

Khi ông Raman gặp hai người bọn họ, nỗi cảm xúc dâng trào trong ông càng mãnh liệt hơn nữa, người con gái ở trước mặt ông lúc này. Giống hệt với con gái đã mất của ông cách đây hai mươi mấy năm, cách đây hai mươi mấy năm Aisu Raman, cô con gái duy nhất của ông đột ngột lên cơn đau tim rồi qua đời.

Những kẻ đã hại con gái ông mất đi mạng sống cũng lần lượt chết theo, Mando say rượu khi đang lái xe dẫn đến tai nạn giao thông mà qua đời. Còn Cami, kẻ đã cướp mất hạnh phúc của con gái ông cũng tự sát sau cái chết của Mando. Tất cả họ đều đã chết, nhưng con gái ông có sống lại được hay không đây? Nỗi đau âm ỉ mất đi con gái hai mươi lăm năm qua chưa hè nguôi ngoai. . .

Aisu, là con đúng không? Là con đã thương nhớ cha nên đã quay lại tìm cha đúng không? Hàng vạn câu hỏi liên tục ào ra trong tâm trí ông, nhưng trước mắt ông chỉ nhòa đi một màn nước mỏng. Con gái của ông, đã trở về bên cạnh ông rồi!

Ai Cập _3000 năm sau;

Cô gái sông Nile và lệnh bà lại một lần nữa mất tích không để lại đấu tích, muôn vàn lời đồn đại được thêu dệt lên từ sự việc ấy. làn này, Hasan không hề ngăn chặn những tin đồn dó, mặc cho chúng nhiễu loạn Ai Cập. Anh thay nàng bảo vệ Ai Cập chu toàn, nhưng cũng có thể vì nàng hủy hoại cả Ai Cập.

Sức ép không chỉ đến từ một phía khi Hittite và Babylon kết đồng minh, thông qua hôn nhân chính trị, giữa quốc vương Babylon và công chúa Hittite. Ngay sau khi trở về từ Ai Cập, Ragashu không để lãng phí bất kỳ một giây phút nào, hắn nhanh chóng cho người sang Hittite cầu hôn.

Hắn không tin với sức ép từ nhiều phía như vậy, Ai Câp không thể không hy sinh Asisu để cân bằng tình hình. Đến lúc đó, hắn sẽ là người đón nàng về Babylon tươi đẹp, đặt nàng lên vị trí hoàng phi Babylon cqo quý. . .Chỉ cần nàng trở về mà thôi. . .

Ở Hattusa, tình hình cũng không khả quan hơn là mấy, vì sự việc lên quan dến hôn sự của công chúa Hittite và Babylon mà Izumin đã cãi nhau với phụ vương của hắn. Lần này, hắn không cho phép bất kỳ ai mang em gái của hắn để đánh đổi lấy lợi ích nữa. Một Mattaume đã là quá đủ rồi, phụ vương lại còn muốn bán luôn cả Mitamune hay sao?

Hắn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra, tuyệt đối không cho phép! Mira núp sau bức rèm che cung điện, lắng nghe hết cuộc cãi vã của hai cha con họ. Nàng trở về phòng mình trong im lặng, đã bao nhiêu năm nay, nàng sống trong hoàng cung nhận sự chăm sóc của mọi người.

Nhưng hình như nàng chưa hề làm cái gì để đền đáp họ, vậy thì. . . lần này coi như trả ơn. . . Vì con tim của nàng dù sao cũng đã chết, tình yêu đau đớn không được hồi đáp lại. . . vậy thì nàng còn ở lại đây để làm gì kia chứ?

Asisu biến mất kéo theo cục diện rối ren vô cùng, vòng tròn quanh quẩn cứ yêu và không yêu. Nó đã cuốn biết bao con người vào vòng xoáy của mình, có khi nhấn chìm họ không có lối thoát, có khi nâng đỡ kẻ khôn ngoan tìm ra đường sống. Vậy còn nàng, một khi đã bị cuốn lấy. . . Nàng sẽ chìm xuống hay tự nang mình đứng lên đây. . .


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...