Mễ Á tức giận nói: " Ngươi...ngươi không muốn lí tới ta cũng được, nhưng ngươi cứ nói một câu a, ta..ta..ngươi cho ta là không khí a? Nói nhiều như vậy...Ai, ngươi cũng quá ngạo mạn.."
Tần Tiểu Thiên không khỏi bật cười.
Hắn cũng không có ý khi dễ Mễ Á, chẳng qua bản thân đang suy nghĩ tâm sự, không tâm tình để ý tới người khác, không nghĩ tới người này lại nóng nảy như vậy.
Tần Tiểu Thiên cười nói: " Ý của ngươi ta hiểu rõ ràng, vì nhẫn trữ vật, có phải hay không?"
Mễ Á mặt đỏ tới mang tai.
Lời của Tần Tiểu Thiên không chừa cho hắn chút mặt mũi nào. Hắn đích thật là vì chiếc nhẫn trữ vật, vật này thật sự quá hiếm thấy, chỉ có tiên nhân mới có bản lãnh luyện chế nhẫn trữ vật, nhưng lại phải có tài liệu thích hợp. Ở thế giới con người, nhẫn trữ vật chính là một kiện chi bảo vô giới, đừng nói là con người muốn có, ngay cả người tu chân cũng rất khó ngăn cản sự hấp dẫn như vậy.
" Đúng vậy, nhưng là...nhưng ta không có ác ý...chẳng qua là...chẳng qua là..." Bình thường lanh lợi nhưng bây giờ Mễ Á cũng không biết nên nói gì bây giờ mới tốt.
Tần Tiểu Thiên thần tình tự nhiên, ném ra chiếc nhẫn trữ vật, nhàn nhạt nói: " Đem đấu giá phải không? Cầm lấy đi, đấu giá được, giao cho Long viện trưởng của Hoan Hoan Phủ Dục Viện."
Hắn đối với nhẫn trữ vật không hề có cảm giác, từ sau khi học xong tổ hợp vật phẩm, chỉ cần tổ hợp qua một lần, hơn nữa trong tinh điểm cũng có đủ vật chất, thì đồ vật như vậy, muốn bao nhiêu có thể tổ hợp ra bấy nhiêu. Hắn đã bước đầu học được thủ đoạn tạo vật.
Mễ Á nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trữ vật trên quầy, trong lúc nhất thời cảm thấy sửng sốt, trong lòng cảm thấy rét lạnh. Hắn chụp lấy chiếc nhẫn, dáo dác nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai chú ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
" Ngươi làm sao biết ta muốn đấu giá...cái này...cái này..." Hắn nói hai chữ rồi không dám tiếp tục nói ra miệng, sợ khiến cho người khác mơ ước.
Tần Tiểu Thiên khoát khoát tay, nói: " Ngươi bận việc gì thì cứ đi đi, không tiễn."
Mễ Á dở khóc dở cười, thầm nghĩ: " Ta làm người khác chán ghét như vậy?" Hắn nói: " Tần tiên sinh, có chút thủ tục còn cần xác nhận một chút, a a, đây là vật phẩm quý trọng, ta không thể lấy đi như vậy..."
Làm nghề nghiệp kinh lí, tố chất của Mễ Á rất cao, mặc dù nhẫn trữ vật rất ngang quý, hắn cũng sẽ không minh bạch mà lấy đi, cần phải làm cho xong thủ tục thật đàng hoàng.
Tần Tiểu Thiên nghe Mễ Á nói như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Hắn không phải tùy ý cấp nhẫn cho người khác, nếu như Mễ Á dám tham lam, thì Tinh Thị Liên bám vào trên người hắn sẽ giết người, so sánh thực lực với Tần Tiểu Thiên, Mễ Á cũng không bằng con kiến, chính tố chất nghề nghiệp của Mễ Á đã cứu hắn.
Tần Tiểu Thiên hỏi: " Ngươi muốn làm thủ tục gì?"