Kỳ Thiên Lộ

Chương 76: Thánh kỵ sĩ


Chương trước Chương tiếp

Tần Tiểu Thiên đi tới bên cạnh Trình Kiến Côn, cười nói: " A Côn, ngươi làm sao đánh?"

La Nam ở cách đó không xa, nghe vậy quay đầu nói: " Tiểu Thiên, con gọi hắn là A Côn?"

Tần Tiểu Thiên giả bộ hồ đồ, nói: " Đúng vậy, mọi người không phải đều gọi hắn là A Côn hay sao? Hì hì." Vừa nói vừa nhìn Trình Kiến Côn nháy mắt.

Trình Kiến Côn không thể làm gì khác hơn là nói: " A, chị dâu, là ta bảo Tiểu Thiên gọi như vậy, a a."

La Nam lắc đầu cười nói: " Không lớn không nhỏ...A Côn, cố gắng lên!"

Trình Kiến Côn nắm chặt nắm tay huy vũ một chút, nhưng thật ra trong lòng hắn một chút niềm tin cũng không có.

Làm sao đánh? Ba kỵ sĩ của Điền Phong nhất định là đặc chế, cũng được huấn luyện rất chu đáo, còn kỵ sĩ của mình thì cũng tạm, có lực liều mạng, nhưng kỵ sĩ của Tiểu Gia và Tiểu Thiên chỉ mua trong tiệm đồ chơi, không phải là kỵ sĩ chính quy cho việc tỷ thí đánh cuộc, còn có thể ngăn cản mấy chiêu nhưng nếu muốn chiến thắng đối thủ, cơ hồ là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành.

Trên diễn võ trường xuất hiện một con ngựa trắng, một kỵ sĩ mặc kim bạch khôi giáp, trên đầu đội khôi anh màu đỏ vo tròn, cầm một cây trường thương bằng hợp kim, lộ vẻ phi thường phiêu hãn.

Tần Tiểu Thiên cẩn thận quan sát, phát hiện động tác kỵ sĩ này có chút sinh ngạnh, so sánh với kỵ sĩ xuất hiện trước, kém rất nhiều. Trình Kiến Côn cũng nhìn ra đây là một kỵ sĩ yếu kém.

Điền Phong mở đôi mắt nhỏ, cười a a vỗ tay nói: " Ta chịu thiệt thòi, phái kỵ sĩ này đi ra trước, cho ngươi một cơ hội." Hắn ra vẻ tư thái, bộ dáng như đại khí, sau đó quay đầu lại, cười nói vài câu với đám người hắn mang đến.

Tần Tiểu Thiên nói: " A Côn, kỵ sĩ của ngươi có cơ hội thắng một nửa."

Trình Kiến Côn thầm nghĩ: " Vậy mà ngươi còn nói, kỵ sĩ kém cỏi nhất của Điền Phong, cũng còn mạnh hơn kỵ sĩ của ta! Mẹ nó, tên hỗn đản này, bố trí cái vòng cho ta chui vào, ta còn ngu đến mức tự mình tiến vào trong."

Tần Tiểu Thiên lại nói: " Đây là cơ hội thủ thắng duy nhất, nếu như có thể thắng một trận, a a, tốt xấu gì cũng còn kiếm về một chút mặt mũi, so với thua hoàn toàn thì vẫn đỡ hơn."

Trình Kiến Côn cười khổ nói: " Ai, một chút mặt mũi cũng không lưu cho ta, thua thì thua, không có gì không chịu nổi, cùng lắm thì ta đi ra ngoại tinh tu chân, a a."

Điền Phong hét lớn: " Uy, đánh cuộc hay không a? Nếu thấy phiền phức, dứt khoát nhận thua đi, ha ha!"

Trình Kiến Côn hận đến nghiến răng, nói: " Được, đánh thì đánh! Ngươi chờ!"

Tần Tiểu Thiên thiếu chút nữa cười rộ lên, người này nói chuyện sao nghe như đã đánh thua mà gỡ chút mặt mũi.

Kỵ sĩ đối chiến, thắng thua rất đơn giản, thứ nhất đem đối thủ đánh ngã xuống ngựa, một là làm cho đối thủ mất đi lực chiến đấu, đánh bạc chỉ cần bắt đầu, hai kỵ sĩ không chết không ngớt. Cũng may đều là kỵ sĩ máy, không phải người sống, cho nên chiến đấu cũng không quá máu tanh, chỉ là lực lượng và kỹ xảo mà thôi.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...