" Đồ vật bảo vệ tính mạng cho ngươi." Thanh khí vo tròn hiện lên trong lòng bàn tay của Xích Minh: " Thanh Mộc Linh Hồn Lực, có thể tăng cường và bảo vệ linh hồn của ngươi, đoạn linh chú kia, ngươi mau thu lại đi."
Trong đầu Tần Tiểu Thiên xuất hiện một đoạn linh chú, hắn lập tức nhảy ra linh chú, đoàn thanh khí phù động đập vào mặt mà đến, cảm giác như có một chậu nước lạnh tạt lên mặt, chỉ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Hắn hỏi: " Sư tôn, thứ này làm sao dùng?"
Xích Minh cười hì hì nói: " Không có!" Tiếp theo giải thích: " Không phải dùng để tranh đấu, mà là bảo vệ cho linh hồn của ngươi không bị thương tổn, nếu ngươi bị người giết chết, linh hồn ít nhất sẽ tán thất một bộ phận, trong đó bao quát cả linh hồn trí nhớ của ngươi, có thứ này bảo vệ, cho dù chết, cũng sẽ không bị tổn thất gì...đây chính là đồ vật tốt, ngươi đừng xem thường nó."
Tần Tiểu Thiên sờ sờ ót, nói: " Cảm ơn sư tôn." Hắn cảm nhận được sự quan tâm của trưởng bối đối với mình.
Xích Minh gật đầu nói: " Ta phải đi trở về...Tiểu Thiên, con thỏ nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đồ đệ của lão tử, đừng làm cho ta mất mặt! Mặc kệ ngươi có lý hay vô lý, mặc kệ ngươi giết người hay là phóng hỏa, đều có sư tôn làm chỗ dựa cho ngươi, đừng sợ...Ai dám chọc giận ngươi...thì chơi hắn!"
Tần Tiểu Thiên dở khóc dở cười nhìn Xích Minh, đây làm gì là lời dạy dỗ của một sư tôn, điều này có khác gì cùng đại lưu manh cuồn cuộn kia chứ? Bất quá trong lòng hắn vẫn rất cảm động, cười nói: " Ta nhớ kỹ rồi, sư tôn, ta sẽ không làm cho ngài bị mất mặt!"
Xích Minh hài lòng nói: " Được rồi, ta cần phải trở về. Nhớ kỹ, không nên rời đi địa cầu." Nói xong thân thể hóa thành quang điểm vo tròn, tiêu tán trong không trung: " Còn có một việc, cẩn thận nguyên chủ nhân của cụ khu xác..." Thanh âm dần dần trầm thấp biến mất.
Tần Tiểu Thiên rùng mình một cái, nguyên chủ nhân của khu xác? Hắn không biết nguyên chủ nhân của cụ khu xác này là ai, chỉ bằng vào di thuế lưu lại, cũng có thể đoán được nguyên chủ nhân cường đại đến cỡ nào, nếu nguyên chủ nhân thật sự tìm tới? Phỏng chừng tự mình căn bản không phải đối thủ. Hắn nhỏ giọng nói thầm: " Cũng không nói rõ ràng nguyên chủ nhân cụ khu xác là ai? Vạn nhất gặp...ta cũng dễ tránh né."
Từ trong cây cối đi ra, Tần Tiểu Thiên không khỏi gãi đầu, lại lạc đường.
Dù sao không có chỗ ở cố định, hắn lại bắt đầu lịch trình lưu lãng. Lần này không dùng phi hành và thuấn di, chẳng qua là tùy ý mà đi, nhận một phương hướng rồi vẫn nhất mực đi về phía trước.