Kỳ Thiên Lộ

Chương 47: Di thuế


Chương trước Chương tiếp

Không có ai trả lời, người trên kim tự tháp vẫn bất động, đoàn kim quang vẫn đang bao phủ hắn.

" Uy, có khách nhân đến rồi!" Tần Tiểu Thiên nhịn không được lớn tiếng hô to.

Cũng không ai đáp ứng, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh.

Trong tâm hắn có chút vừa động, âm thầm suy nghĩ: " Chẳng lẽ đó không phải người? Kỳ quái, tại sao vẫn không hề nhúc nhích?" Liên tục quát to mấy lần, hắn đã có thể xác định, người nọ không có tri giác, nếu không sẽ không ngồi bất động như vậy.

Tần Tiểu Thiên hơi thoáng yên lòng, cẩn thận đánh giá hết thảy trong đại sảnh.

Kim tự tháp có bảy bậc thang, từng bậc cao chừng ba thước, bốn bề có hai mươi tám bậc thang, cao nhất là bình thai, tổng cộng có hai mươi chín bậc thang, ngoài người ngồi trên cao nhất, ngoài ra các bậc thang đều hoàn toàn giống nhau.

Từ hướng Tần Tiểu Thiên có thể nhìn thấy bảy đồ vật, từ dưới phân biệt lên là bảo tháp màu vàng, tước màu trắng bạc, trống màu đen, chuông khắc hoa, chia làm hai khối hổ phù, một bình ngọc màu trắng, một chuỗi phong linh màu xanh. Mỗi kiện vật phẩm đều bao phủ một tầng kim quang, đó là có cấm chế bảo vệ.

Ba mặt khác có bảo bối gì không, Tần Tiểu Thiên nhìn thấy không rõ lắm, hắn đem ánh mắt chuyển tới cây cột màu bạc, mặt ngoài có khắc đại lượng phù chú màu đỏ thẫm và đen, rậm rạp che kín thân trụ.

Biện Chân Quyết phát ra, tư tấn hồi lại làm hắn mê hoặc khó hiểu, loáng thoáng báo hiệu có trận pháp tồn tại, nhưng không cách nào nhận ra là trận pháp dạng gì, phi thường bí ẩn.

Hắn âm thầm suy nghĩ: " Chẳng lẽ lầm rồi, nơi này không có trận pháp phòng hộ? Sao lại tra không ra..."

Đi tới lúc này cũng không thể lui bước, bất kể có người hay không, đều phải tiếp tục sấm vào. Tần Tiểu Thiên thầm hạ quyết tâm: " Kháo, cùng lắm thì ta lại lần nữa làm người...ai..." Ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm kim tự tháp, bảo vật bên trên thật sự rất mê người, mỗi kiện đều không phải là vật phàm. Lòng tham nhất thời nổi lên, hắn cũng không khống chế được bản thân nữa. Chỉ cần có được đồ vật trong đó, thực lực bản thân có thể tăng lên thật lớn, khi đó có thể đi khắp thiên hạ.

Tần Tiểu Thiên đánh cuộc chính là nơi này không có đại trận có tính công kích, nếu chỉ là phòng ngự hay ảo trận, hắn có thể dùng Biện Chân Quyết tìm được đường ra.

Bước tới một bước, không có bất cứ động tĩnh gì, lại bước tới một bước, cũng không có chút tiếng động. Vòng quanh kim tự tháp một vòng, Tần Tiểu Thiên rốt cuộc yên tâm, đích xác không có trận pháp công kích.

Đứng bên dưới kim tự tháp, có thể rõ ràng nhìn thấy người được bao phủ trong kim quang trên đỉnh tháp.

Đó là một người thanh niên có gương mặt rất đặc biệt, hình chữ điền, cái trán cao, hai lông mày giống như hai thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, mày có chút nhếch lên, lộ ra vẻ uy nghiêm dị thường, đôi mắt nhắm, miệng ngậm chặt, hai tai như nhô ra, bộ dáng như đang cắn chặt hàm răng.

Y phục rất cổ xưa, hắc bào rộng rãi, dây lưng rộng cỡ bàn tay, trên đầu đeo một cao quan, nghiêm nghị ngồi thẳng.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...