Tướng mạo Tiễn Xuyến Nhi rất đẹp, một vẻ bề ngoài hiền thục mĩ tuệ, nếu như không tham tiền tài, sẽ là một cô gái rất ưu nhã nhàn tĩnh, nhưng chỉ cần vừa tiếp xúc với tiền tài, nàng sẽ khống chế không được mà muốn với tới tay.
Tần Tiểu Thiên có một loại cảm giác khó thể tin, một người tu chân không ngờ lại yêu tiền tài như thế, thật sự là bất khả tư nghị.
Cô gái trước mắt rất đẹp, mặc dù sau khi tu tiên hắn đối với phụ nữ không có nhiều chú ý, nhưng một thiếu nữ xinh đẹp như vậy đích xác rất khó nhìn thấy, cảm giác đầu tiên khi gặp là một loại cảm giác kinh diễm, một thân trang phục hồng sắc, mái tóc buộc cao, lại cắm một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt, cho dù là đang lúc tức giận, má lúm đồng tiền nhỏ nơi khóe miệng cũng làm cho người ta cảm giác được là nàng đang cười.
Tiễn Xuyến Nhi hừ hừ suy nghĩ. Đào Nhất Diêu nhịn không được tiến lên nói: " Tiền bối, có thể đưa Tam Tài Phong Hỏa Kỳ cho ta thuê trước, còn lại một nửa châu báu...một năm sau sẽ trả?" Đây là một bậc thang có sẵn.
Tiễn Xuyến Nhi trong lòng âm thầm than thở, thật sự là quá đáng tiếc, nguyên lai vốn nàng có ý định bức bách Đào Nhất Diêu, để cho hắn hướng Tần Tiểu Thiên mượn thêm tiền, ai biết Tần Tiểu Thiên giảo hoạt như thế, cũng trực tiếp đấu thẳng với mình.
Làm cho người ta tức giận là người này miệng mồm lanh lợi, một chút cũng không chịu thiệt thòi, tu vi lại rất cao, đánh không lại mà mắng chửi cũng không thắng, nếu tiếp tục làm nháo, tự mình cũng không chiếm được tiện nghi gì.
" Cho ngươi!" Ba đạo hồng quang từ trong tay Tiễn Xuyến Nhi bay ra.
Đào Nhất Diêu mừng rỡ, chụp vào trong tay. Ngay sau đó, nàng ta lại ném tới một quyển sách bạc bạc, đó là pháp quyết dùng để thao khống Tam Tài Phong Hỏa Kỳ.
Tần Tiểu Thiên tiện tay xuất ra một viên minh châu, ở trong tay chơi đùa.
Cũng quả nhiên, ánh mắt Tiễn Xuyến Nhi lập tức bị hấp dẫn, nàng ngượng ngùng nói: " Đây là...Nga, đây là minh châu do Thái Nam Sơn xuất sản? Không đúng, có thanh quang...là nơi đâu xuất sản? Cho ta nhìn xem một chút..."
Tần Tiểu Thiên thu tay lại, minh châu biến mất. Hắn mở hai tay ra cười nói: " Đừng quản ở nơi nào xuất sản, viên minh châu giá trị thiên kim, hắc hắc."
Nếu một con sói đói chứng kiến trước mặt là một một khối thịt lớn, nó nhất định sẽ nhào tới cắn chặt không buông.
Tiễn Xuyến Nhi bây giờ giống như một con sói đói, đôi mắt trừng lên như vầng trăng sáng, nàng cười hì hì tiến đến bên cạnh Tần Tiểu Thiên, nói: " Đừng thu hồi a, cho ta nhìn xem một chút đi." Vươn tay nhỏ bé, bày ra một bộ dáng nếu không cho xem thì ta sẽ cướp.
Tần Tiểu Thiên thở dài nói: " Lão đạo, đáng tiếc." Hắn không để ý tới Tiễn Xuyến Nhi, xoay người nhìn Đào Nhất Diêu nói chuyện, trong lòng nhịn không được cười thầm: từng gặp qua người tham tiền tài, nhưng chưa từng thấy qua ai tham tiền tài đến như thế.
Đào Nhất Diêu cầm Tam Tài Phong Hỏa Kỳ trong tay, nói: " Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc gì hả?"