Kỳ Thiên Lộ

Chương 34: Mã tặc hỏa bính


Chương trước Chương tiếp

Đào Nhất Diêu nhỏ giọng nói: " Uy, huynh đệ, sái gia một người thế đơn lực cô, có hứng thú cùng nhau hành động hay không? Sau khi xong...sái gia chia sáu...ngươi..."

Nhiều ít bao nhiêu tạm thời không nói, nhưng không thể lập tức đáp ứng. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói: " Ta bảy...ngươi hai..."

" A?" Đào Nhất Diêu không nghĩ tới Tần Tiểu Thiên lại nói như vậy, xấu hổ cười nói: " Mỗi nhà một nửa, a a."

Tần Tiểu Thiên cũng không biết muốn cướp cái gì, nói: " Được, nửa phần, quyết định như vậy đi." Hai người vỗ tay lập thệ.

Đào Nhất Diêu thập phần đắc ý, hắn biết Tần Tiểu Thiên biết chú pháp cổ quái, hơn nữa tu vi cao hơn mình, trong lòng cao hứng, nhịn không được lớn tiếng kêu: " Chủ quán, còn không mau đem đồ ăn lên!"

Từng chén rượu lớn, từng khối thịt to, thịt dê bốc khói đằng đằng bưng lên, Đào Nhất Diêu gấp không kịp đợi cầm lên một chén, uống cạn rồi thở dài nói: " Tây bắc rộng lại ít người, hoàng đế lại xa viễn, dân phong bưu hãn, ai, trừ rượu có chút coi được ra, những thứ khác rất khó so sánh được với Khai Phong Đông Kinh, lão đạo mặc dù thích ăn thịt, nhưng mỗi ngày ăn thịt thì ngay cả đầu gối cũng không chịu nổi."

Tần Tiểu Thiên rất muốn biết người này định cướp cái gì, nhưng không tiện trực tiếp hỏi ngay, nói: " Không muốn ăn thì không ăn, ai bắt buộc ngươi ăn? Nói nữa...với tu vi của ngươi, còn cần ăn nữa sao?"

Đào Nhất Diêu hắc hắc cười nói: " Từ nhỏ đã thích ăn thịt, cũng quá rồi, không bỏ được, hắc hắc, sái gia chỉ là muốn than thở không thể ăn ngon mà thôi..." Hắn lại cầm lấy một chén rượu, nói: " Nào, uống một chén!" Ngửa đầu rót vào trong miệng, chép chép môi, lớn tiếng nói: " Chủ quán, rượu của ngươi y như nước lã!"

Chủ quán là hai vợ chồng, lão bản là một người trung niên hơn bốn mươi tuổi, lão bản nương chừng hơn ba mươi tuổi, là một người phụ nữ mạnh mẽ, vừa nghe thấy thì giận dữ: " Nước lã? Rượu của lão nương...là chính tông Phần Châu lão tửu, cho tới bây giờ không pha một giọt nước...tặc hán tử, ngươi dám vu cáo ta, lão nương tuyệt không cam lòng..." Theo sau là tiếng mài đao, một trận mắng chửi inh ỏi vang lên không ngừng.

Tần Tiểu Thiên trợn mắt há hốc mồm nhìn, không khỏi bật cười to.

Đào Nhất Diêu như trước một chén rồi một chén, thỉnh thoảng chụp mấy khối thịt bò nhét vào trong miệng, trên mặt không chút phản ứng.

Tần Tiểu Thiên cười vài tiếng thì cảm giác không thú vị, cũng bưng chén lên uống rượu. Rượu này đích xác có pha nước, người thường xuyên uống rượu, nhất là thường xuyên uống qua rượu ngon, điểm năng lực phân biệt cũng phải có.

Lão bản nương mắng chửi càng mạnh hơn, Đào Nhất Diêu cuối cùng không nhẫn nhại được nữa, tay bắn ra một khối thịt bò, chuẩn xác bắn thẳng vào trong miệng lão bản nương, tiếng mắng nhất thời biến thành hàm hồ ô lỗ. Lão bản nương thật vất vả mới nhả được miếng thịt bò, không nói hai lời vào phòng, chỉ thấy bà ta cầm theo một cây đao chặt thịt lao ra.

" Lão nương giết ngươi!"

Tần Tiểu Thiên thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, không ngờ lại cường hãn đến như vậy, có thể nói là cọp cái vùng tây bắc. Hắn có một loại cảm giác hăng hái nhìn xem Đào Nhất Diêu sẽ làm thế nào.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...