Kỳ Thiên Lộ

Chương 28: Hắc cật hắc


Chương trước Chương tiếp

" Thương lang lang!"

Mười mấy kỵ sĩ rút ra yêu đao, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, chia làm trái phải hướng trong rừng cây phóng đi. Tần Tiểu Thiên sắc mặt khẽ biến, hắn phát hiện những người này tay chân phi thường lợi hại, bất luận là rút đao hay xuống ngựa, tựa hồ đều được trải qua huấn luyện chuyên môn. Hắn nắm cánh tay của Hầu tử, nhỏ giọng nói: " Chạy mau."

Toát Mao gầm lên một tiếng, dẫn theo năm thân tín quay đầu bỏ chạy, bên ngoài rừng cây lại nghe được tiếng động, có hơn mười người nhảy xuống ngựa, mang theo gậy cùng phác đao đánh vào trong rừng. Hầu tử cơ hồ lạnh cứng, căn bản không chạy nổi, Tần Tiểu Thiên cắn răng, nắm lấy lưng quần hắn, quát khẽ: " Đừng lộn xộn!" Hắn nhấc Hầu tử lên nhanh chân bỏ chạy, dù sao có tu luyện, cho dù vác theo một người, tốc độ của hắn cũng rất nhanh.

Toát Mao trong lòng hận vô cùng, quát: " Hầu tử, Tiểu Thiên, dừng lại, ngăn truy binh cho lão tử."

Tần Tiểu Thiên không thèm để ý tới. Nói đùa sao, để hai người giống như con khỉ ốm đi ngăn trở hơn mười người? Hắn không rên một tiếng, tiếp tục chạy như điên.

Hầu tử lắp bắp nói: " Chạy...không thoát được đâu...xong đời rồi, ai..."

Hắn làm Tần Tiểu Thiên tức giận đến thiếu chút nữa ném luôn hắn xuống, quát: " Đừng nói nhảm, chỉ cần chạy nhanh hơn Toát Mao là được!"

Khoảng cách của Toát Mao cách bọn họ không xa, nghe được lời của Tần Tiểu Thiên không khỏi mở miệng mắng to: " Tặc tư điểu! Đừng để ta nhìn thấy ngươi trong sơn trại..."

Một thân tín bên cạnh hắn thở dốc nói: " Mao gia, đừng mắng..tiểu tử đó nói đúng, ai chạy nhanh thì còn có thể giữ mạng!"

Tần Tiểu Thiên rất là buồn bực, vác thêm Hầu tử, vô luận thế nào cũng không bỏ được sáu người Toát Mao, chỉ có thể nhanh hơn bọn hắn được một chút.

Nếu không có Hầu tử liên lụy, tự mình tuy nói không thể đạp tuyết vô ngân, nhưng cũng có thể thân nhẹ như yến, mà bây giờ mỗi bước đều bị hãm trong mặt tuyết dày.

Hầu tử giãy dụa nói: " Buông ta xuống, cùng nhau chạy!"

Toát Mao lửa giận xung thiên, trong miệng hùng hùng hổ hổ.

Hắn không nghĩ tới làm sao đối phó với truy binh phía sau, chỉ nghĩ làm sao đuổi kịp Tần Tiểu Thiên, giáo huấn thật tốt hai tên không biết trời cao đất rộng này.

Trong lòng Tần Tiểu Thiên nổi lửa, một hòn đá từ trong chiếc nhẫn trữ vật chạy xuống trong lòng bàn tay, ném ngược ra sau, nói: " Câm miệng đi!"

Tảng đá hung hăng kích lên một tên vừa đúng lúc chắn trước mặt Toát Mao, tên kia kêu thảm thiết ngã quỵ, năm thân tín kinh hãi thất sắc, vội kêu to, tứ tán bôn đào. Toát Mao tức giận đến nổi điên, một tiếng kêu to mắng chửi inh ỏi.

Đám kỵ sĩ kia tốc độ cực nhanh, vài phút đồng hồ đã chạy tới gần, trong miệng quát to: " Đứng lại! Đứng lại!" Toát Mao vừa té xuống mặt đất, ba người liền nhào tới.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...