Kỳ Thật, Cây Lim Có Thể Dựa

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Trên đường về Diệp Tử Nam nhận được điện thoại của Đường Nhiễm Băng.

“Có thời gian rãnh không?”

Diệp Tử Nam lo lắng cho Túc Kỳ, không muốn chậm trễ, “Hôm nay tôi không có thời gian, có việc gì hôm nào nói sau đi.”

Đường Nhiễm Băng yên lặng một lúc, chợt nở nụ cười, “Sợ gặp em như vậy ư? Em là lũ lụt thú dữ sao, em đang ở quán cà phê đối diện công ty anh, chỉ năm phút thôi. Nếu anh không tới thì em trực tiếp tìm tới nhà họ Diệp, thật, thật đó.”

Diệp Tử Nam cúp máy, nhìn đồng hồ, quyết định đi gặp mặt Đường Nhiễm Băng trước.

Đường Nhiễm Băng nhìn thấy bộ dạng Diệp Tử Nam giật nảy mình, “Anh sao vậy?”

Diệp Tử Nam không chút nào để ý vết thương trên khuôn mặt đẹp trai của mình, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Em muốn kết hôn.” Đường Nhiễm Băng nhìn anh không muốn nói cũng không hỏi lại, tháo mắt kính, cầm thiệp cưới đỏ thẫm đặt trước mặt Diệp Tử Nam, “Chúc mừng em đi.”

Diệp Tử Nam có chút giật mình, “Trước đây không nghe em nói, thật nhanh.”

“Không nhanh đâu, hai bọn em cùng tuổi, em cũng không còn nhỏ nữa. Nếu không lập gia đình qua vài năm nữa thật sự liền không có người nào muốn nữa rồi.”

Ý tứ trong lời nói của cô ta Diệp Tử Nam nghe liền hiểu nhưng giả vờ như không biết, cầm thiệp cưới lên, mở ra xem, “Tên nhìn quen quá.”

Đường Nhiễm Băng bật cười ha ha, “Cũng là người trong giới, theo đuổi em lâu rồi, em vẫn không để trong lòng, nếu không bị anh nói cho tỉnh lại, sợ là em đã bỏ qua hạnh phúc của mình rồi.”

Diệp Tử Nam chân thành chúc mừng cô ta, “Chúc mừng.”

Vẻ mặt cô ta cười hạnh phúc, hơi thở trong sáng, nét mặt toàn thân rạng rỡ.

Trong lúc Diệp Tử Nam liên tục nhìn đồng hồ, tay phải Đường Nhiễm Băng chống đầu nhìn anh, “Này, em nói nghe, anh có thể trọng em một chút không? Em nhớ rõ dù thái sơn có sập trước mặt anh cũng không biến sắc đổi nét, bây giờ thế nào? Mới tách ra đã sốt ruột trở về?”

Diệp Tử Nam hơi có chút không kiên nhẫn, “Hôm nay tôi thật sự có việc.”

Đường Nhiễm Băng thoải mái gật đầu, “Được rồi, điều muốn nói em cũng đã nói xong, anh đi đi.”

“Được, gặp lại.”

Diệp Tử Nam đứng lên không chút lưu luyến đi ra ngoài, Đường Nhiễm Băng đột nhiên gọi anh lại, “Diệp Tử Nam!”

Diệp Tử Nam xoay người nhìn cô ta, “Làm sao vậy?”

Đường Nhiễm Băng nhìn chằm chằm anh hồi lâu, dường như không muốn mở miệng, nhưng lại không cam lòng, cuối cùng vẫn hỏi ra, “Mấy ngày hôm trước em nhìn thấy một câu nói, vẫn muốn hỏi anh một chút, nếu lúc trước em dũng cảm, có phải kết quả sẽ không giống thế này? Nếu lúc trước anh kiên trì, có phải hồi ức sẽ không như vậy?”

Diệp Tử Nam nhìn ngoài cửa sổ ký túc xá gần ngay trước mắt, nơi đó có kỷ niệm đặc biệt anh gặp một người, môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt trả lời, “Không có nếu như.”

Đường Nhiễm Băng cười khổ, “Người cũng đã là của cô ấy, nói lời lừa dối em, an ủi em một chút cũng không được sao?”

“Không được. Nhiễm Băng, thật xin lỗi, tôi vì bản thân lợi dụng em, trong lời nói và việc làm có thể khiến cho em hiểu lầm.”

Đường Nhiễm Băng cúi đầu im lặng rất lâu, sau đó, ngẩng đầu, cười sảng khoái, “Ha ha, đã hiểu, đến lúc đó nhớ mang theo phu nhân đến dự đám cưới của em.”

Diệp Tử Nam rời đi rất nhanh, Đường Nhiễm Băng ngồi trên ghế sofa, tầm mắt đuổi theo bóng dáng anh, mãi đến lúc không thấy nữa mới thôi.

Diệp Tử Nam trở lại văn phòng, Tô Dương đang từ từ đóng cửa phòng nghỉ.

“Còn chưa tỉnh sao?”

“Tôi vừa nhìn qua, còn đang ngủ. Giữa chừng có tỉnh một lần, hỏi anh đi đâu, sau đó uống chút nước lại ngủ thiếp đi.”

Diệp Tử Nam gật gật đầu, “Được rồi, cô về trước đi.”

Túc Kỳ là người sau khi thức dậy sẽ rất khó ngủ tiếp, hơn nữa trong lòng cô có chuyện.

Quả nhiên, Diệp Tử Nam vừa vào cửa, ánh sáng bên ngoài chiếu xuyên vào thấy được cặp mắt đen tuyền sáng ngời, lẳng lặng nhìn anh.

“Tỉnh rồi thì đứng lên, dẫn em đi ăn chút gì đã.”

Anh không bật đèn, sợ Túc Kỳ thấy vết thương trên mặt và trên người anh.

“Anh không có việc gì hỏi em hả?”

“Không có.”

Túc Kỳ vươn tay bật đèn bàn đầu giường, rốt cuộc nhìn thấy Diệp Tử Nam, cũng hiểu rõ vì sao anh không hỏi cô.

Túc Kỳ hắng giọng rõ ràng, “Em muốn về nhà.”

Diệp Tử Nam gật đầu, “Được, anh đưa em về nhà.”

Hai người ngồi vào ghế sau, lái xe rất tinh mắt thấy vậy nâng màn che lên.

Túc Kỳ dịch sang, chủ động kéo cánh tay Diệp Tử Nam, tựa đầu lên vai anh, cầm tay Diệp Tử Nam, cẩn thận chạm vào phía sau ngón tay bị toác ra, không còn chảy máu nữa, màu sắc có chút thâm, nhìn qua rất đáng sợ.

“Có đau không?”

“Không đau.”

Cô tách ngón tay hơi cong của anh ra, vuốt lên, dùng ngón trỏ nghiêm túc đặt lên, chấp bút liền viết ra gì đó.

Đầu ngón tay lạnh buốt của cô viết tên của anh trong lòng bàn tay anh, từng nét từng nét, cảm giác ngứa ngáy từ lòng bàn tay lan vào tận trong lòng.

Anh chợt nắm chặt năm ngón tay, cầm ngón tay đang nghịch ngợm, sau đó nắm toàn bộ tay cô vào lòng bàn tay.

Túc Kỳ để mặc anh nắm, cúi đầu không dám nhìn anh, từ từ mở miệng, bên trong xe cách âm rất tốt, giọng nói có chút run rẩy vây quanh.:

"Chúng ta hòa thuận có được không? Anh đừng thích người khác, chỉ thích mình em có được không? Em nhìn thấy anh và Đường NHiễm Băng, Hứa Thanh ở bên nhau, trong lòng em rất khổ sở. Em biết em sai rồi, trước kia em cho rằng nếu có cơ hội em sẽ từ từ giải thích với anh, nhưng sau này em mới phát hiện giữa chúng ta hiểu lầm rất sâu, sâu đến mức em không biết nên giải thích thế nào

còn có nhiều phụ nữ xinh đẹp, tính tình lại tốt như vậy, bọn họ đều thích anh, em vừa tuỳ hứng tính tình lại ngang bướng, còn thích làm đà điểu (rụt rè, nhút nhát), em biết em không có gì tốt, đáng để anh đối xử tốt với em như vậy. Anh nói em không để ý anh, thật ra không phải, chúng ta ở chung lâu như vậy, anh luôn ở trong lòng em, ngay cả bản thân em cũng không phát hiện, nhớ tới chuyện lúc trước, em thật sự rất hối hận, anh đừng giận en nữa, tha thứ cho em có được không?"

Cho tới bây giờ Túc Kỳ chưa từng thẳng thắn nói nhiều lời trong lòng như vậy với anh, Diệp Tử Nam chợt có chút sợ, có chút không biết làm sao, bình tĩnh như anh đã nhiều năm chưa từng có loại cảm giác này.

Qua lúc lâu, anh mới mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, thậm chí có chút bí từ, "Đường Nhiễm Băng... Lúc ấy tuổi trẻ khinh cuồng, sớm đã qua, anh cũng có chỗ không đúng, là anh không nói rõ ràng với em. Cô ta và Hứa Thanh đều không quan trọng, em là nhất, trước kia là anh không hiểu em, bây giờ anh đã hiểu rõ, về sau.. Chúng ta sẽ sống tốt."

Bao Gạo nói, có chuyện gì là phải nói ra, không cần chờ đối phương hiểu rõ, bởi vì đối phương không phải là mình, không biết mình cần cái gì, cuối cùng chỉ chờ được là đau lòng và thất vọng, nhất là tình cảm.

Không dám lôi ra, một người sinh ra là tảng đá, một người là vải bố, đến cùng là ai tổn thương ai.

Những ngày sau trôi qua rất mau, lập tức liền bước sang năm mới, trên đường tràn đầy hương vị năm mới, trường học cũng chính thức bắt đầu nghỉ từ hôm nay, cuối cùng đã vượt qua kì thi, cho dù kết quả như thế nào, các học sinh cũng có thể lơi lỏng một chút, Túc Kỳ cùng Trần Tư Giai và các học sinh trong ban hẹn nhau cùng chúc mừng kì nghỉ, chúc mừng năm mới trước.

Trần Tư Giai đặc biệt mang theo bạn trai cùng tới, hai người đứng chung một chỗ rất xứng đôi.

Đều là người trẻ tuổi, rất nhanh nháo thành một đoàn, vô cùng náo nhiệt ăn cơm xong, còn chưa thoả thích lại ầm ĩ đòi đi hát. Túc Kỳ và Trần Tư Giai chỉ có thể đi theo tới cùng.

Vốn đang hát rất tốt, bỗng nhiên có một trận thét chói tai à tiếng huýt sáo, cậu con trai một tay ôm đoá hoa hồng đỏ thắm, một tay cầm Microphone, vừa hát, vừa có ánh mắt cực nóng nhìn một cô gái.

Túc Kỳ nhận ra hai người là Dư Hiểu và chàng trai đưa cô bé tới bệnh viện, thì ra cậu ta thật sự không buông tha.

Một lúc sau khi kết thúc, những người khác cùng bắt đầu đồng thanh kêu lên, "Song ca! Song ca!"

Cô gái nhỏ mặt đỏ rực, không biết làm sao, tay cương quyết bị nhét Microphone vào, không dám ngẩng đầu lên, cuối cùng cô bé đi tới bên cạng chàng trai, do dự một chút rồi hát theo bài chàng trai đang hát.

Kết thúc, chàng trai cầm Microphone, nhìn cô gái, "Dư Hiểu, anh yêu em."

Nói xong chìa bó hoa hồng trong tay.

Tiếng huýt sao và tiếng thét chói tai lại vang lên, bọn họ lớn tiếng kêu, "Đồng ý! Đồng ý!"

Có lẽ cái tuổi này nói chữ "Yêu" là còn quá sớm, nhưng lúc bọn họ nói ra, đều là thật lòng, mang theo tình cảm chân thành tha thiết nhất, cho dù đoạn tình cảm này có thể đi được bao xa.

Cuối cùng cô gái đưa tay nhận lấy, tiếng hoan hô và vỗ tay vọt lên như thuỷ triều.

Khoé mắt Túc Kỳ có chút ẩm ướt, cô thấy một màn như vậy thật sự rất vui vẻ, đồng thời cũng bị tinh thần can đảm và dũng cảm của chàng trai làm cho cảm động, đã từng, khi cô còn trẻ, cũng đã từng điên cuồng như vậy. Vừa quay đầu liền thấy Trần Tư Giai và người đàn ông kia đang nhìn nhau cười.

Mặc dù trong phòng bao đang cực kì náo nhiệt, không khí còn đang vui vẻ, nhưng cô lại cảm thấy lẻ loi một mình, bắt đầu nhớ người kia.

Trần Tư Giai chợt quay đầu nói với Túc Kỳ, "Không nghĩ tới vậy mà trong lúc vô tình chúng ta lại làm mai cho đôi này."

Túc Kỳ gật đầu, mở miệng nói đùa, "Đúng vậy, tớ cũng trong lúc vô ý tác hợp cho đôi các cậu."

Người đàn ông bên cạng cười ha hả, Trần Tư Giai hung dữ trừng cô, Túc Kỳ cười càng vui vẻ.

Không biết làm sao sau đó đề tài kéo đến trên người cô, các học trò ồn ào, "Bọn em đều đã thấy bạn trai cô giáo Trần, khi nào thì cho chúng em gặp chồng cô giáo Túc đây ạ?"

Miệng Trần Tư Giai trước sau như một không biết chừng mực, cười đùa náo nhiệt cùng các học trò, "Các em à, vẫn là không nên thấy chồng cô giáo Túc, chỉ sợ khi thấy được đám con gái sẽ chỉ cảm thấy hận không được gặp sớm, đám con trai sẽ cảm thấy xấu hổ!"

"Nào có khoa trương như thế chứ?"

"Là thật!"

"Cô giáo Trần, vậy vị trước mắt này là người thầy( chồng cô giáo ) tốt, hay vẫn là thầy nhà cô Túc tốt ạ?"

Đám này nhiều đứa nhỏ rất tinh ranh, Túc Kỳ cũng không mở miệng, cười nhìn Trần Tư Giai trả lời như thế nào.

Người đàn ông bên cạnh Trần Tư Giai cũng không mở miệng, cũng không có ý định giúp giải vây, dường như cũng muốn nghe được đáp án của cô.

Trần Tư Giai nổi giận, "Đám người Tiểu Hầu Tử các em! Có các em như vậy cô Khanh sẽ thế nào? Năm sau không cho ôn vào trọng điểm!"

Khoảng cách kì thi năm sau vẫn còn rất xa, bọn họ không chút nào bị uy hiếp, tiếp tục quấy rối, "Cô Trần, đừng nói sang chuyện khác, mau trả lời đi."

Trần Tư Giai bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi trả lời, "Các em người thầy nhà cô giáo Túc ấy à, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, vị bên cạnh cô đây, mới phù hợp cho cô coi trọng, đúng không?"

Nói xong ngón trỏ đặt lên cằm người đàn ông bên cạnh, bộ dạng như thiếu niên hư hỏng trêu trọc con gái nhà lành.

Mọi người lập tức cười lăn lộn.

Túc Kỳ chỉ cười, không nói gì.

Bỗng nhiên di động vang lên, là Diệp Tử Nam, cô nghe máy, khóe miệng vẫn còn mang theo nụ cười.

“Còn chưa kết thúc à?”

Túc Kỳ cầm di động đi ra ngoài, “Lập tức xong liền.”

Cô dừng một chút, nói tiếp, “Anh đến đón em được không?”

Trước đó cô không cho anh xuất hiện trước mặt các thầy cô và học sinh, lần này lại chủ động đề nghị.

Diệp Tử Nam thoáng nghe bên kia có tiếng cười, trong giọng của cô cũng mang theo ý cười nhàn nhạt nũng nịu, anh cũng bị lây, cười nói, “Được.”

Túc Kỳ và những người khác đi ra cửa KTV, phát hiện tuyết không biết đã rơi từ bao giờ, trên mặt đất tuyết tích thành một tầng mỏng, sau đó liền nhìn thấy

Diệp Tử Nam mới vừa từ trên xe bước xuống, từ xa trong bầu trời đầy tuyết bước tới, quả nhiên là cao lớn vững chắc, phong thái hiên ngang.

Túc Kỳ cười chờ anh lại gần, đi qua dựa sát vào ôm cả cánh tay anh, giới thiệu với các học sinh, "Đây là ông xã nhà cô, Diệp Tử Nam."

Tiếng hô nhỏ lập tức vang lên, tiếp theo là các học sinh nam ngửa mặt lên trời kêu to.

"Thầy, anh như vậy là không cho chúng em sống sao!"

Túc Kỳ nhìn họ khoa trương biểu diễn không nhịn được cười, lần đầu Diệp Tử Nam nghe người khác gọi anh là thầy, có chút mới mẻ, quay đầu hỏi Túc Kỳ, "Không phải nên gọi là chồng cô giáo sao?"

Túc Kỳ cũng quay đầu nhìn anh, trên mặt nở nụ cười sâu đậm, vẻ mặt cong cong, ánh sáng rực rỡ khiến Diệp Tử Nam say mê.

"Anh đừng để ý đến bọn họ, bọn họ nói đùa đó."

"Vậy nếu đàn ông là thầy giáo, vợ của thầy giáo có phải gọi là sư thái?"

Túc Kỳ sửng sốt một chút, cười hì hì một tiếng.

Mọi người cất bước, Diệp Tử Nam và Túc Kỳ nắm tay nhau đi ra xe.

Bên cạnh có hai mẹ con, đứa bé mặc áo khoác rất dày, giống quả bóng lăn trên mặt tuyết.

Đứa bé vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn hai người, có lẽ là làm mẹ, mỗi lần Túc Kỳ nhìn thấy trẻ con đều cảm thấy cực kì thân thiết, vươn tay chào hỏi bé.

Đứa bé kia bỗng nhiên đứng lại không đi, ngước đầu nói với mẹ, "Mẹ mẹ, bộ dạng chú kia rất đẹp trai! Con thích chú, chờ con lớn lên sẽ gả cho chú!"

Túc Kỳ chợt thấy bi thương, thì ra người ta không phải đang nhìn cô.

Người mẹ trẻ rất xấu hổ cười với Diệp Tử Nam và Túc Kỳ, đùa với đứa bé, "Con không thấy chú ấy đang nắm tay gì sao? Dì cũng thích chú ấy."

Đứa bé cau mày, dường như rất buồn rầu, "Vậy làm sao bây giờ?"

"Con xem bộ dáng dì có xinh đẹp không?"

"Xinh đẹp ạ!"

"Vậy con có thích dì không?"

"Thích!"

"Vậy thì để chú và dì ở cùng một chỗ được không?"

"Được!" Rất nhanh đứa bé liền mặt mày rạng rỡ, một giây sau liền nhíu mày, "Vậy con đây phải làm sao bây giờ?"

"Con ư, mẹ cũng không biết, chúng ta nhanh về nhà hỏi ba một chút được không?"

Đứa bé gật đầu lia lịa, cười hì hì nắm tay mẹ, "Dạ, hỏi ba, cái gì ba cũng biết, chúng ta nhanh về nhà, đi thôi."

"...."

Trong bầu trời đầy bông tuyết hai bóng dáng một lớn một nhỏ càng lúc càng mờ nhạt.

Túc Kỳ đứng tại chỗ cười nhìn hồi lâu, Diệp Tử Nam nhẹ nhàng vuốt bông tuyết trên tóc cô, "Đi thôi."

"Chúng ta cũng về nhà sao?"

Diệp Tử Nam cưng chiều sờ mặt cô, "Ưm, về nhà."

Túc Kỳ nghiêng đầu, cười hì hì hỏi, "Chạy nhé?"

Diệp Tử Nam cũng không nhịn được cười.

Trước khi lên xe, Túc Kỳ chợt giữ chặt Diệp Tử Nam, hai tay ôm eo anh, đầu chôn sâu vào lòng anh, hồi lâu không nhúc nhích.

Diệp Tử Nam giữ chặt hai tay, cười hỏi, "Làm sao vậy, vừa nãy có uống rượu hả?"

Túc Kỳ lắc đầu rất nhanh, đôi mắt đỏ hồng ngẩng đầu nhìn anh, "Có phải cho tới bây giờ em chưa từng nói với anh?"

"Hả?"

Không hề báo động trước, Túc Kỳ mở miệng, giọng nói không lớn, nhưng rất kiên định, "Diệp Tử Nam, em yêu anh."

Lần này đổi thành Diệp Tử Nam ngây ngẩn cả người, anh cho là cả đời này cũng không có cơ hội nghe được câu này.

Anh thu lại nụ cười, dịu dàng trả lời, "Bà xã, anh cũng yêu em."

Túc Kỳ thở rất nhanh, nước mắt không hề báo trước lăn xuống, thong thả nở nụ cười. Ngày đó trên xe, cô tính viết vào lòng bàn tay anh ba chữ kia, ai ngờ lúc lâm trận lại lùi bước.

Một màn trong ghế lô lúc nãy, làm cho cô bỗng nhiên cũng muốn như người con trai kia, nói với người mình yên mến ba chữ, thậm chí có chút gấp rút.

Khoé môi Diệp Tử Nam nhếch lên, bưng mặt cô cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô.

Túc Kỳ phát hiện gần đây vẫn hay khóc trước mặt Diệp Tử Nam, cô cố gắng đè nén bản thân, nhưng giọng nói lại càng run rẩy, "Vừa lúc nãy.... Em hối hận.... Hận vì sao không nói sớm với anh.... Em sợ... Có phải không kịp nữa rồi sao? Có phải anh đã chết tâm đối với em không còn muốn nghe nhưng lời này nữa rồi?"

"Vẫn kịp, chỉ cần là em nói, lúc nào cũng còn kịp."

Diệp Tử Nam cúi đầu hôn lên môi cô.

Xe chậm rãi chạy đi trong bông tuyết lung lay, chở hai người về nơi ấm áp...

Đã từng có lúc trong nháy mắt, chúng ta đều nghĩ rằng mình đã trưởng thành.

Nhưng có một ngày, rốt cuộc chúng ta phát hiện.

Lớn lên có nghĩa ngoại trừ dục vọng, còn có tinh thần can đảm, trách nhiệm, kiên cường cùng với sẽ phải hy sinh một điều gì đó.

Trong cuộc sống hàng ngày, thật ra chúng ta cũng chỉ là nhưng đứa trẻ, chúng ta muốn có nhiều dũng khí theo đuổi hạnh phúc và tình yêu, học như thế nào là yêu và được yêu.

Tình yêu, cho đến bây giờ đều là thiên biến vạn hoá, đến cuối chúng ta thấy rõ trái tim mình, biết mình muốn cái gì.

May mà, tất cả đều còn kịp.

Hoàn chính văn.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chính ăn kết thúc~~ Tung hoa chúc mừng~~


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...