Chuyện này so với tưởng tượng của Chương Vọng Sinh thì dễ trao đổi hơn nhiều, Nam Bắc chỉ ngẩn người ra một lúc rồi không phản đối, điều này trái lại khiến anh thấy bất ngờ.
Hai người nói chuyện khi đang tưới rau ở mảnh vườn riêng trong nhà, Chương Vọng Sinh xách nước, Nam Bắc cầm gáo cúi người, mỗi hốc một gáo, tưới cho đám hành lá và ớt.
“Khi nào có thời gian anh sẽ về thăm em.” Chương Vọng Sinh nói.
Nam Bắc bảo vâng, Chương Vọng Sinh lại bắt đầu dặn dò: “Anh gửi tiền và phiếu ở chỗ chị dâu rồi, đừng tiết kiệm quá.”
Nam Bắc vẫn bảo vâng, bộ dạng đó của cô trông cứ như thể Chương Vọng Sinh chỉ định ra cửa hàng bách hóa một chuyến vậy, khiến anh cũng chẳng rõ cô đang nghĩ gì, chỉ có thể như bà mẹ già, nhớ ra cái gì là dặn cái đó.
Chương Vọng Sinh cuối cùng cũng lên huyện học cấp ba, sau khi vượt qua kỳ thi khảo sát đầu vào. Các lớp cấp ba phục khóa, người ta đồn đoán xem chiều gió có phải sắp đổi hay không, nhà trường cũng rất coi trọng, bố trí giáo viên, bàn ghế, giáo trình giáo cụ đều rất quy củ. Tuổi tác học sinh không đồng đều, người tầm tuổi Chương Vọng Sinh cũng có, lứa tuổi vừa vặn cũng có, người lớn hơn anh cũng có, có người giống anh, mang theo lương khô từ các công xã cách xa mấy chục dặm tới học.
Thành phố là một nơi mới lạ, các thầy cô giáo được giải thoát khỏi những đợt cải tạo nặng nề, quay lại bục giảng với tâm trạng rất tốt, điều đó cũng lây sang cả học sinh. Ở đây Chương Vọng Sinh gặp lại Hình Mộng Ngư, người đã giúp đỡ anh vào đợt nằm viện mùa đông năm ngoái.
Lúc nằm viện, anh đang trong cơn đau bệnh nên cũng không rõ tên cô viết chính xác là chữ nào, giờ gặp lại cả hai đều rất vui. Chương Vọng Sinh hỏi có phải tên cô lấy từ thơ của Hoàng Đình Kiên không, Hình Mộng Ngư là một thiếu nữ xinh đẹp, mỗi khi cười lại lộ ra lúm đồng tiền, cô rất khâm phục Chương Vọng Sinh vì biết đến điển cố này.
Hai người bằng tuổi nhau, cùng vì thời cuộc mà lỡ dở việc học cấp ba.
Suốt một tháng trời, Chương Vọng Sinh chìm đắm trong niềm vui thú và sự khao khát khi được trở lại mái trường. Các thầy cô rất tốt, thường xuyên tâm sự với học sinh, đặc biệt là thầy dạy văn khi giảng về văn học cổ điển thì vô cùng hào sảng. Chương Vọng Sinh yêu thích mọi môn học, trải nghiệm giữa tự học và được thầy giáo giảng dạy hoàn toàn khác biệt. Anh và Hình Mộng Ngư rất hợp chuyện, anh vốn ít nói nhưng kiến thức của Hình Mộng Ngư rất rộng, tính tình cô cởi mở nhiệt tình, luôn khơi gợi được h*m m**n giao tiếp của người khác, mọi người đoán rằng xuất thân gia đình cô không hề tầm thường.
Thế giới bỗng chốc mở rộng ra, tận sâu trong lòng Chương Vọng Sinh cảm thấy xao động mãnh liệt. Kiến thức phong phú của các thầy cô k*ch th*ch anh, nỗi lo lắng và thương nhớ dành cho Nam Bắc cũng bị môi trường mới làm phai nhạt đi phần nào. Anh viết thư cho Nam Bắc, không biết cô có nhận được không.
Quãng thơi gian đầu Nam Bắc ở Tiểu Vương trại, cô gặp lại Phượng Chi.
Phượng Chi đã sinh ba đứa con, chị già đi rất nhanh, gương mặt hoàn toàn là dáng vẻ của một người phụ nữ nông thôn lam lũ, tiều tụy. Nam Bắc cảm thấy xa lạ và gượng gạo. Phượng Chi thấy cô cũng vậy, chị vui mừng nắm tay Nam Bắc, bảo cô đã lớn nhường này rồi.
Lũ trẻ bò lổm ngổm dưới đất, lúc thì khóc, lúc thì đòi bú, Phượng Chi mệt mỏi vén vạt áo lên, để lộ b** ng*c chảy xệ.
Nam Bắc nhìn mà thấy khó chịu trong lòng, cô chỉ biết nói: “Chị dâu, để em giúp chị nấu cơm.”
Nam Bắc cảm thấy cô độc, vô cùng cô độc. Đối với việc Chương Vọng Sinh đi học xa, cô rất không nỡ nhưng buộc phải để anh đi. Anh ba thích đọc sách, đi học là tâm nguyện lớn nhất của anh.
Sau khi đến Tiểu Vương trại, tối nào cô cũng rơi nước mắt, có lúc nhìn ra cửa sổ tối đen, có lúc nhìn ánh trăng sáng vằng vặc. Ở nhà Phượng Chi, cô giống như một người khách, mà đã làm khách thì phải biết nhìn sắc mặt chủ nhà. Cô sớm nhận ra chồng của Phượng Chi, gã đàn ông trung niên vừa già vừa đen kia không hề chào đón mình, ông ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt u ám mà không nói lời nào, khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.
Cô không thể hiểu nổi, Phượng Chi đã từng có một người chồng như anh hai, sao có thể chịu đựng được gã đàn ông này? Người này không đánh răng, không biết chữ, trên bàn ăn cũng chẳng nói năng gì, thỉnh thoảng mở miệng cũng chỉ nói chuyện bò, chuyện gà hay chuyện mùa màng.
“Nam Bắc, ăn thịt đi, đây em.” Phượng Chi gắp thịt cho cô, thịt là món hiếm hoi. “Thịt mỡ thơm lắm, đừng ngại, cứ coi như nhà mình nhé.”
Mấy đứa nhỏ bên cạnh đứa nọ đẩy đứa kia, hò hét đòi ăn, rồi đưa tay chộp lấy miếng thịt trong bát Nam Bắc. Phượng Chi đánh chát một cái đánh vào mu bàn tay đứa nhỏ, tiếng khóc của nó vang lên chói tai, gã đàn ông nói: “Nó muốn ăn thì cứ để nó ăn là được.”
Nam Bắc vô cùng ngượng ngùng, cô lại gần bế đứa bé trai nhỏ nhất: “Không khóc không khóc, chị nhường cho em này.” Thằng bé đẩy ngược cô một cái, vết dầu mỡ trên tay in đầy lên áo Nam Bắc, nó còn gào lên bảo cô cút đi.
Phượng Chi túm đứa bé ra đặt ngoài cửa, nghiêm giọng quát: “Hôm nay không cho con ăn nữa!”
Gã đàn ông cũng đi ra, hiếm hoi lắm mới tranh cãi với Phượng Chi một trận. Ở sân bên cạnh, chung một bức tường là nhà cha mẹ chồng Phượng Chi, mẹ chồng đi sang hỏi chuyện, bảo rằng vì một người ngoài mà có đáng làm vậy không, rồi dắt thằng bé về nhà mình cho ăn.
Phượng Chi quay người lại thấy Nam Bắc, hai người lặng lẽ nhìn nhau, Phượng Chi đi tới ôm vai cô: “Nam Bắc, đừng chấp thằng em em, nó nghịch ngợm lắm, chúng ta ngồi xuống ăn cơm thôi.”
Nam Bắc cảm thấy không thể ngồi tiếp được nữa.
Cô mang theo bánh bao và dưa muối, buổi trưa ăn ở trường, chiều tan học lại đi một quãng đường thật xa để về Tiểu Vương trại.
Bao giờ anh ba mới về? Nam Bắc nghĩ đến anh, trên đường tan học cũng muốn khóc, nước mắt cô trào ra, cô hoàn toàn không biết tin gì về anh, không biết ở trên huyện anh sống ra sao. Cô không bao giờ để ai nhìn thấy nước mắt mình, trừ gió, cỏ cây và những cánh chim bay ngang qua.
Phùng Trường Canh phát hiện ra cô hay ủ rũ ở trường, mấy lần bắt chuyện nhưng cô đều tỏ ra kiêu kỳ, trường hợp ngoại lệ duy nhất là khi hai người cùng nhau giải đề hình học mới có chút giao lưu, rồi lại cãi nhau.
Ngoài Phùng Trường Canh, dần dần có nhiều bạn nam khác thích tìm cô nói chuyện, lúc tâm trạng tốt cô sai bảo người ta làm cái này cái kia, lúc tâm trạng không tốt thì chẳng thèm để ý đến ai.
Về đến Tiểu Vương trại, những lúc Phượng Chi bận rộn, cô sẽ giúp chị trông đứa nhỏ nhất. Thằng bé bôi nước mũi đầy người suốt ngày, dọn dẹp không xuể, cứ thích bò lổm ngổm dưới đất. Kỳ nghỉ vụ mùa không phải lên lớp, Nam Bắc bế nó ra cạnh giếng rửa ráy, nó chạy lung tung, không để ý một lúc liền ngã nhào, trên đầu rách một vết lớn, vết thương khá sâu, máu chảy ròng ròng.
Chuyện này làm Nam Bắc hoảng hốt, vội vàng đi tìm tro bếp. Phượng Chi nghe tiếng con khóc thảm thiết chạy lại xem, xót con vô cùng, ôm vào lòng thổi lên trán rồi dỗ dành. Nam Bắc đứng bên cạnh đầy vẻ hối lỗi, nói: “Thằng bé chạy nhanh quá, em không kịp giữ lại nên nó ngã. Chị dâu, em không cố ý để thằng bé ngã đâu.”
Phượng Chi miệng thì nói không sao không sao, nhưng trong mắt rõ ràng là có chuyện, Nam Bắc nhìn thấy vậy thì không nói gì nữa.
Ăn cơm xong, một mình cô ngồi bên đống ngô phơi nắng, ánh sáng trắng lóa làm cô không mở được mắt. Phía bên kia đống ngô truyền đến tiếng động, Nam Bắc tưởng là chó, nhưng nghĩ lại không đúng, chó bị người ta đánh chết hết rồi. Đang định đứng dậy thì cô nghe thấy tiếng đàn ông dồn dập, và cả tiếng của Phượng Chi.
“Ban ngày ban mặt thế này, người ta nhìn thấy thì sao!”
“Thấy thì thấy!”
“Anh không cần mặt mũi nữa à?” Phượng Chi quay sang cầu xin gã: “Đừng làm nữa, em không muốn có thêm đứa nào nữa đâu, ôi, đau lưng quá!”
Gã đàn ông thở hồng hộc như trâu: “Có thì sinh, sinh thêm tám đứa con trai nữa tôi cũng nuôi được!”
Tiếng động rất lớn, gã đàn ông hùng hục như trâu mộng, Phượng Chi đến cả tiếng cầu xin cũng không thốt ra nổi nữa.
Nam Bắc nghe mà tim đập thình thịch, cô cũng không dám cử động vì sợ bị phát hiện, đống ngô rung chuyển phát ra tiếng kêu sột soạt, cả thế giới như đang rung chuyển theo.
Không hiểu sao Nam Bắc lại nhớ đến anh hai, lòng cô chấn động dữ dội, chị dâu còn nhớ anh hai không? Cô đột nhiên hiểu được điều Chương Vọng Sinh đã nói, chị dâu còn phải sống tiếp. Ngày tháng của người chết đã kết thúc, nhưng ngày tháng của người sống thì còn dài lắm.
Yêu hay không yêu cũng không bằng việc còn được sống, còn phải sống tiếp. Anh hai mất rồi, chị dâu vẫn có thể sống tiếp với người đàn ông khác. Trong lòng cô dâng lên một nỗi buồn đen đặc như đám mây chì mùa đông, chẳng có gì là vĩnh hằng bất diệt cả.
Những ngày tháng của cô ở Tiểu Vương trại cứ thế trôi đi.
Thấy trời đã lạnh mà Chương Vọng Sinh vẫn chưa về, mẹ chồng Phượng Chi hỏi cô: “Có phải Chương Vọng Sinh không cần mày nữa rồi không? Đi một mạch mất hút tăm hơi, nhỡ sau này không thấy người đâu thì biết tìm ai mà đòi lương thực với phiếu.”
Nam Bắc đáp lại: “Ai bảo anh ba cháu không cần cháu nữa, anh ấy chỉ lên thành phố đi học thôi, bà yên tâm, không thiếu phần của nhà bà đâu, cháu không phải kẻ ăn bám.”
Bà mẹ chồng nhìn cô với vẻ mỉa mai, nói: “Ăn bám thì cũng được.” Nói rồi bà đưa tay ra rất thô lỗ, bóp lấy ngực Nam Bắc. Cô đang tuổi dậy thì, đau đến phát khóc, bà ta lại vỗ vào mông cô: “Cái này cũng chẳng mấy năm nữa đâu là có thể mang bầu được rồi, sau này bảo anh cả mày nửa đêm đầu ở chỗ chị dâu mày, nửa đêm sau sang chỗ mày.”
Nam Bắc tức đến tái mặt, đại khái hiểu bà ta đang nói gì, cô mở miệng mắng luôn: “Cái mặt già của bà có lột ra làm giẻ lau cũng còn thấy bẩn, bà cút mẹ nhà bà đi!”
Hai người cãi nhau, mắng nhiếc thậm tệ. Nam Bắc từ nhỏ đã nghe xã viên mắng chửi ngoài đường, nhà ai mất cây hành, chia thiếu miếng thịt đều mắng. Cô lôi cả tổ tông tám đời người ta ra mà mắng, và cũng bị mắng lại như vậy. Đối phương nhảy dựng lên, sau đó mắng không lại thì nằm lăn ra đất, vừa lăn lộn vừa gào khóc.
Phượng Chi chạy lại hỏi có chuyện gì, mặt Nam Bắc vì kích động mà đỏ bừng: “Chị hỏi cái mụ già sắp chết này xem bà ta đang định tính kế gì với em đi!”
Phượng Chi hiểu tính mẹ chồng mình nên rất khó xử: “Nam Bắc, đừng cãi nhau với bà ấy nữa, dù sao bà ấy cũng có tuổi rồi, náo loạn thế này lại không hay.”
Nam Bắc nhổ toẹt một cái về phía người già đang nằm dưới đất: “Ai thèm cãi nhau với bà ta chứ, bà ta vừa gặm phân xong nên em tránh còn không kịp nữa là.”
Phượng Chi định trấn an cô, Nam Bắc gạt ra, ánh mắt nhìn Phượng Chi đầy vẻ thất vọng và lạnh lùng, như thể đang chất vấn: Chị rời khỏi nhà họ Chương để rồi gả vào cái ngôi nhà này sao?
Ngay sau đó, mấy đứa nhỏ chạy lại, khẳng định Nam Bắc bắt nạt bà nội chúng, vây quanh cô mà đấm đá túi bụi. Phượng Chi cũng không can được, Nam Bắc bị đánh cho thê thảm, ngay ngày hôm đó cô thu dọn đồ đạc để trở về Nguyệt Hòe Thụ.
Phượng Chi đuổi theo sau: “Nam Bắc, Vọng Sinh gửi gắm em cho chị, em đi thế này lỡ có chuyện gì chị biết nói sao với Vọng Sinh đây?”
Nhìn ra bốn phía, vùng đồng bằng núi rừng lại trở nên trống trải hoang vu. Nam Bắc nhìn chị, nói: “Chúng ta không còn là người một nhà nữa rồi, chị dâu, chị về đi thôi, đó là nhà của chị, không phải nhà của em.”
“Em về nhà cũng chẳng có ai, chỉ có một mình em ở đó, làm sao chị yên tâm được?” Phượng Chi vẫn cố khuyên bảo.
Nam Bắc lắc đầu, thực ra tận sâu trong lòng cô cũng rất mông lung, ở Nguyệt Hòe Thụ cũng chẳng còn ai, cô rất cô độc, ai cũng có việc của người nấy.
Cuối cùng cô vẫn bướng bỉnh đi bộ về Nguyệt Hòe Thụ. Thấy cô về, các xã viên bàn tán xôn xao, bảo rằng thấy chưa, ở đó không được lâu đâu, loại người như cô chẳng ai dám giữ. Không ai nói chuyện với cô, cô lủi thủi trở về nhà họ Chương. Mới bấy lâu mà cỏ dại trong sân đã mọc đầy, màng nhện giăng đầy tường, những dấu vết cũ kỹ khiến ngôi nhà càng thêm lạnh lẽo.
Cô bắt đầu sống một mình, ban ngày đi học, đêm đến thì chốt cửa thật chặt, dưới gối còn để một con dao phay. Dần dần, những lời đồn thổi rộ lên, bảo rằng Chương Vọng Sinh chắc chắn là bỏ trốn rồi, anh muốn vứt bỏ cô. Nam Bắc cũng bắt đầu trở nên hoang mang, dù không tin nhưng thời gian trôi đi, trời đã đổ tuyết mà anh vẫn chưa về. Cô khóc đến sưng cả mắt, cứ mở mắt ra là khóc, cô chạy đi tìm thanh niên trí thức Lý Kỳ để nghe ngóng nhưng Lý Kỳ bận về quê chịu tang chưa lên ngay được.
Cô không tìm được ai để hỏi thăm, lòng đầy tuyệt vọng.
Chương Vọng Sinh trở về vào kỳ nghỉ đông. Anh đã đi mấy tháng, tháng đầu tiên còn cảm thấy mới lạ, nhưng sau đó trường học xảy ra chuyện, một giáo viên bị phát hiện có quan hệ với nước ngoài, kéo theo cả họ bị liên lụy, thầy trò đều không ai được đi đâu để phối hợp điều tra.
Cơn sóng gió này kéo dài suốt cả nửa học kỳ sau, mãi đến khi sắp nghỉ học mới tạm lắng xuống. Chương Vọng Sinh vội vã chen lấn lên xe khách trở về.
Nhưng đi nửa đường thì xe hỏng, anh không đợi được nữa nên xuống xe đi bộ tới Tiểu Vương trại.
Ở Tiểu Vương trại không thấy Nam Bắc đâu, Chương Vọng Sinh vội vàng hỏi thăm vài câu rồi tức tốc trở về Nguyệt Hòe Thụ.
Nam Bắc đang nhóm bếp, mấy ngày mưa dầm dề khiến củi bị ẩm không bắt lửa, cô làm khói tỏa mù mịt cả căn phòng, sặc sụa không chịu nổi.
Chương Vọng Sinh bước vào nhà, dáng vẻ phong trần mệt mỏi. Anh khoác chiếc áo bông mượn của bạn, rách nát thảm hại, những chỗ đứt chỉ bông gòn bay loạn xạ. Anh cao lớn thế kia mà chiếc áo lại ngắn, mặc vào trông thật buồn cười.
Cộng thêm việc đi bộ suốt quãng đường dài mồ hôi đầm đìa, mặt anh đỏ bừng, tóc mái ướt đẫm.
Vừa vào đến cửa anh đã gọi cô. Nam Bắc chạy ra, cả hai đều ngẩn người nhìn nhau như không nhận ra đối phương. Nam Bắc tay vẫn cầm thanh củi, người hơi ngây ra, trên mặt lấm lem mấy vệt nhọ nồi.
Anh ước chừng cô đã cao lên không ít, liền tiến tới bế thốc cô lên, nâng cô lên thật cao. Trái tim vốn chưa từng được bình lặng suốt ngày đêm ở trường của anh cuối cùng cũng có thể buông xuống. Anh đã suy nghĩ lung tung rất nhiều, đến mức hối hận vì đã đi học xa. Giờ gặp lại cô, anh cảm thấy quãng đường đi bộ này thật xứng đáng.
“Cao hơn rồi, mà cũng nặng hơn rồi đấy.” Chương Vọng Sinh vui mừng xốc cô lên một cái. Nam Bắc hoàn hồn, dường như có chút ngượng ngùng, không cho anh bế nữa mà cứ đòi xuống.
Ngay sau đó, cô lại gục vào lòng anh mà khóc, vừa đấm vừa đá, khóc như thể đứt từng đoạn ruột. Cô chưa từng xa anh bao giờ, thế mà vừa xa một cái đã là nửa năm trời. Chương Vọng Sinh nhớ lại lời hứa của mình, cảm thấy rất có lỗi với cô. Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, nhưng cô cứ khóc mãi, nên anh cứ vậy mà ôm lấy cô.
“Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ trở về nữa.” Nam Bắc vô cùng tủi thân.
Chương Vọng Sinh giải thích cho cô nghe những chuyện xảy ra trong nửa năm qua. Nam Bắc nghe mà tâm hồn treo ngược cành cây, vốn dĩ cô oán anh, suýt chút nữa là hận anh luôn rồi, nhưng anh đột ngột xuất hiện khiến cô quên sạch bách, cảm thấy chuyện đó chẳng còn quan trọng, nghe hay không cũng vậy.
“Không phải anh bảo em đi theo chị dâu sao? Anh đến nhà chị ấy mà không thấy em đâu.” Chương Vọng Sinh rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay mới tinh lau nước mắt cho cô.
Nam Bắc lầm bầm: “Ở không quen nên em về.”
Chương Vọng Sinh bỗng thấy sốt ruột: “Em bướng bỉnh quá, một mình ở đây nguy hiểm lắm, em…” Anh nhìn vóc dáng của cô, chẳng phải sao, Nam Bắc trong nửa năm này lớn nhanh như thổi, nhìn chiều cao thì đúng là người nhà họ Chương, cao hơn hẳn bạn bè cùng lứa.
Anh thầm lo lắng về một điều gì đó mơ hồ, cảm thấy rùng mình sợ hãi, vì thế càng giận sự tùy tiện của cô hơn.
“Sao có thể chiều theo tính khí của mình như thế, muốn thế nào là làm thế nấy? Em là con gái, lại ở một mình, vạn nhất…” Chương Vọng Sinh có chút khó nói. Nam Bắc bỗng nhiên đẩy mạnh anh ra: “Em không muốn nghe nữa, anh chẳng biết cái gì cả, vừa về đã giáo huấn em, em ghét anh.”
Cô đang bước vào tuổi dậy thì, vô cùng nổi loạn, bên cạnh không có ai quản, cũng chẳng ai quản nổi cô.
Chương Vọng Sinh bất lực nói: “Anh là vì lo cho em, em làm vậy khiến người ta lo lắng em có hiểu không?”
Nam Bắc hậm hực: “Anh lo cho em? Nếu anh thật sự lo cho em thì đã không bỏ mặc em một mình để lên thành phố. Giờ lại giả vờ làm người tốt, em thèm vào chắc?” Cô vừa nói vừa nhớ lại tâm trạng trong nửa năm qua, thấy khó chịu vô cùng.
Chương Vọng Sinh bị cô nói cho á khẩu, một lúc sau anh cố gắng tìm cách giao tiếp: “Anh nghĩ là học hành tốt thì cảnh ngộ sau này có lẽ sẽ khá hơn, lúc đó anh có thể đưa em đi cùng, để em tiếp tục được đi học.”
Nam Bắc giận dỗi: “Không phiền anh phải lo, dù sao em cũng chẳng mang họ Chương.”
Chương Vọng Sinh bảo: “Nói vậy thì chẳng có ý nghĩa gì rồi.”
“Phải rồi, chẳng có ý nghĩa gì, sống thật chẳng có ý nghĩa gì, ngày nào cũng thế này, em thà chết quách đi cho xong.” Nam Bắc trở nên bứt rứt, cô thấy ngột ngạt, bức bối, muốn chạy thật xa thật xa khỏi Nguyệt Hòe Thụ.
Chương Vọng Sinh lại lấy kẹo ra từ trong túi, là kẹo sữa loại cao cấp, Hình Mộng Ngư đã kín đáo đưa cho anh.
“Chúng ta đừng cãi nhau nữa, em xem này, đây là kẹo sữa Thượng Hải, có muốn nếm thử không?”
Nam Bắc thấy anh vẫn dùng cái chiêu dỗ trẻ con để đối phó với mình thì vô cùng phẫn nộ. Cô nhớ anh nhường nào, đã khóc bao nhiêu nước mắt, đau khổ bấy lâu nay, lẽ nào chỉ vài viên kẹo sữa là có thể bù đắp được sao? Cô cũng thấy thất vọng về anh như vậy.
Cô hất văng mấy viên kẹo sữa: “Anh tự đi mà ăn, em đi nấu cơm đây. Không có anh em vẫn tự sống được, đừng coi em như đứa trẻ lên ba.”
Chương Vọng Sinh nhặt kẹo lên, thổi thổi bụi, nói: “Anh không coi em là đứa trẻ lên ba. Ở ngoài kia anh có được món gì ngon cũng đều muốn mang về cho em, cứ nghĩ đến việc em chưa từng được ăn món như thế này thì anh ăn một mình cũng chẳng thấy ngon lành gì.”
Nam Bắc nghe xong, ngẩn người ra một lúc rồi tiến lên ôm chầm lấy anh: “Thì tại em đang giận anh mà, anh đâu có biết một mình em khổ sở thế nào đâu.”
Chương Vọng Sinh xoa nhẹ bả vai cô, đây là tâm can, là linh hồn của anh.
Hai người làm hòa rất nhanh, sau đó ríu rít cùng nhau nấu cơm, ăn cơm. Chương Vọng Sinh kể cho cô nghe chuyện ở trường, những môn học đó không hề đơn giản, Vật lý, Toán học đều rất thách thức, tiếng Anh cũng vậy. Nam Bắc nhai kẹo sữa, khóe miệng rỉ ra nước đường ngọt lịm: “Nếu là em chắc chắn sẽ học được, em thông minh mà.”
Chương Vọng Sinh mỉm cười nhìn cô: “Khoác lác quá đi mất.”
Nam Bắc bảo: “Thế thì anh cứ chờ mà xem, sau này nếu có thể thi đại học, em nhất định sẽ thi đỗ ngay lập tức!” Cô lật lật vỏ kẹo, nhìn thấy hai chữ Thượng Hải in trên đó bèn hỏi Chương Vọng Sinh Thượng Hải ở đâu, có xa lắm không.
Trong cặp sách của Chương Vọng Sinh có một cuốn bản đồ, anh lấy ra chỉ cho cô xem các thành phố, cả các nước ngoài nữa. Nam Bắc lần đầu tiên nghe thấy những cái tên kỳ lạ như New York, Washington của Mỹ.
“Nước ngoài có giống mình không anh? Họ có được ăn khoai lang không?”
Chương Vọng Sinh bật cười: “Chắc là không ăn đâu, họ uống cà phê, ăn bánh mì, điều kiện sống rất tốt.”
Nam Bắc thắc mắc: “Thầy giáo bảo họ sống khổ lắm mà.”
Chương Vọng Sinh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Anh cũng chưa đi bao giờ, chỉ nghe thầy giáo giảng là kinh tế ở Châu Âu và Mỹ rất phát triển, đời sống người dân rất tốt.”
Nam Bắc càng thắc mắc hơn: “Nhưng họ là quân *** mà, sao có thể tốt hơn mình được?”
Chương Vọng Sinh mỉm cười: “Vậy thì đợi khi nào em lớn lên, em hãy tận mắt đi xem xem họ sống tốt hơn hay mình sống tốt hơn.”
Nam Bắc tựa vào người anh: “Em chẳng đi đâu cả, em chỉ theo anh thôi.”
Chương Vọng Sinh cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ trước sự lệ thuộc này của cô. Anh rất tận hưởng điều đó, nó khiến anh cảm thấy mình thực sự tồn tại giữa cõi đời này, có người cần đến anh và anh cũng cần đến cô.
Họ nói với nhau rất nhiều chuyện, nói đến khô cả cổ lại uống thật nhiều nước. Nam Bắc dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm, phát hiện ngọn đèn dầu vẫn còn thắp, Chương Vọng Sinh đã ngủ quên bên đầu giường, cuốn sách vẫn đặt trên ngực. Cô rón rén chui vào từ phía cuối giường, Chương Vọng Sinh bị đánh thức, vừa mở mắt ra đã thấy cái đầu của Nam Bắc nhô lên từ phía ngực mình.
Anh mỉm cười ngái ngủ, xoa mặt cô: “Làm gì thế? Cứ như con chuột vậy.”
Nam Bắc bèn kêu chít chít mấy tiếng, Chương Vọng Sinh cười đến phát khóc, hàng lông mi dài rung rinh theo điệu cười. Anh ôm lấy cô rồi nằm xuống, lòng vô cùng thanh thản, đây là một sự thanh thản không chút tạp niệm.
Chuyện ở trường đã lắng xuống, anh lại được về nhà, mọi thứ dường như lại tràn đầy hy vọng.
Nỗi lo duy nhất là sau kỳ nghỉ Tết thì nên gửi gắm Nam Bắc ở đâu, nhưng thôi cứ để ngày mai hãy tính, giờ anh muốn thả lỏng tâm trí và cơ thể đã.
Hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, ở khoảng cách rất gần. Nam Bắc chăm chú quan sát Chương Vọng Sinh, anh rõ ràng đã mang dáng dấp của một thanh niên với những đường nét kiên nghị, hàng lông mày và đôi mắt đã định hình. Cô không kìm lòng được bèn đưa tay ra ấn nhẹ lên môi anh: “Anh ba, em nhớ anh lắm.”
Lòng Chương Vọng Sinh mềm nhũn: “Anh ba cũng nhớ em, ngày nào cũng nhớ, chỉ sợ em sống không tốt.”
Ngón tay Nam Bắc cảm nhận được sự chuyển động của làn môi anh khi nói chuyện, thật là kỳ diệu.
Chương Vọng Sinh bắt lấy ngón tay cô: “Em vừa đi vệ sinh xong đã lại sờ vào anh đấy à?”
Đôi mắt anh lấp lánh nụ cười. Bị anh nhìn như vậy, Nam Bắc bỗng thấy hơi xấu hổ, muốn rút tay ra nhưng Chương Vọng Sinh vẫn nắm chặt lấy: “Có phải lại định nghịch ngợm gì không?”
Anh vẫn còn nhớ hồi cô còn nhỏ rất nghịch, cô dỗ Bát Phúc ngồi xổm ở đó rồi lấy nước tiểu đóng vào chai đổ lên lưng người ta, thật là nghịch hết chỗ nói, anh hai đã phê bình một trận rất nghiêm khắc.
Mặt Nam Bắc bắt đầu nóng lên, cô bảo không có, nhưng Chương Vọng Sinh vẫn nhìn cô cười, ánh mắt dịu dàng quá đỗi. Nam Bắc thấy thẹn thùng, đây là lần đầu tiên cô ý thức được anh ba là đàn ông, còn mình là con gái.
Trong lòng cô nảy sinh một sự thôi thúc kỳ lạ, đầu óc mụ mị cả đi, cô rướn người lên chạm nhẹ vào môi anh. Chương Vọng Sinh lập tức buông ngón tay cô ra, anh nhìn cô trân trân, không chắc đây là thói quen từ hồi nhỏ hay là gì, nhưng thâm tâm bỗng thấy vô cùng gượng gạo. Anh cảm thấy như vậy là không đúng mực, điều này rất rõ ràng.
Ngọn đèn dầu leo lắt, mặt Nam Bắc đỏ bừng, tim đập rất nhanh. Cô đột ngột xoay người lại, quay lưng về phía Chương Vọng Sinh rồi nhắm nghiền mắt lại.
Chương Vọng Sinh nhổm người dậy, nắm lấy vai cô, vừa gọi một tiếng Nam Bắc thì cô đã kêu váng lên rồi kéo chăn trùm kín đầu: “Em đi ngủ đây, buồn ngủ chết đi được!”
Anh bất lực mỉm cười, đành phải xuống giường thổi tắt đèn dầu rồi nằm xuống lần nữa.