“Nam Bắc, em về rồi à?” Tuyết Liên nhận ra cô bé đang giận, bèn cất tiếng gọi.
Nam Bắc liếc mắt nhìn sang. Một đứa trẻ mới lớn mà ánh mắt sao lại lạnh lẽo đến thế. Tuyết Liên thấy vậy liền nói: “Chị tình cờ gặp anh ba em trên đường nên mang mỡ lửng sang cho cậu ấy.”
Cô đặt lọ mỡ xuống: “Nhớ mỗi ngày đều bôi thuốc mỡ cho anh ba em đấy.”
Nam Bắc giễu cợt: “Không phiền chị phải bận tâm đâu, chị Tuyết Liên ạ. Bạn ngày ban mặt, mặt trời còn chưa lặn đâu.”
Tuyết Liên không tranh cãi với cô bé, cô nhìn Chương Vọng Sinh một cái rồi khép cổng đi về.
Mỡ lửng không phải nhà nào cũng có, nhà chú Sáu tìm không thấy, vốn định sang nhà Lang Hài xem thử nhưng Nam Bắc nhất quyết không chịu. Đi tìm mấy nhà đều không có, chú Sáu khuyên Nam Bắc đừng bướng bỉnh thế, để chú sang nhà Lang Hài tìm, rồi bảo Nam Bắc cứ về nhà trước.
Nhưng chẳng ngờ, người ta đã tự tìm đến tận nhà rồi.
Chương Vọng Sinh đối diện với Nam Bắc mà không hề hoảng hốt, cậu thấy chẳng có gì phải giải thích. Dù cô bé có cao lớn đến đâu, trong mắt cậu cô vẫn là trẻ con, mà chuyện này thì trẻ con không cần thiết phải hiểu.
Cái thứ bóng loáng trên vai anh là gì? Rõ ràng là mỡ lửng! Nam Bắc cảm thấy bị phản bội nghiêm trọng, không chỉ có thế, chị Tuyết Liên tùy tiện để đàn ông sờ mông mình, chị ta không xứng đáng bôi mỡ cho anh ba.
“Có phải anh với chị ta làm chuyện ph*ng đ*ng* ấy rồi không?!”
*Chỗ này Nam Bắc dùng từ (破鞋/giày rách) đã giải thích nghĩa trước đó)
Mặt Nam Bắc đỏ bừng vì lửa giận thiêu đốt.
Chương Vọng Sinh mặc áo lót vào, thấy hai tay cô bé để không, liền nói: “Học đâu ra cái thói nói năng như thế? Em có hiểu những lời ngu ngốc đó nghĩa là gì không?”
Cậu rất ác cảm với việc một cô bé mười mấy tuổi đầu lại đi học đòi theo người khác, nói những lời dung tục, vô nghĩa.
Nam Bắc không hiểu rõ làm chuyện ph*ng đ*ng là phải làm thế nào, đại khái là chuyện không tốt, là chuyện mặt dày giữa đàn ông và đàn bà, cô bé tức đến mức nước mắt lưng tròng: “Em thấy hai người ôm nhau, em vừa đẩy cửa vào hai người đã tách nhau ra, còn bảo không phải làm chuyện ph*ng đ*ng?”
Tâm trạng Chương Vọng Sinh đã bình tĩnh trở lại, thấy cô bé sắp khóc vì tức, cậu bỗng thấy buồn cười: “Em là trẻ con sao mà oán khí nặng như thế, hồi chị Tuyết Liên may váy cho em, chẳng phải em vui mừng lắm còn gì.”
Nam Bắc gào lên: “Em không phải trẻ con nữa, em lớn rồi! Anh yêu chị Tuyết Liên rồi phải không? Chị ta là góa phụ, lại còn lăng nhăng với đàn ông khác, anh không thấy xấu hổ à?”
Chương Vọng Sinh không cười nữa, nét mặt trở nên nghiêm nghị: “Em thì hiểu gì là lăng nhăng? Em tận mắt nhìn thấy à? Trước đây anh dạy em học đã nói là làm người không được ai nói gì cũng tin, em quên hết cả rồi.”
Thật đạo đức giả! Nam Bắc hằn học nhìn cậu: “Anh bảo trăm nghe không bằng một thấy, chính mắt em đã thấy rồi, anh đừng có đánh trống lảng. Anh chỉ vì thấy chị ta xinh đẹp nên mới muốn làm chuyện không đứng đắn ấy với chị ta, chị ta mất chồng nên muốn cặp kè đàn ông…”
“Nam Bắc!” Chương Vọng Sinh quát khẽ ngăn cô bé lại. Cậu có chút sững sờ, không biết cô bé học những lời này ở đâu. Cậu vẫn luôn coi cô là em gái nhỏ, nhưng giờ đây chân tay cô bé đã dài ra, miệng lưỡi cũng trở nên sắc bén và độc địa, cậu thực sự không thể hiểu nổi.
“Vậy anh nói đi, tại sao anh lại ôm chị ta?”
Chương Vọng Sinh im lặng, cậu cất lọ mỡ lửng đi. Nam Bắc vẫn đuổi theo sau lưng cậu để hỏi cho bằng được. Chương Vọng Sinh dường như đã suy nghĩ rất lâu, rất sâu, mới nói cho cô bé biết: “Anh không ôm chị Tuyết Liên, là em nhìn nhầm thôi. Lúc nãy em nói chị ấy là góa phụ, đúng vậy, chị dâu cũng là góa phụ, phận góa phụ bao giờ cuộc sống cũng gian nan hơn người khác rất nhiều. Lúc đó chị Tuyết Liên trong lòng buồn khổ, không kìm được mà khóc, chị ấy tựa vào người anh, không lẽ anh lại đẩy chị ấy ra.”
Những lời này cậu nói rất thản nhiên, cậu nghĩ có lẽ Nam Bắc sẽ hiểu được phần nào, nói ra được cũng tốt.
“Anh yêu chị Tuyết Liên phải không?” Nam Bắc như thể chẳng nghe thấy gì, trong trái tim nhỏ bé của cô bé toàn là sự đố kỵ. Sự đố kỵ của thiếu nữ mạnh mẽ như cỏ dại bám chặt lấy gân cốt, không ai có thể nhổ sạch được. Cô bé vẫn còn nhớ nụ hôn của Natasha, cô thậm chí còn nghi ngờ hai người đã hôn nhau rồi, giống như trong sách vậy.
Chương Vọng Sinh phủ nhận: “Anh không yêu chị ấy, em đừng có nghĩ lung tung nữa, cũng đừng có đi rêu rao khắp nơi. Anh còn phải lên núi một chuyến để lo liệu việc của thầy Ngô.”
Cậu vội vàng đi ra ngoài, để lại một mình Nam Bắc ngồi trong sân. Ánh mặt trời chiếu lên người cô bé, nhưng cảm giác lại thật lạnh lẽo. Đến khi hoàng hôn kéo đến, phía chân trời bùng lên những đám mây sắc hồng, sắc hồng ấy thật khiến lòng người bực bội. Từng đàn nhạn bay qua, Nam Bắc ngẩng đầu nhìn theo cho đến khi chúng biến thành những chấm đen nhỏ rồi mất hút trong mây.
Đến cả chim nhạn cũng có đôi có cặp, Nam Bắc muốn biết chúng sẽ đi đâu. Làm nhạn thật tốt, có thể ngắm núi, ngắm biển, chắc chắn còn thấy được cả thành phố nữa. Cô bé ngẩn ngơ nhìn về phía tận cùng của bầu trời, trong đầu hiện ra bao nhiêu là ý nghĩ.
Hồi nhỏ, anh ba thường xuyên bế cô bé. Chẳng biết từ bao giờ, anh ba không còn để cô bé ngồi lên đùi, không còn ôm cô vào lòng nữa. Có lẽ vì cô bé đã cao lên, một thân hình lớn như thế chui vào lòng thì tay chân chẳng biết để đâu cho hết. Dù cô bé có cao lên, nhưng liệu rằng có cao bằng chị Tuyết Liên không?
Nam Bắc lại nghĩ về chuyện đó, cảm thấy vô cùng thống khổ. Cô bé muốn khóc, muốn phát điên, có cảm giác như đang đứng trước bờ vực thẳm. Anh ba đã có người khác trong lòng rồi, cô bé chắc chắn về điều ấy. Biết đâu anh ấy sẽ cưới chị Tuyết Liên, rồi sinh một đứa bé. Lúc đó cô bé sẽ chẳng là gì cả, cô là cái thá gì chứ, cô sẽ phải dạt sang một bên, trở thành một đứa trẻ tội nghiệp chẳng ai cần, lại phải tiếp tục lang thang, ăn xin, bữa đực bữa cái… Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng nhất, cứ nghĩ đến việc Chương Vọng Sinh không còn là của riêng mình nữa, bao nhiêu sự tốt đẹp của anh đều dành cho một người phụ nữ khác, một đứa trẻ khác, Nam Bắc cảm thấy lồng ngực như bị xé toạc ra, máu chảy đầm đìa. Tim gan cô bé đều phơi hết ra ngoài mà chẳng ai nhìn thấy.
Những ý nghĩ đó cứ điên cuồng nảy nở suốt một buổi hoàng hôn, lấp đầy tâm trí cô bé.
Buổi tối, Chương Vọng Sinh ôm về một con nhạn. Ở dưới chân núi, cậu thấy nó từ từ rơi xuống rồi rớt vào bụi cỏ. Đây là một con nhạn bị thương, bị lạc đàn, trông rất đáng thương. Mấy thanh niên trai tráng vốn bảo tối nay sẽ thịt nhạn ăn, nhưng Chương Vọng Sinh đã mang nó về nhà. Cậu vừa mới chôn cất thầy Ngô và con Hắc Tử, lòng dạ không thoải mái, thấy con nhạn nằm thê lương giữa đám cỏ úa dưới ánh hoàng hôn, cậu quyết định phải mang nó về.
“Nam Bắc?” Chương Vọng Sinh thấy trong nhà tối om không thắp đèn, liền gọi hai tiếng.
Ban ngày cậu đã gắt gỏng với cô bé, thấy mình không nên, lại nghĩ cô bé là trẻ con chắc sẽ nhanh quên thôi, vì thế vào nhà định bụng nói chuyện với cô, đều là người một nhà, lẽ nào lại kết oán sao được. Nhưng trong phòng không thấy bóng Nam Bắc đâu, Chương Vọng Sinh đành đặt con nhạn xuống rồi ra ngoài tìm cô bé.
Bên ngoài trời đã lạnh, sương mù hoàng hôn từ từ tản đi, ngôi sao Táo Quân ở góc đông nam trở nên rõ rệt, hơi thở mùa thu đá rất đậm rồi. Chương Vọng Sinh gặp ai cũng hỏi xem có thấy Nam Bắc không, có người bảo cậu rằng Nam Bắc đang chơi ở chỗ mấy thanh niên tri thức.
Nam Bắc đang ngồi trong phòng Lưu Phương Phương nghe đài, cô bé vừa nghe vừa giúp Lưu Phương Phương quấn len, hai tay đã mỏi nhừ từ lâu. Chương Vọng Sinh đến tìm cô bé, nói vài câu với các thanh niên tri thức rồi bảo Nam Bắc về nhà.
Nguyệt Hòe Thụ tràn ngập hơi thở của mùa thu, mỗi nhịp thở như nuốt cả mùa thu vào bụng, lạnh ngắt. Nam Bắc đi sau lưng cậu, không hé răng nửa lời. Chương Vọng Sinh chủ động tìm chuyện để nói: “Nghe đài thấy có gì hay không?”
“Không có.”
“Anh nhặt được một con nhạn, nó bị thương ở cánh, lát ăn cơm xong chúng mình cùng xem cho nó nhé.”
“Em không biết làm.”
Chương Vọng Sinh thấy giọng cô bé lạnh nhạt, không khí căng thẳng, bèn cười nói: “Anh cũng không thạo lắm, chúng mình nuôi nó một thời gian, chắc là sẽ bình phục thôi, có điều khó mà đuổi kịp đàn được, chắc phải nuôi đến mùa xuân sang năm. Về nhà phải làm cho nó cái tổ trước đã.”
Nam Bắc đáp: “Tùy anh.”
Chương Vọng Sinh khẽ búng vào trán cô bé một cái, định nói gì đó thì Nam Bắc né tránh ngay lập tức, bịt đầu hét lớn: “Anh bị bệnh à?”
Phản ứng thái quá của cô bé làm cậu ngẩn người. Nam Bắc bị hành động đó chọc giận, đó là hành động trêu trẻ con. Cô bé ghét Chương Vọng Sinh coi mình là trẻ con, vì thế anh mới có thể thản nhiên phớt lờ cảm nhận của cô. Người lớn đều như vậy cả, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh cũng đâu có lớn lắm đâu, Nam Bắc càng nghĩ càng bực, chạy té ù về trước.
Hai người cứ thế trải qua mấy ngày trong không khí căng thẳng và gượng gạo. Mỗi khi Chương Vọng Sinh định bắt chuyện, nếu cô bé không lờ đi thì cũng là nổi cáu. Cuối cùng, Chương Vọng Sinh cũng thấy mệt mỏi, không buồn quản cô nữa.
Vụ thu coi như hỏng bét, cả công xã đều ủ rũ, bảo nhau phải thắt lưng buộc bụng mà sống. Bí thư động viên mọi người rằng dù có khó khăn đến mấy cũng không bằng năm 1959, dù có khổ đến mức đó thì chống gậy, cầm bát sành thô vẫn có thể tìm được một con đường sống.
Các xã viên vẫn lo lắng, bảo rằng nếu thật sự như thế, đến lúc đó mà không cho người ta đi ra ngoài kiếm ăn thì mới lo chết người.
Bí thư nói: “Cho đi, cho đi, tôi không sợ mất mặt.”
Lá cây hòe dần rụng xuống, trên vùng đồng bằng phương bắc đâu đâu cũng thấy lá rụng. Gió thổi mạnh lên, lá bay lượn trong không trung, mang theo một vẻ đẹp thê lương, nhưng người dân Nguyệt Hòe Thụ chẳng ai tâm trí đâu mà ngắm nhìn.
Trường học tạm thời cho nghỉ, Nam Bắc ngày nào cũng đi cào lá rụng. Cô bé luôn nghe thấy tiếng người ta thở dài, nghe người ta bàn tán về chuyện mùa màng, cây đậu chết khô cả rồi. Có khi cô bé đồng định nhặt vài hạt đậu nhưng cũng khó lắm, lũ trẻ con đều đang tìm kiếm ở đó, cần mẫn như trâu già, nhưng chẳng ai nhặt được hạt nào.
Lũ trẻ tụ tập lại nướng châu chấu.
Nam Bắc đứng nhìn từ xa, cô bé chẳng còn hứng thú nữa. Cô bé không còn đắm chìm vào những trò chơi thuở nhỏ, cô ngồi trên bờ ruộng, mặc cho châu chấu nhảy qua chân mình cũng không thèm bắt. Chiếc váy liền thân cũng không còn mặc được nữa, người dân Nguyệt Hòe Thụ bây giờ cũng chẳng có tâm trạng đâu mà trông xem ai mặc đẹp.
Lá cây vẫn cứ rơi rụng, Nam Bắc nghĩ mình cũng giống như chiếc lá, không biết sẽ bị gió cuốn đi đâu. Những người bạn cũ của cô bé đều đã cao lên, gặp nhau trên đồng cỏ đều gặng hỏi rốt cuộc ai sẽ làm chị dâu của cô bé.
“Tôi không có chị dâu.” Nam Bắc lạnh lùng nói.
“Cậu muốn Mã Lan làm hay Tuyết Liên làm chị dâu?” Người hỏi có vẻ rất nghiêm túc. “Tuyết Liên xinh đẹp, còn nhà Mã Lan thì có màn thầu trắng ngon để ăn. Xem anh ba cậu muốn giữ mặt mũi hay chọn thực tế thôi.”
Nam Bắc khoác chiếc sọt phân trên lưng, ánh mặt trời hắt lên mặt cô bé như tuyết phản quang. Khuôn mặt vốn tròn trịa của cô bé chẳng biết từ lúc nào đã trở nên thon dài, tóc cũng đen hơn, dày hơn, dáng vẻ lạnh lùng như những nhát dao vung loạn xạ.
“Anh ba tôi chẳng muốn cái gì cả.”
“Chưa biết chừng anh ba cậu muốn cả hai đấy.”
Mấy người đang nói chuyện đứng đó cười hô hố.
Cô bé biết, chắc chắn người ta đã bàn tán nát cả chuyện này rồi. Chương Vọng Sinh đã trưởng thành thành một thanh niên tuấn tú có tiếng trong vùng, có người muốn làm mối, nhưng vừa nghe đến thành phần gia đình và còn đèo bòng thêm một của nợ thì lại do dự, đều đang đứng ngoài quan sát.
Mấy ngày liền, buổi tối Chương Vọng Sinh đều về rất sớm. Hai người hầu như không nói chuyện, cậu cứ ngồi dưới ngọn đèn dầu, lo xong sổ sách rồi đọc sách một lát. Nam Bắc ngồi cách xa ngọn đèn dầu, Chương Vọng Sinh nói: “Hỏng mắt đấy, lại đây mà ngồi.”
Cô bé đáp: “Em muốn hỏng đấy, em thích hỏng, em mù luôn cho rảnh nợ.”
Chương Vọng Sinh biết không nói lý được nên không ép, tiếp tục đọc sách của mình. Cậu đang đọc cuốn Bài ca tuổi trẻ, kể về câu chuyện của các sinh viên. Cậu vừa đọc vừa nhận ra sự phản động của bản thân, cậu không mấy hứng thú với những khẩu hiệu, nhiệt huyết và đam mê đó. Những lời lẽ hào hùng không hề chạm đến cảm xúc của cậu, cậu thấy kiểu tuổi trẻ này vừa như đã từng gặp, lại vừa thấy rất xa lạ.
Tóm lại, cuốn sách này cậu sẽ không đọc sâu, cũng chẳng có giá trị gì để tìm tòi, Chương Vọng Sinh có chút thất vọng. Tuy nhiên, sách phải có sự đối chiếu mới biết cái nào tốt hơn, đáng để suy ngẫm hơn.
Cũng thất vọng như thế còn có Nam Bắc. Thấy Chương Vọng Sinh im hơi lặng tiếng chỉ ôm khư khư ngọn đèn làm việc của mình, cô bé thất vọng tràn trề. Xem đi, mới thế này thôi mà anh ấy đã không thèm quan tâm đến mình nữa rồi. Ban ngày anh làm gì? Chắc chắn là bí mật hẹn hò với chị Tuyết Liên, anh có được niềm vui và sự thỏa mãn từ chị ta nên chẳng cần đến cô bé nữa, bản thân cô vốn dĩ là kẻ thừa thãi.
Nửa khuôn mặt Nam Bắc giấu trong bóng tối, cô bé liếc nhìn Chương Vọng Sinh, chờ đợi anh. Nhưng anh thật nhẫn tâm, chẳng thèm nhìn sang cô lấy một cái. Anh thật sự yêu chị Tuyết Liên rồi.
Những ý nghĩ như vậy bắt đầu giày vò Nam Bắc suốt ngày đêm. Cô bé đi đến đâu cũng cảm thấy người ta nhìn mình bằng ánh mắt vừa thương hại vừa giễu cợt.
Cho đến ngày hôm đó, Tuyết Liên mang sang biếu hai lọ tương đậu. Đây là đồ Phượng Chi cho, nhà ngoại của hai người gần nhau, tình cờ gặp nên Phượng Chi nhờ Tuyết Liên mang hộ sang.
Chương Vọng Sinh gặp lại Tuyết Liên thì thấy không tự nhiên lắm. Chỗ bị bỏng trên người cậu đang bong da, lộ ra lớp da mới hồng hào thành từng mảng, trông khá đáng sợ. Tuyết Liên cũng không nhìn vào mắt cậu, chỉ nhìn mu bàn tay rồi nói: “Sắp khỏi hẳn rồi đấy, chịu khó một thời gian nữa là sẽ lại như cũ thôi.”
Chương Vọng Sinh đón lấy lọ tương, không biết nói gì, đành hỏi thăm tình hình chị dâu.
“Chị ấy cứ nhớ mong em với Nam Bắc mãi. Em cũng biết đấy, chị ấy có con nhỏ nên không tiện sang thăm hai em, nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho hai em đấy.” Tuyết Liên nói rất nhanh, liếc nhìn tay cậu rồi hỏi khẽ: “Trên người còn đau không?”
Câu nói này hạ thấp tông giọng, ngữ điệu dịu dàng như thể mặt trời bỗng nhiên trốn vào sau đám mây.
Mặt Chương Vọng Sinh lại một phen nóng bừng: “Không đau nữa.”
Tuyết Liên mỉm cười với cậu. Hai người nhất thời chẳng còn chuyện gì để nói, mà cũng không ai lên tiếng đòi về trước, không khí trở nên quánh đặc, có chút kỳ lạ.
Cuối cùng, vẫn là Chương Vọng Sinh mở lời trước, bảo là phải đi nấu cơm.
Tương đậu đổ ra bát, có lẫn cả những lát củ cải, nhỏ thêm vài giọt dầu vừng thì cực kỳ đưa cơm, một thanh niên sức dài vai rộng ăn mười cái bánh bao cũng không phải là lạ. Chương Vọng Sinh nhào bột, hấp một xửng màn thầu làm từ bột hỗn hợp. Khi Nam Bắc cõng củi về đến nơi, cậu đang dỡ bánh, bánh nóng hôi hổi, dỡ được một cái lại phải thổi ngón tay, chấm vào nước lạnh một cái.
“Rửa tay chuẩn bị ăn cơm thôi.”
Chương Vọng Sinh thấy cô bé mặt không cảm xúc đặt bó củi xuống, rồi lại mặt không cảm xúc ngồi vào bàn ăn, bèn tìm chuyện nói: “Có việc này anh đang nghĩ không biết nên tính sao, là những thứ thầy Ngô để lại.”
Nam Bắc nói: “Anh thích làm gì thì làm, đừng nói với em, em là trẻ con, biết cái đếch gì đâu chứ.”
Chương Vọng Sinh bị thái độ gắt gỏng của cô bé làm cho ngượng ngùng, bèn không nói chuyện đó nữa, đẩy bát tương đậu đến trước mặt cô: “Em nếm thử cái này đi.”
Màn thầu vừa ra lò phết thêm tương thì ngon không gì bằng. Nam Bắc tạm thời quên đi nỗi bực dọc, cắn một miếng, cảm thấy rất thỏa mãn. Cô bé hỏi: “Anh lấy ở chỗ đội sản xuất à?”
Từ khi Chương Vọng Sinh làm kế toán, thỉnh thoảng cậu cũng được chia thêm chút đồ từ đội.
“Chắc là chị dâu tự phơi đấy, nhờ người mang sang.”
Nam Bắc như con chó đánh hơi thấy mùi lạ, lập tức cảnh giác: “Nhờ ai mang sang?”
Chương Vọng Sinh ngần ngừ một chút rồi nói: “Chị Tuyết Liên.”
Nam Bắc bỗng nhiên vứt đũa xuống, cảm thấy ghê tởm, đồng thời khẳng định Chương Vọng Sinh chắc chắn đã nói dối.
“Em thấy đây căn bản là đồ của chị ta, anh nhận đồ của chị ta rồi!”
Chương Vọng Sinh thấy cô bé đúng là đang vô lý đùng đùng, cậu nhặt đôi đũa bị rơi lên rồi nói: “Nếu em không muốn ăn thì thôi, đừng ăn nữa.”
Nam Bắc hằm hằm nhìn cậu: “Anh còn nói anh không yêu chị ta, anh chột dạ rồi chứ gì!”
Chương Vọng Sinh mệt mỏi cả ngày nên có chút uể oải: “Được, anh chột dạ, em có thể đừng có ngày nào cũng kiếm chuyện được không, chúng mình cứ yên ổn mà sống không được sao?”
“Không yên ổn được!” Nam Bắc hét lên: “Anh muốn sống cùng chị ta, anh muốn ngủ với chị ta, muốn sinh con với chị ta, anh nói đi có phải không?”
Chương Vọng Sinh bị những lời lẽ thẳng thừng của cô bé làm cho đỏ mặt, nhưng giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: “Phải đấy, thế tóm lại em có ăn nữa không?”
Nam Bắc lập tức tuyệt vọng. Anh thừa nhận rồi, thật là mặt dày, anh chẳng thấy xấu hổ chút nào cả, tất cả đều là sự thật rồi!
“Không cho phép anh làm chuyện ph*ng đ*ng với chị ta!” Nam Bắc không khóc, đầu óc như bị máu dồn lên, chỉ biết la hét ầm ĩ.
Chương Vọng Sinh không buồn để ý đến cô bé nữa. Một mình cậu ăn màn thầu, húp cháo khoai lang. Nam Bắc thấy cậu bình thản như vậy thì nghiến răng ken két. Cô bé quay ngoắt người, chạy vào gian phòng phía tây mà Chương Vọng Sinh từng ở.
Gian phòng phía đông mà vợ chồng Chương Vọng Triều từng ở nay để Chương Vọng Sinh ở, dù sao trong đó cũng từng có người chết, Chương Vọng Sinh sợ Nam Bắc sợ nên bảo cô bé ngủ trên chiếc giường cũ của mình. Cô bé lớn rồi, không còn thích hợp để ngủ chung với anh nữa.
Nam Bắc leo lên giường mới bắt đầu khóc. Qua khung cửa sổ có thể thấy những ngôi sao rất sáng, mặt cô bé đầy nước mắt nên những ngôi sao đều nhòe đi. Cô bé đợi anh đến an ủi, đợi anh đến cam đoan, nhưng tất cả đều không có. Chương Vọng Sinh ăn cơm xong, rửa bát đĩa rồi đặt bánh bao vào chiếc nồi lớn trên bếp, trong nồi vẫn còn nước nóng.
Cô bé phải ngăn chặn chuyện này lại, cô bé vừa khóc lóc thảm thiết vừa nghĩ. Chị Tuyết Liên là hạng người gì? Là hạng lăng nhăng, là người mà ai cũng khinh rẻ, sau này người ta cũng sẽ khinh rẻ cả anh ấy thôi!
Nam Bắc cố gắng thuyết phục bản thân rằng vì lý do đó nên cô bé phải làm một chuyện trọng đại, để anh biết tay mình, để anh biết rằng không thể nào đến với chị Tuyết Liên được!
Nghĩ đến đó, trong đầu cô bé nhanh chóng hình thành kế hoạch phải làm gì. Cô bé không thấy sợ hãi chút nào, trái lại còn thấy vô cùng hưng phấn, kích động. Cô bé phải khiến anh hối hận đến xanh ruột, khiến anh phải đau khổ đến chết đi được.