Cán bộ đội sản xuất đã họp một phiên, mấy xã viên cấp cao ngồi đó bàn tán xôn xao. Họ bảo Ngô Hữu Cúc chắc chắn là hạng làm việc cầm chừng, lười biếng, nếu không thì ông lấy đâu ra thời gian mà đi tìm cỏ thuốc? Chú sáu Mã gạt đi, bảo có chuyện đó hay không cứ nhìn vào sổ ghi công điểm là biết.
Chương Vọng Sinh mở sổ ra, công điểm của Ngô Hữu Cúc hoàn toàn bình thường.
“Thế cũng không được! Ai cũng như ông ta, chỉ lo việc riêng của mình thì ai làm sản xuất? Tôi thấy ông ta chính là hạng đầu cơ trục lợi, đi theo con đường tư bản chủ nghĩa!”
Mấy gã xã viên kia cứ gào lên không ngừng, ép Bí thư phải đọc văn kiện. Cuối cùng, ban cấp cao quyết định đưa Ngô Hữu Cúc vào diện lao động cải tạo dưới sự quản thúc.
Ông bị giao nhiệm vụ mới, mỗi sáng đúng năm giờ phải dậy quét dọn đường phố công xã, gánh nước, sau đó vẫn phải tham gia lao động sản xuất chung. Sau lưng ông bị dán một miếng vải trắng viết dòng chữ: Phần tử phái x Ngô Hữu Cúc. Ai đi ngang qua cũng phải liếc nhìn vài cái. Mỗi lần có người nhìn, Ngô Hữu Cúc phải đứng thẳng lưng lên cho người ta xem rõ, gọi là tiếp nhận sự giám sát của quần chúng.
Ông là một ông lão độc thân, cả ngày lao động mệt nhọc nên về nhà là đau nhức khắp người, chẳng ai chăm sóc, cứ nằm trên giường rên hừ hừ. Không thể gắng gượng thêm được nữa, hôm ấy ông đợi mọi người đi sạch rồi mới còng lưng chậm chạp bước vào
Trong đội lúc này chỉ còn Chương Vọng Sinh đang tổng hợp sổ sách.
“Kế toán Chương, giờ cháu có rảnh không?”
Chương Vọng Sinh bảo ông ngồi xuống nói chuyện, nhưng Ngô Hữu Cúc đau đến mức không ngồi nổi, thều thào: “Nhà ta có ít cao dán, nhưng tự mình không dán được sau lưng, phải phiền cháu giúp một tay.”
Nhìn dáng vẻ của ông, Chương Vọng Sinh gác lại sổ sách chưa làm xong, đi theo ông về nhà.
Trăng đã lên, soi sáng cả mặt đất. Ngô Hữu Cúc run rẩy mở cửa, gọi khẽ: “Hắc Tử!” Ông giờ đi vắng cả ngày, trưa cũng không về được, con chó đói nên chạy đi lung tung. Chương Vọng Sinh nói: “Chắc nó ở nhà cháu, dạo này nó hay sang chơi lắm.”
Cậu bảo Ngô Hữu Cúc ngồi nghỉ, định bụng nhóm bếp đun ít nước nóng. Cái bếp nhỏ xập xệ của ông bừa bộn không còn chỗ đặt chân. Bát đũa ngâm trong chậu nổi đầy ruồi chết. Trong nhà nuôi hai con gà, chúng đi bậy khắp sân, có con còn nhảy lên cả bàn bếp, để lại dấu chân đầy phân.
Chương Vọng Sinh vốn ưa sạch sẽ, cậu xách nước về dọn dẹp một lượt, chỗ nào cần cọ thì cọ, chỗ nào cần quét thì quét. Đến lúc mở vung nồi ra, mùi chua nồng nặc bốc lên nhức cả mũi, đó là một đống cơm khoai lang đã thiu. Chương Vọng Sinh múc bỏ chỗ cơm ấy, cọ sạch nồi. Ngô Hữu Cúc đứng ngoài cửa nhìn cậu bận rộn mà vô cùng áy náy. Ông vốn là người hễ nợ ơn ai là thấy bứt rứt trong người.
“Kế toán Chương…”
“Thầy Ngô, ông cứ gọi cháu là Vọng Sinh thôi, đừng khách sáo ạ.”
Dọn dẹp xong xuôi, Chương Vọng Sinh bảo để cậu nấu cho ông chút cơm lót dạ. Ngô Hữu Cúc khó nhọc lê bước vào gian nhà chính, Chương Vọng Sinh bảo ông cứ chỉ chỗ để lương thực là được.
Lương thực được giấu rất kỹ ở gian phía đông, dưới nền nhà lại có một cái hầm nhỏ. Bên trong có không ít đồ, thậm chí có cả gạo trắng. Chương Vọng Sinh khá bất ngờ nhưng không nói gì, cậu múc một ít bột mì ra bảo sẽ cán mì sợi cho ông. Rau trong mảnh vườn nhà ông đều bị người ta trộm hái sạch, mỗi lần ông nghe thấy tiếng động rồi bò ra đến nơi thì người ta đã chạy xa rồi.
Nam Bắc ở nhà đã nấu cơm xong, làm hết đống bài tập toán anh ba giao, trăng đã lên cao rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Cô bé xách đèn bão ra ngoài tìm, gặp ai cũng hỏi có thấy anh ba mình đâu không. Chạy đến văn phòng công xã cũng chẳng thấy người.
Nam Bắc lầm bầm trong miệng: Chẳng lẽ lại sang nhà chị Tuyết Liên rồi?
Xã viên Nguyệt Hòe Thụ bây giờ bên ngoài chẳng mấy ai dám qua lại với Tuyết Liên, dù mấy gã thanh niên vẫn hay bàn tán về cô với giọng điệu khinh miệt.
Một bóng đen vọt ra dưới ánh trăng, Nam Bắc gọi: “Hắc Tử, Hắc Tử!” Con chó khập khiễng bò lại gần, nó bị người ta đánh. Thấy nó như vậy, Nam Bắc ngồi xuống v**t v*: “Tên khốn nạn nào lại làm trò này?”
Con Hắc Tử rên ư ử, trên lông vẫn còn vết máu chưa khô.
Nam Bắc chợt nghĩ đến Ngô Hữu Cúc, giờ ông khổ sở thế kia, cô bé linh cảm chắc chắn Chương Vọng Sinh đang ở nhà ông.
Cánh cổng đóng chặt, Nam Bắc gõ hai tiếng, nghe thấy giọng Ngô Hữu Cúc chậm chạp vọng ra từ bên trong: “Ai đấy?”
Nam Bắc đáp: “Thầy Ngô, cháu đây, có cả Hắc Tử nữa ạ.”
Chương Vọng Sinh đã giúp Ngô Hữu Cúc thay quần áo, dán xong cao. Cậu giục ông ăn cơm, tiện tay giặt luôn hai chiếc áo đã bốc mùi. Thấy Nam Bắc đến, cậu hỏi cô bé đã ăn cơm chưa.
“Anh không về cũng chẳng nhắn người ta lấy một tiếng.” Nam Bắc càm ràm. Chương Vọng Sinh cười: “Chẳng phải anh bảo em rồi sao, hôm nào anh về muộn thì em cứ ăn trước đi, đừng đợi.”
Nam Bắc lầm bầm vài câu rồi bảo: “Hắc Tử bị què rồi, không biết ai đánh nó nữa.”
Ngô Hữu Cúc đang ngồi bệt trên khúc gỗ húp mì, nghe thấy con chó bị đánh liền gọi nó lại, run rẩy định đứng dậy tìm thuốc bột cho nó. Chương Vọng Sinh thấy ông đi lại khó khăn bèn bảo ông cứ ngồi yên để cậu tìm. Nhìn thấy bóng lưng của Chương Vọng Sinh bận rộn dưới ánh trăng, Ngô Hữu Cúc bỗng trào nước mắt.
“Thầy Ngô, ông đừng khóc nữa, cái gì giúp được là anh ba cháu giúp hết mình mà.” Nam Bắc bảo con Hắc Tử nằm xuống. Con chó ngoan ngoãn nằm yên nghe Ngô Hữu Cúc chỉ cách rắc thuốc bột lên vết thương. Nhà ông có cái đèn pin sáng choang, soi lên lưng Hắc Tử thấy một vết thương dài ngoằng, thịt lật cả ra ngoài.
Biết người ta đang cứu mình, con Hắc Tử nằm im phăng phắc, đôi mắt đen láy của nó nhìn Chương Vọng Sinh. Cậu cẩn thận bôi thuốc cho nó, khẽ nói: “Đúng là một con chó khôn.”
Ngô Hữu Cúc cảm thán: “Chó nó còn thông nhân tính, chứ người thì không.”
Nam Bắc vội gạt đi: “Thầy Ngô, ông đừng nói thế, để người ta nghe thấy lại lôi ông ra đường thì cái thân già này còn khổ nữa.”
Ngô Hữu Cúc bật cười trong nước mắt: “Cái con bé này, mồm mép gớm thật.”
Nam Bắc vừa vuốt lông con chó vừa nói: “Cháu chẳng nhỏ đâu, cháu nói thật đấy. Anh ba, anh thấy em nói đúng không?”
Chương Vọng Sinh im lặng, con Hắc Tử l**m tay cậu. Cậu nói với Ngô Hữu Cúc: “Thầy Ngô, ông có khó khăn gì cứ bảo cháu, những việc khác cháu không giúp được chứ bỏ chút sức lực thì cháu làm được.”
Ngô Hữu Cúc lại sụt sùi: “Vọng Sinh, ta nợ cháu một ơn huệ lớn rồi.”
Chương Vọng Sinh gạt đi: “Ông đừng nói vậy. Tối mai cháu lại sang thay cao cho ông. Ông đi lại khó khăn thế này nấu nướng sao được, nhà cháu cứ nấu dư thêm một bát rồi mang sang cho ông ạ.”
Lúc đầu Ngô Hữu Cúc không chịu, Nam Bắc liền nói: “Ông đừng bướng nữa, ông đi còn chẳng vững thì nhóm bếp kiểu gì? Nhà cháu chỉ là thêm gáo nước vào nồi thôi, có phiền hà gì đâu.”
Cuối cùng, dưới ánh trăng, Ngô Hữu Cúc ép Chương Vọng Sinh phải vác một bao bột mì trắng về. Ông tựa vào khung cửa vẫy tay: “Nếu cháu không vác về thì sau này có mang cơm sang ta cũng không ăn. Về nhà trộn thêm ít bột ngô bột khoai vào là mấy ông cháu ta đủ ăn một thời gian đấy.”
Chương Vọng Sinh dẫn Nam Bắc đi về.
Về việc tại sao nhà Ngô Hữu Cúc lại có loại bột mì hảo hạng thế này, Chương Vọng Sinh không hỏi, đó là chuyện riêng của người ta. Nam Bắc hé miệng túi nhìn vào, lo lắng hỏi: “Anh ba, em nghe người ta bảo thầy Ngô có người thân bên Đài Loan gửi tiền với đồ về cho đấy.”
Chương Vọng Sinh gạt đi: “Không thể nào, bên mình với bên đó làm gì có liên lạc mà gửi? Em đừng có nghe phong thanh rồi tin, phải mắt thấy tai nghe mới là thật.”
Nhưng vầng trăng treo cao thế kia, chẳng một gợn mây, lấy đâu ra mưa? Nếu cứ không mưa thế này thì chết dở. Nam Bắc thở dài, bảo mấy khóm hoa thục quỳ ở trường sắp héo cả rồi, năm nay chắc chắn là hạn hán.
Chuyện đó thì đành chịu, là việc của ông trời, hạn hay lụt chẳng ai quyết định được. Chương Vọng Sinh xốc lại bao bột mì, ước lượng sức nặng. Cậu không định để hai anh em ăn không chỗ bột này của Ngô Hữu Cúc, chuyện nào ra chuyện đó, ông chỉ có một miệng ăn, nhà mình hai miệng, không thể chiếm lợi của ông nhiều thế được.
Nam Bắc nghe xong không chịu, bảo: “Thế công sức với củi lửa nhà mình bỏ ra thì sao? Không chiếm lợi nhưng cũng không thể để chịu thiệt quá chứ.”
Chương Vọng Sinh nói: “Cũng chẳng thiệt đi đâu đâu, đến cuối năm anh sẽ có thêm ba trăm công điểm so với mọi người mà.”
Nam Bắc tính toán: “Ba trăm? Nếu là năm ngoái thì ba trăm là nhiều đấy. Nhưng năm nay hạn hán, hoa màu hỏng hết thì ba trăm điểm ấy cũng bị sụt giá thôi. Anh ba, nhà mình giúp thầy Ngô thế là nhân nghĩa lắm rồi, có ai thèm giúp ông ấy đâu? Vả lại nhà thầy Ngô cũng đâu đến mức không có cái ăn. Anh giờ đi thương người khác, đến lúc nhà mình hết gạo xem ai thương mình! Anh tin không, anh có đi mượn gạo nhà ai người ta cũng chỉ bảo: Ôi dào, ai chẳng khó khăn, thật sự là không còn hạt nào, giờ tôi còn đang định đi xin ăn đây này!” Cô bé nhại lại giọng điệu và vẻ mặt của người ta giống đến kinh ngạc.
Hồi nhỏ cô bé chẳng mấy khi bận tâm chuyện trong nhà, anh hai chị dâu đều là người tốt bụng, có cái ăn cái mặc là cô bé vui rồi.
Nhưng giờ đã khác, cô bé lớn rồi, cô nghĩ được xa hơn và nhìn thấu lòng người ở công xã Nguyệt Hòe Thụ này hơn.
Cô bé chẳng yêu quý gì mảnh đất này cả, mở mắt ra là việc, nhắm mắt lại trong mơ vẫn là những công việc làm mãi không hết, chẳng khác gì con trâu của đội sản xuất, quanh năm suốt tháng lầm lũi trên cánh đồng không có điểm dừng. Cô bé khao khát cuộc sống trong sách vở, khao khát thành phố và tất cả những gì tốt đẹp hơn.
Thế nhưng người thành phố lại cứ đổ xô về nông thôn, điều này khiến Nam Bắc vô cùng thắc mắc. Cô bé tự nhủ chắc mình chẳng có cơ hội lên thành phố đâu, cô bé từng bàn với anh ba rằng liệu có phải sinh viên thành phố sau này đều thành nông dân hết không, nếu vậy thì nông dân muốn thi đại học để lên thành phố chẳng phải càng không có cửa sao.
Chẳng ai có câu trả lời.
Chương Vọng Sinh nghe cô bé nói vậy thì không phản bác, chỉ ôn tồn giải thích: “Trong khả năng của mình thì giúp được ai cứ giúp thôi. Thầy Ngô có một mình lại già yếu, ông ấy đã tin tưởng để anh vác bao bột mì này về thì sau này lỡ nhà mình có thiếu thốn, nếu ông ấy có ông ấy nhất định sẽ cho mượn.”
Nam Bắc không nói gì thêm nữa. Hai anh em tắm rửa xong, Chương Vọng Sinh hướng dẫn cô bé làm bài tập. Nam Bắc bắt đầu học đến đại số và hình học, đầu óc cô bé rất linh hoạt, có đôi khi thầy giáo còn phải tham khảo đáp án của cô. Các thầy cô đều bảo Nam Bắc có năng khiếu học tập thiên bẩm. Chỉ tiếc là giờ không tuyển sinh đại học, học có giỏi đến mấy cũng chẳng thể đi học đại học.
Mấy ngày sau, Chương Vọng Sinh được ban tuyên truyền gọi lên giúp viết tài liệu vì cậu biết chữ và viết chữ rất đẹp. Làm xong việc, có người trong ban cho cậu một hũ thủy tinh nhỏ đựng mỡ heo, bảo để dành lúc đói thì trộn với bánh bao mà ăn. Chương Vọng Sinh không nỡ ăn, mang về nhà.
Có hũ mỡ heo này, xào rau gì cũng thơm phức, ăn vào thấy người khỏe khoắn hẳn ra. Công xã lại bảo cậu theo xe máy cày vào thành phố gửi tài liệu. Chỗ đầu gối trên quần của Chương Vọng Sinh có một miếng vá lớn, Nam Bắc nghe bảo cậu sắp vào thành phố thì muốn cậu đi mượn tạm chiếc quần khác, nhưng cậu chẳng bận tâm.
“Người ta nhìn thấy anh thế này sẽ cười cho đấy.” Nam Bắc nói.
Chương Vọng Sinh cười: “Nhìn một người không nên nhìn người ta ăn gì mặc thứ gì, đó chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi. Người ta muốn cười thì cứ để họ cười, anh vốn dĩ là như thế, lấy đâu ra áo quần đẹp mà mặc.”
Nam Bắc thì lại nghĩ khác. Trong lòng cô bé, anh ba là một người vô cùng xuất sắc, nhưng vào thành phố thì anh ba cũng chỉ là người nhà quê, người ta thấy sẽ khinh thường. Cô bé muốn anh ăn mặc chỉnh tề một chút khi ra ngoài, nhưng anh lại hoàn toàn không quan tâm. Cô bé vừa khâm phục vừa có chút hậm hực.
Chiếc xe máy cày gần như chật ních người đi nhờ. Thấy vẫn còn chút chỗ trống, Chương Vọng Sinh bỗng bảo mọi người đợi một lát rồi dắt Nam Bắc theo. Xe máy cày chạy xóc điên cuồng, người cứ nảy lên bần bật. Nam Bắc đứng chắn trước ngực Vọng Sinh, hai tay bám chặt vào thành xe, cô bé vui sướng vô cùng, cảm giác như mình sắp bay lên vậy.
Đây là lần đầu tiên Nam Bắc được đến huyện lỵ, mọi thứ đều mới lạ vô cùng. Trong huyện có người đi xe đạp, cô bé nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp của người ta, tưởng tượng như chính mình đang ngồi trên đó, thật oai phong! Lại còn có những cột điện treo tấm biển ghi ‘phương tiện không động cơ’, có người còn đeo cả kính mắt nữa. Nam Bắc phấn khích vô cùng, đi qua sân Ủy ban Thể dục Thể thao, qua Cục Thương nghiệp, đi đến đâu cô bé cũng hỏi cái này làm gì, cái kia làm gì, cứ như thể bước vào một thế giới hoàn toàn mới tinh.
Cửa hàng bách hóa thật đồ sộ, những cô nhân viên ở đó trông sành điệu hơn hẳn mấy cô ở cửa hàng cung ứng tại Nguyệt Hòe Thụ. Hôm nay thật may mắn, cửa hàng bách hóa đang thanh lý, bán mấy thứ vải vụn, xà phòng, khăn mặt, khăn tay và cả tem phiếu vải nữa. Cơ hội hiếm có nên trước cửa hàng người ta xếp hàng dài dằng dặc, người dính sát lấy người không một kẽ hở. Nam Bắc hỏi Chương Vọng Sinh: “Anh ba, anh có mang tiền không? Có tem phiếu không?”
Chương Vọng Sinh vốn chu đáo, cậu đã định bụng nhân cơ hội này vào thành phố xem có tìm được sách cũ không. Cậu nghe Lý Kỳ bảo ở mấy góc khuất trong thành phố có người bán sách cũ lén lút theo cân. Cậu đã nhớ chuyện này từ lâu rồi, chỉ đợi có cơ hội là đi tìm.
“Anh có mang, em tự xếp hàng một mình được không?” Chương Vọng Sinh rút tiền và phiếu ra chia cho cô bé, dặn dò phải giữ thật kỹ đừng để mất.
Nam Bắc chẳng sợ hãi gì, cô bé chỉ thấy phấn khích vì một thế giới rực rỡ đang chờ đợi mình phía trước, vừa rẻ vừa đẹp. Cô bé nắm chặt tiền và phiếu: “Được ạ, anh ba cứ đi làm việc của anh đi, em mua xong sẽ đứng đây đợi anh!”
Chương Vọng Sinh vẫn hơi lo lắng nhưng hàng dài thế kia, nếu cậu cứ chôn chân ở đây thì e là không kịp đi tìm sách rồi về cho kịp chuyến xe, nên cậu dặn dò cô bé thêm vài câu rồi mới rời đi.
Đúng là chen chúc đến nghẹt thở, mặt Nam Bắc dán chặt vào lưng người phía trước đến méo cả miệng. Người ai nấy đều nóng hầm hập, cô bé kẹt ở giữa như một con bướm nhỏ bị ép bẹp dí.
“Xếp hàng đi, xếp hàng đi!” Phía trên đầu hàng có ai đó gào lên.
“Bác nghe gì chưa, ở Thượng Hải có cả loại tem lương thực loại nửa lạng đấy!” Người ta vừa xếp hàng vừa tán gẫu.
“Nửa lạng thì làm được gì?”
“Thì ăn được một chiếc quẩy.”
“Chà, dân Thượng Hải sành điệu thật, mình sao so được! Mình đến quẩy còn chẳng có mà ăn.”
Nam Bắc thầm nghĩ quẩy chắc chắn là ngon lắm, người Thượng Hải được ăn quẩy cơ đấy, đầu óc cô bé tràn ngập hình ảnh về người Thượng Hải.
Nhưng rồi cô bé chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến Thượng Hải nữa vì chen chúc quá khổ, lục phủ ngũ tạng như muốn trào ra ngoài đến nơi. Cô bé cứ mong mãi không biết bao giờ mới đến lượt mình. Cuối cùng, sau một hồi lâu cũng đến lượt cô bé. Nam Bắc như sống lại, tinh thần phấn chấn đứng trước quầy hàng, mắt sáng rực lên.
Nhiều đồ quá!
Cô bé sờ cái này một tí, chạm cái kia một tẹo, cuối cùng mua một chiếc khăn tay. Khăn mặt thì được giảm tem phiếu nên cô bé lấy luôn hai chiếc, lại mua thêm hơn một thước vải loại có thể dùng để may đồ lót, chuyện này cô bé học được từ mấy chị thanh niên tri thức.
Mua đồ xong vẫn chưa thấy Chương Vọng Sinh quay về, Nam Bắc đi dạo quanh mấy gian hàng bên cạnh. Có cô bé ngồi trên gióng ngang xe đạp lướt qua trông thật oách, Nam Bắc nhìn theo mãi. Chợt cô bé nghe thấy tiếng người bên cạnh xôn xao.
“Mấy cái bao đựng urê của bọn Nhật lùn toàn làm bằng vải sợi hóa học đấy, có tiền có khác.”
“Phét à, bao urê mà làm bằng vải sợi hóa học á?”
Nam Bắc nghe mà rúng động, không tin nổi. Vải sợi hóa học để may áo đẹp thế kia mà lại đi đựng phân bón, đúng là điên thật rồi. Chuyến đi thành phố này khiến cô bê nghe thấy bao chuyện chưa từng được nghe ở Nguyệt Hòe Thụ, toàn những chuyện không tưởng mà cô bé không tài nào hiểu nổi. Nhưng cô bé nhận thức rõ một điều: thế giới bên ngoài Nguyệt Hòe Thụ thực sự rất khác.
Chẳng biết bao lâu sau, Chương Vọng Sinh khoác cái túi căng phồng quay lại. Mặt cậu đỏ bừng, dường như vừa trải qua một sự kích động nào đó, đôi mắt sáng rực rỡ. Vừa thấy Nam Bắc, cậu đã nở nụ cười tươi rói.
“Anh ba!” Nam Bắc chạy lại gần, liếc nhìn cái túi: “Tìm được rồi ạ?”
Chương Vọng Sinh khẽ gật đầu đầy ý vị, hỏi cô bé mua được gì. Nam Bắc đắc ý vỗ vỗ vào chiếc túi xách khâu bằng vải cũ: “Em cũng thu hoạch đầy mình, về nhà anh sẽ biết.”
Chiếc máy cày không đợi họ, hai anh em đành phải bắt chuyến xe khách về Nguyệt Hòe Thụ. Người trên xe chẳng kém gì đám đông trước cửa hàng bách hóa. Chen lấn xô đẩy, Nam Bắc một tay giữ chặt túi, một tay ôm cứng lấy eo Chương Vọng Sinh. Hai anh em lắc lư suốt quãng đường, đứng đến rã rời cả chân tay.
Vừa về đến nhà đã có người của công xã đến tìm Chương Vọng Sinh, bảo đội trưởng gọi cậu sang có việc gấp cần bàn bạc.
“Anh có biết chuyện gì không?” Chương Vọng Sinh vắt khô khăn mặt, lau cổ. Cả ngày bươn chải khiến người cậu đầy bụi bặm.
Người kia đáp: “Chỉ bảo là chuyện hệ trọng, trong một hai ngày tới phải triển khai ngay. Cậu mau sang đi.”