Ký Sự Nguyệt Hoè Thụ - Tung Hổ Khứu Hoa

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

“Chị dâu!” Nam Bắc trông thấy Phượng Chi, cô bé kích động reo lên.

Thế này thì buộc phải chào hỏi một tiếng rồi, Chương Vọng Sinh thầm nghĩ trong lòng, nên xưng hô thế nào đây? Phượng Chi từ phía bên kia đang đi tới, chị mang bụng bầu vượt mặt, người đàn ông bên cạnh trông có vẻ rất săn sóc chị, hai người cùng đi lại phía này.

“Vọng Sinh, em cùng Nam Bắc tới nghe kịch à?” Phượng Chi cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười, cô cũng không giới thiệu người đàn ông kia, mà cũng chẳng cần thiết, người đó cứ im lặng, đôi lông mày vừa đen vừa rậm đè nặng lên khuôn mặt.

Chương Vọng Sinh đáp lại hai tiếng, Nam Bắc vốn dĩ định hồ hởi sáp lại gần, nhưng bất thình lình nhìn thấy cái bụng của Phượng Chi, cô bé bỗng chùn bước, chị dâu bỗng chốc trở nên xa lạ vô cùng.

“Nam Bắc!” Phượng Chi cụp mắt xoa đầu cô bé, Nam Bắc né tránh một chút, động tác này khiến Phượng Chi ngẩn người, rất nhanh sau đó, Nam Bắc đã nép vào bên hông Chương Vọng Sinh.

Phượng Chi móc từ trong túi ra một nắm lạc rang, nhét cho Nam Bắc, cô bé bèn ngửa đầu nhìn Chương Vọng Sinh, cậu liền đỡ lấy nắm lạc giúp cô bé rồi nói: “Em đưa Nam Bắc đi tìm chỗ ngồi, tụi em qua bên kia xem thử trước đã.”

Phượng Chi gật đầu, cổ họng đã nghẹn lại không nói nên lời.

Dòng người cuồn cuộn, ai nấy đều mặc quần áo kiểu dáng và màu sắc na ná nhau, nhoáng một cái đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Chương Vọng Sinh dắt Nam Bắc, chỉ biết cắm cúi đi về hướng ngược lại.

“Chị dâu cho lạc sao em không nhận? Em không nhận chị ấy sẽ đau lòng đấy.”

Nam Bắc im lặng.

Chương Vọng Sinh bèn bỏ lạc vào túi áo cho cô bé, Nam Bắc nói: “Trong bụng chị dâu có em bé rồi, là chị ấy không cần chúng mình trước.”

Cô bé vốn luôn biết chị dâu sẽ tái giá, sẽ sinh con, nhưng biết là một chuyện, đến khi tận mắt chứng kiến, Nam Bắc dường như hiểu ra rất nhiều điều, hiểu một cách thấu triệt.

Chương Vọng Sinh lắc đầu: “Chị dâu cũng không còn cách nào khác, đừng nói chị ấy như vậy. Chị ấy có con, hai ta nên mừng cho chị mới đúng.”

Trong lòng Nam Bắc vô cùng khó chịu, cô bé nói: “Em không vui, ai thích vui thì cứ vui đi, anh thật sự thấy vui sao? Người chị ấy từng thương nhất là anh hai, là chúng ta, giờ thì hay rồi, sau này chị ấy chỉ thương con chị ấy thôi, anh hai là ai? Anh là ai? Em là ai cơ chứ?”

Chương Vọng Sinh không hiểu sao cô bé lại đột nhiên nổi trận lôi đình như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, ánh mắt đầy bướng bỉnh. Cậu cứ ngỡ cô bé còn nhỏ, không hiểu được nỗi khổ tâm của con người, cậu không rõ tâm tư của một cô bé mười tuổi rốt cuộc đang nghĩ gì.

“Sau này chị dâu thương con mình là chuyện không thể bàn cãi, làm cha mẹ đương nhiên phải thương con.” Chương Vọng Sinh cố gắng giảng đạo lý với cô bé, Nam Bắc cãi lại: “Ai bảo đương nhiên phải thương con? Thằng Tam Kim chẳng phải bị bố nó đem cho người ta rồi đó sao.”

Cô bé đang nói về một gia đình trong công xã, nhà họ sinh quá nhiều con gái, nuôi không nổi nên đem cho nhà họ hàng, đừng nói con gái, ngay cả con trai, gặp năm đói kém khó khăn, đem cho đi cũng là chuyện thường thấy.

Chương Vọng Sinh nói: “Chú sáu Mã rất thương Bát Phúc, chị Tuyết Liên cũng rất thương con trai chị ấy. Lúc anh hai còn sống, anh ấy và chị dâu cũng thật lòng thương em, đúng không? Mỗi người mỗi khác mà.”

Nhắc đến anh hai, Nam Bắc thấy nhói lòng, khoảnh khắc nhìn thấy cái bụng của chị dâu, cô bé mới thực sự cảm thấy mình đã mất chị. Cảm giác đó mãnh liệt vô cùng, cô bé muốn nổi cáu, rồi lập tức vạch ra ranh giới rõ ràng, nếu chị dâu không còn là chị dâu nữa, vậy thì cứ triệt để cách xa nhau ra là tốt nhất.

“Nhưng đó là chuyện trước kia, sau này chị ấy sẽ dần quên chúng ta thôi, vì chúng ta đâu phải con chị ấy, chị ấy sẽ cảm thấy con chị ấy mới là tốt nhất.” Nam Bắc chậm rãi nói, gương mặt nhỏ vẫn rất lạnh lùng, cô bé giải thích rành rọt từng câu cho Chương Vọng Sinh, cứ như đang giảng đạo lý ngược lại cho cậu.

Chương Vọng Sinh hỏi: “Cho nên em tránh mặt chị dâu? Thấy xa cách rồi sao?”

Nam Bắc lặng lẽ nhấn mạnh: “Là chị ấy rời đi trước.”

“Em nói thế giống như đang trách chị dâu vậy.”

“Em không trách, nhưng chị ấy đi rồi là đã rời xa chúng ta, chị ấy chắc chắn biết, chúng ta cũng biết.” Nam Bắc nói ra lời trong lòng: “Chúng ta không còn là người chị ấy thương nhất nữa, vậy chị ấy cũng không còn là người chúng ta thương nhất nữa.”

Chương Vọng Sinh cảm thấy đứa trẻ này có chút lạnh lùng, cậu nói: “Có những thứ, khi thời gian trôi qua sẽ tự nhiên nhạt nhòa, nhưng cũng không cần phải cố ý làm người khác đau lòng ngay lúc này. Chị dâu gặp em vẫn thấy vui vẻ mà, em xem, em chẳng thèm cười lấy một cái.”

Thực ra Nam Bắc hiểu rõ, nhưng cô bé cứ muốn bản thân mình phải xa cách trước, giống như cô biết chiếc lá đầu tiên rụng xuống nghĩa là mùa thu đã về.

“Em vốn là như thế đấy, em sẽ không còn thương chị dâu như thế nữa đâu, sau này em cũng không nhớ chị ấy nữa.” Nam Bắc nói rất kiên định.

Chương Vọng Sinh thầm kinh ngạc, cậu có chút ngơ ngác: “Em nói không nhớ là có thể không nhớ được sao?”

Nam Bắc gật đầu: “Em đã quyết tâm thì sẽ làm được.”

“Tại sao nhất định phải như thế?”

“Em không biết.”

Chương Vọng Sinh là người trọng tình cảm, nỗi u sầu trong lòng cậu dài dặc vô tận như những dãy núi nhấp nhô đến tận chân trời. Cậu sẽ không quên chị dâu, trong mười mấy năm ngắn ngủi của cuộc đời, những thứ không thể lãng quên đã có quá đủ rồi.

“Vậy sau này có phải em cũng bảo quên anh là sẽ quên luôn không?”

Nam Bắc nắm chặt tay cậu: “Em sẽ không đâu, em muốn ở bên anh ba mãi mãi.”

Chương Vọng Sinh mỉm cười: “Em không lấy chồng sao? Lớn lên em phải lấy chồng chứ.”

Nam Bắc tuyên thệ: “Em gả cho anh, anh ba, lớn lên em sẽ lấy anh.”

Trước đây nghe câu này Chương Vọng Sinh còn thấy hơi gợn trong lòng, chị dâu cũng từng trêu như vậy, nhưng lúc này cậu lại thấy bình thản, lòng không một chút gợn sóng.

Dưới sân khấu kịch chật kín người ngồi, vòng ngoài còn rất nhiều người đứng, trẻ con đứa thì ngồi trên cổ người lớn, đứa thì nằm trong lòng. Nam Bắc nép bên cạnh Chương Vọng Sinh, chăm chú nhìn lên sân khấu, cô bé không còn giống trước đây cứ bô bô rằng mình biết khúc nhạc này, thuộc lời thơ kia, cô bé trở nên trầm tĩnh hơn, hệt như một đứa trẻ đã lớn.

Trên kia đang diễn vở Mộc Quế Anh Quế Soái, diễn xong rồi, các diễn viên liền gặm bánh ngô, lúc trên sân kịch họ đóng vai vương hầu tướng tướng, nhưng vừa rời vai là bụng cũng chẳng được ăn no, mặt mày ai nấy vàng vọt. Cánh tay Chương Vọng Sinh vắt ngang qua vai Nam Bắc, một lát sau, cậu tự nhiên nắn nắn d** tai của cô bé, mềm mềm.

Nam Bắc chộp lấy tay cậu, ôm trước ngực như báu vật.

“Anh ba là của mình!” Cô bé nghĩ vậy và thấy vô cùng hạnh phúc.

Công xã Nguyệt Hòe Thụ đón một đợt thanh niên tri thức tới đây, khi đó đã là chuyện của năm 1969 rồi. Các trường học ở thành phố tích đọng học sinh của ba khóa, cả tốt nghiệp cấp hai lẫn cấp ba, họ không chịu rời đi, suốt ngày bận rộn đấu đá lẫn nhau, khiến đám học sinh tiểu học khóa sau cũng chẳng thể lên được cấp hai. Tình hình hỗn loạn như thế mãi đến tháng chạp năm 1968 mới có chuyển biến.

Năm 1969 chưa kịp lập xuân thì đám thanh niên tri thức đã có mặt đầy đủ.

Chuyện này lạ lẫm lắm, các xã viên kéo nhau tới xem. Đám học sinh từ thành phố về, đứa lớn khoảng hai mươi, đứa nhỏ thì mười sáu mười bảy, tổng cộng hai nam hai nữ, dọn vào ở trong căn nhà vách đất lợp cỏ mới dựng của công xã.

Đám học sinh cũng tò mò về công xã, nhưng chưa đầy một tháng, sự tò mò của đôi bên đều tan biến. Các xã viên ban đầu tưởng họ là người thành phố giỏi giang, kết quả thấy vai không thấu, tay không bưng, đúng là thư sinh làm việc chẳng có sức. Còn đám học sinh thì nhanh chóng mất sạch sự nhiệt tình và mộng tưởng về nông thôn, lao động không ngày kết thúc, cái đói không ngày kết thúc, họ bắt đầu cảm thấy nhớ nhà.

Trong số đó có một người cùng tuổi với Chương Vọng Sinh tên là Lý Kỳ, ngày nào cũng chạy đến đội xem công điểm, xem rất chăm chỉ, lúc nào cũng cảm thấy liệu người ta có tính nhầm cho mình không.

Lý Kỳ cảm thấy mình đã làm rất nhiều việc, nhưng công điểm lại chẳng được bao, giá trị ngày công chỉ được hai hào bạc. Cậu ta buồn bã vô cùng, hễ buồn là lại lẳng lặng thổi chiếc kèn harmonica mang theo bên mình. Chương Vọng Sinh dần dần trở nên thân thiết với cậu ta, dạy cậu ta cách thích nghi với lao động.

“Trên vai tôi chẳng có tí thịt nào, cả ngày trời bị đòn gánh ghì cho vừa đỏ vừa sưng. Hai cô bạn đi cùng hễ mệt là khóc, tôi là đàn ông, không thể cũng khóc như con gái được.” Miệng Lý Kỳ đã mọc một vòng râu tơ lún phún, trông còn non nớt nhưng giọng điệu rất bướng bỉnh.

Chương Vọng Sinh nói: “Lúc đầu ai cũng thế cả, nghiến răng vượt qua là sẽ quen thôi.”

“Muốn về nhà quá đi mất!”

Lý Kỳ tiếp tục thổi kèn, Chương Vọng Sinh hỏi cậu ta thổi bài gì, Lý Kỳ đáp: “Bài Chiều ngoại ô Moscow, cậu nghe bao giờ chưa?” Đáng lẽ cậu ta cũng như Chương Vọng Sinh, đang chuẩn bị cho kỳ thi cấp ba, kết quả sau đó trường học loạn cào cào, cậu ta cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó, rồi đột nhiên trên có lệnh sắp xếp, thế là về định cư ở Nguyệt Hòe Thụ luôn. Chỉ trong vòng mười mấy ngày, quyết định nhanh đến mức cứ như đang nằm mơ.

Chương Vọng Sinh chưa từng nghe qua, Lý Kỳ bảo cậu ta còn biết hát, có thể hát bằng tiếng Nga nữa.

Rất nhanh sau đó, Chương Vọng Sinh cũng học thuộc bài hát này. Lý Kỳ thích thổi kèn, thích hát, cậu ta tìm kiếm sự an ủi trong âm nhạc mỗi khi nhớ nhà.

Chương Vọng Sinh lại dạy bài hát này cho Nam Bắc, Nam Bắc học rất nhanh, Lý Kỳ khen hai anh em cậu thông minh thật đấy.

“Anh ba, có thể mượn kèn của anh Lý Kỳ không?” Nam Bắc cũng nghe Lý Kỳ thổi kèn rồi, thật kỳ diệu làm sao, cái kèn nhỏ xíu như vậy mà có thể phát ra âm thanh say đắm lòng người đến thế. Cô bé rất thích Lý Kỳ, càng thích những thứ mới lạ mà Lý Kỳ mang tới.

Chương Vọng Sinh nói: “Không tiện đâu, đó là đồ dùng cá nhân của người ta, thổi bằng miệng mà.”

Nam Bắc nghĩ ngợi: “Rửa sạch đi có được không anh?”

Chương Vọng Sinh lắc đầu nguầy nguậy: “Rửa là hỏng đấy, đừng nghĩ nữa, em muốn nghe thì bảo anh Lý Kỳ thổi cho chúng mình nghe là được rồi.”

Nam Bắc có chút thất vọng, cô bé cũng muốn có một chiếc kèn, muốn thổi kèn. Cô bé thích tất cả những món đồ mới lạ, những thứ chưa từng thấy, chưa từng nghe, thế là hễ rảnh việc là cô bé lại chạy sang ký túc xá thanh niên tri thức chơi. Người lớn tuổi nhất là Lưu Phương Phương, hai mươi mốt tuổi, từng học cấp ba rất giỏi, chính sách thay đổi khiến niềm hy vọng của cô bị chặt đứt, cô tới Nguyệt Hòe Thụ với tâm thế cực kỳ miễn cưỡng, là người phản kháng mạnh mẽ nhất trong nhóm, nhưng chẳng còn cách nào khác, vẫn phải tới.

Lưu Phương Phương lúc nào cũng mang sách theo bên người, còn có một chiếc radio dùng bóng chân không. Mỗi lần bật máy phải chờ một lúc cho nóng máy mới phát ra tiếng rè rè rè rè, Nam Bắc đứng bên cạnh nín thở chờ đợi, vô cùng mong chờ. Có cảm giác như chiếc radio chứa đựng cả một thế giới khác.

Cuộc sống của đám thanh niên tri thức trôi qua khô khan, mệt mỏi, suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để có cái gì đó bỏ bụng. Nam Bắc thì lại tơ tưởng chuyện nghe họ kể về thành phố, nghe ké radio, nhưng họ mệt quá, ban đầu còn thấy cô bé đáng yêu nên trêu đùa đôi câu, sau đó thì chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp chuyện nữa.

Sau tiết Thanh minh, thời tiết không còn kiểu nắng ấm đan xen cái lạnh đầu mùa nữa. Đợi đến cuối tháng tư, nhà nhà đều dỡ quần áo bông, chăn đệm ra giặt giũ. Đám thanh niên tri thức không biết làm, bèn học theo các thím, các bà trong công xã. Thực ra, người khéo léo nhất Nguyệt Hòe Thụ trong những việc này là bà Lý, bà là một bà cụ già, cả đời không lấy chồng, cũng không thích giao thiệp, ai nhờ việc thì bà nhận, nhận xong lại đóng cửa cài then như thường lệ, chờ người ta đến lấy. Mọi người thấy bà sống độc thân đáng thương nên mỗi lần mang việc đến đều kèm theo chút lương thực coi như giúp đỡ.

Nhân lúc trời đẹp, Chương Vọng Sinh và Nam Bắc cũng ở nhà dỡ chăn đệm, quần áo bông ra giặt. Việc này họ chỉ mới thấy Phượng Chi làm qua, hai anh em vất vả lắm mới tháo được vỏ chăn ra mang xuống bờ sông giặt. Bờ sông đầy người đang giặt vỏ chăn, quần áo, đàn bà trẻ con ngồi san sát. 

Thấy hai anh em, họ chào: “Nam Bắc, đã biết giúp anh ba một tay rồi cơ à?”

“Cháu biết rồi ạ!” Nam Bắc để chân trần, cùng Chương Vọng Sinh đập vỏ chăn.

Nước sông chảy róc rách, lấp lánh dưới ánh mặt trời, gió thổi qua khiến mặt nước xao động mạnh, lau sậy xanh ngắt, thấp thoáng bóng vịt bơi xuyên qua, chúng vững chãi ổn định như những chiếc thuyền nhỏ không tiếng động. Không biết từ lúc nào, trên bờ có mấy con chó chạy qua, không chỉ một con, chúng đuổi nhau gây tiếng động lớn, lũ vịt bấy giờ mới quay đầu bơi sâu vào trong đám lau sậy.

“Anh ba nhìn kìa, con Hắc Tử oai thật đấy, cứ như chó tư lệnh ấy!” Nam Bắc mệt rồi, cô bé chống nạnh đứng nhìn chó. Cách đó không xa, Ngô Hữu Cúc cũng đang giặt vỏ chăn, thân hình ông vẫn rất dẻo dai, trước mặt là một đống vỏ chăn này nọ, thật không hiểu ông sống một mình sao lại có nhiều thứ để giặt đến thế.

Chương Vọng Sinh bèn chào Ngô Hữu Cúc một tiếng, rồi nói: “Thầy Ngô, đống này giặt xong nặng lắm, để cháu khênh về giúp ông nhé?”

Ngô Hữu Cúc không chịu, ông cụ này bướng lắm, phàm là việc gì mình có thể gắng gượng làm được là tuyệt đối không phiền lụy đến ai. Chương Vọng Sinh cười: “Thầy Ngô, ông cứ xách từng chút một thế này thì phải đến tối mịt mới xong, nhỡ chẳng may ngã một cái thì không đáng đâu ạ.”

Nghe cũng có lý, Ngô Hữu Cúc bấy giờ mới đồng ý.

Dưới nước trôi tới một chiếc yếm trẻ con, Chương Vọng Sinh nhanh tay chộp lấy, ngẩng đầu nhìn thì thấy Tuyết Liên đang giặt đồ ngay phía trên. Chị Tuyết Liên mỉm cười với cậu: “Vừa rồi để ý mới thấy là Vọng Sinh, đi cùng Nam Bắc đấy à?” Cô lại tự nhiên nhìn sang Nam Bắc.

Nam Bắc cười rạng rỡ: “Chị Tuyết Liên, em đang giúp anh ba một tay đây!”

Họ cũng không còn qua lại nhiều với chị Tuyết Liên nữa, cái gọi là tình nghĩa đôi khi phải nhờ bề trên trong nhà duy trì, chị dâu đi rồi, anh Lang Hài cũng mất rồi, dường như sự qua lại cũng tự nhiên mà đứt quãng. Chị Tuyết Liên cũng đã trở thành góa phụ, người góa phụ trẻ đẹp nhất công xã Nguyệt Hòe Thụ.

Làm góa phụ thì phải ra dáng góa phụ, nhất là khi mới mất chồng, mặt mũi phải vàng vọt, ánh mắt phải đờ đẫn, hễ gặp người là phải rơi được hai hàng nước mắt. Nhưng Tuyết Liên thì khác, cô nhanh chóng trở lại như xưa, vẫn nồng hậu, hay nói hay cười. Đám đàn bà con gái lại bàn tán, Tuyết Liên sao mà vui vẻ thế nhỉ, chẳng giống người vừa mất chồng chút nào.

“Vọng Sinh, chăn đệm tụi em định lồng thế nào đây? Em biết làm không?” Tuyết Liên hỏi Chương Vọng Sinh.

Mấy bà cô trong công xã rất thích trêu chọc Chương Vọng Sinh, cậu rất dễ đỏ mặt. Đối diện với chị Tuyết Liên, cậu lúc nào cũng thấy không được tự nhiên cho lắm, bèn đáp: “Em thấy chị dâu làm qua rồi.”

Tuyết Liên thấy vành tai cậu đỏ ửng lên, nhìn kỹ thêm vài cái, thầm nghĩ quả thật không thể coi Vọng Sinh là cậu em trai nhỏ như trước được nữa rồi. Cô nhận ra, nay cậu đã là một thanh niên thực thụ.



Loading...