Ký Sự Nguyệt Hoè Thụ - Tung Hổ Khứu Hoa

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Công xã cũng chỉ náo loạn một trận như thế. Vào đông nhàn rỗi hơn, khi các xã viên đã nhìn cho sướng mắt, cảm thấy chẳng còn gì kỳ quặc nữa thì cũng nhạt dần. Thế nhưng đám học sinh đi giao lưu kết nối từ bên ngoài trở về thì phấn khích không để đâu cho hết, cứ kể toàn chuyện mới lạ: nào là lần đầu tiên được ngồi tàu hoả, người đông đến mức bị ép bẹp dí, nào là ngồi xe hay ở nhà khách đều không mất tiền, cơm nước cũng miễn phí hoàn toàn. Nghe vậy, xã viên ai nấy đều há hốc mồm: “Lại có cả chuyện như thế sao?”

Đám học sinh bảo: “Chứ còn gì nữa, cháu là đi giao lưu kinh nghiệm mà!”

Xã viên nghe chuyện lạ, chép miệng xuýt xoa. Đối với người ở Nguyệt Hòe Thụ, tâm điểm của thế giới chính là nơi này. Họ biết có một nơi tên là Bắc Kinh, là thủ đô, nhưng nơi đó quá xa xôi, xa đến mức như không hề tồn tại. Con người sống trên mảnh đất này cả đời, phía đông là La Tử Câu có con sông lớn chảy qua; phía tây là Lý Pha nơi có nhiều người họ Lý sinh sống, biết rèn sắt, làm đậu phụ; phía bắc là một dải đồng bằng rộng lớn, đi mãi mới đến làng khác; phía nam là Hoa Oa Tử, địa thế thấp, có nhiều đầm hồ, đó cũng là quê ngoại của Phượng Chi.

Trong vòng mấy chục dặm quanh đây, Nguyệt Hòe Thụ là nơi đầy đủ nhất, có phố xá, cửa hàng bách hóa, trường học, đi đâu cũng tiện nên công xã mới đặt ở đây. Đa phần người dân coi nơi này là chốn quan trọng nhất đời mình, vì thế nghe đám học sinh kể chuyện thiên hạ, họ thấy lạ lẫm mà cũng không tin lắm.

Dần dà, người ta cũng chẳng còn hứng thú với chuyện đi giao lưu kết nối của học sinh nữa. Mùa đông đến, những hố trũng lại phủ đầy lá dương rụng, bốn bề hiu quạnh. Đám trẻ con ra ngoài gom củi khô, xã viên khai khẩn đất hoang, lúc nhàn rỗi lại đi săn bắt. Bốn mùa cứ thế trôi qua, năm nào cũng rập khuôn như nhau.

Việc học ở trường tiểu học coi như bình thường, nhưng trường trung học công xã thì vắng hoe, vẫn còn loạn lạc. Chương Vọng Sinh ở nhà ôn tập sách giáo khoa, thực ra chẳng có gì để xem, cậu đều đã thuộc nằm lòng. Cậu muốn xem sách giáo khoa cấp ba, nhưng trường cấp ba ở trên huyện, mà trên huyện thì thực sự đang hỗn loạn, còn ai tâm trí đâu mà học hành?

Khi cô bạn học Mã Lan đến tìm, Chương Vọng Sinh đang ra bài tập toán cho Nam Bắc, hỏi câu nào Nam Bắc cũng đáp đúng. Mã Lan đứng ngoài sân gọi, Phượng Chi lên tiếng rồi dẫn cô vào. Bên ngoài tuyết bay lất phất, Mã Lan đeo chiếc túi màu xanh lục quân đội, trên áo có một ngôi sao đỏ năm cánh lấp lánh, trông cô rất anh khí.

“Chương Vọng Sinh, mình mang cho cậu ít đồ này.”

Chương Vọng Sinh vốn không thân thiết với các nữ sinh. Các bạn nữ hay tìm cách tiếp cận cậu, nhưng cậu không có tâm trí đó. Mã Lan là con gái của Bí thư, cùng tuổi với cậu, dáng cao, hàng lông mày đen nhánh, làm việc gì cũng nhanh nhẹn, dẫn đầu đám học sinh làm phong trào, rất xông xáo. Đợt thu hoạch mùa thu cô bị trẹo chân, cổ chân sưng vù nên lỡ mất nhiều việc, vừa khỏi là đã chạy lên huyện để đi đại liên kết.

Cô lấy từ trong túi ra ít giấy bút, cùng tạp chí Hồng Kỳ và báo Nhân Dân, nói: “Mình biết cậu thích đọc sách báo, cầm lấy mà đọc, xem xong thì trả lại mình. Chẳng phải cậu thích viết lách sao? Cái này cũng tặng cậu luôn.”

Phượng Chi đứng bên cạnh đon đả mời trà, còn Chương Vọng Sinh lại chẳng mấy nhiệt tình. Đối với bạn học, cậu không quá niềm nở cũng không lạnh nhạt, ai hỏi bài thì cậu giảng, ai rủ chơi bóng thì cậu đi, nhưng cậu chưa bao giờ chủ động.

Hai người vốn không thân thuộc, chỉ là bạn học bình thường, huống hồ trường học ra nông nỗi ấy, e là bạn học cũng chẳng làm được bao lâu. Chương Vọng Sinh không có thói quen nhận đồ không của người khác, cậu nói: “Tôi không xem sách nữa đâu, cảm ơn ý tốt của cậu.”

Bị từ chối nhưng Mã Lan không nản lòng, nhất quyết để đồ lại. Chương Vọng Sinh bị sự nhiệt tình thái quá của cô làm cho khó xử, đành hỏi: “Giấy bút này cậu mua hết bao nhiêu tiền?”

Mã Lan đời nào chịu nhận tiền: “Đều là bạn học cả, Chương Vọng Sinh, cậu đừng khách sáo với mình. Vài ngày nữa bọn mình lại lên huyện, cậu đi cùng cho vui, không có tiền cũng không sao.”

Chương Vọng Sinh hỏi: “Trường cấp ba trên huyện còn dạy học không?”

Mã Lan nghiêm túc đáp: “Mình biết cậu muốn học cấp ba, nhưng giờ không thi đại học được nữa rồi, cậu học cấp ba thì có ích gì đâu? Trường trên huyện cũng chẳng còn ai lên lớp nữa.”

Đây là lần đầu Mã Lan đến nhà, chẳng bao lâu sau cô lại ghé qua, kiếm cho Chương Vọng Sinh một bộ sách giáo khoa cấp ba. Chương Vọng Sinh rất bất ngờ, cậu đem trả lại đống báo chí tạp chí cho Mã Lan vì vốn dĩ không quan tâm đến chúng.

Mã Lan cảm thấy dường như tâm trạng của Chương Vọng Sinh rất tốt. Bình thường cậu là người không để lộ vui buồn ra mặt, nhưng nhìn cái cách cậu v**t v* bộ sách giáo khoa là cô biết cậu đang vui.

Cô thậm chí còn tặng Nam Bắc hai sợi dây lụa đỏ, buộc lên tóc trông rất rực rỡ. Phượng Chi nhìn thấy hết, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện.

“Mã Lan, em xem nhà chị chẳng có gì ngon đãi em cả, cầm nắm hạt bí này về mà ăn nhé.” Phượng Chi lấy hạt từ quả bí đỏ trồng ở mảnh vườn riêng, phơi khô cất đi, mùa đông mang ra rang vừa thơm vừa giòn.

Sau khi Mã Lan đi, Nam Bắc bảo Chương Vọng Sinh chải đầu buộc tóc cho cô bé. Cô bé ngồi xổm, Chương Vọng Sinh ngồi trên ghế đẩu nhỏ, cô tựa vào g*** h** ch*n cậu, ngón tay vạch qua vạch lại trên đầu gối cậu: “Tại sao Mã Lan lại tặng đồ cho anh thế?”

Chương Vọng Sinh chia tóc cô bé ra thành lọn, mỉm cười: “Sao em có lắm câu hỏi thế?”

Nam Bắc nói: “Có phải chị ấy muốn làm vợ anh không?”

Chương Vọng Sinh nóng bừng cả tai: “Nói bậy nào.”

Nam Bắc nhấn mạnh vào đầu gối cậu: “Thì đấy, anh xem chị ấy cứ tặng đồ cho anh mãi, sao không tặng người khác? Anh ba, anh đừng có cưới chị ấy, chị ấy là đồ xấu xí.”

Chương Vọng Sinh dạy bảo: “Đừng nói xấu người khác, Mã Lan không xấu. Cho dù người ta không xinh thì cũng không nên nói vậy, nhìn người không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài đâu.”

Nam Bắc định quay đầu lại nhưng bị Chương Vọng Sinh giữ chặt: “Ấy, đừng cử động lung tung.”

Nam Bắc bĩu môi: “Thế nếu chị ấy xinh thì anh cưới chị ấy làm vợ à?”

Chương Vọng Sinh chia tóc rất khéo, đường ngôi thẳng tắp: “Lại nói nhảm rồi, trẻ con như em biết gì cơ chứ?”

“Vậy anh hứa với em đi, anh không được cưới chị ấy.”

“Được rồi, hứa với em, em có chịu ngồi yên không nào?” Chương Vọng Sinh bật cười: “Nhìn em kìa, cứ như con sâu ấy.”

Nam Bắc quay ngoắt đầu lại, tay Chương Vọng Sinh đang giữ tóc bị tuột ra, mái tóc xõa tung. Cậu bất lực nhìn cô bé: “Mới nói một câu mà đã làm rẫy lên rồi.”

“Anh ba, anh không được cưới ai hết.”

Chương Vọng Sinh tiếp tục cười: “Hả? Muốn anh đi làm hòa thượng sao?”

Nam Bắc trèo lên đùi cậu, ánh mắt đầy kiên quyết: “Không làm hòa thượng, anh chỉ được cưới em thôi. Đợi em lớn lên, em sẽ làm vợ anh ba.”

Phượng Chi bưng cái sàng từ bên ngoài đi vào, vừa hay nghe thấy câu này, liền cười bảo: “Ôi chao, thế là Nam Bắc nhà mình định làm con dâu nuôi từ bé của nhà này đấy à?”

Câu nói làm Nam Bắc hưng phấn nhún nhảy trên đùi Chương Vọng Sinh: “Em là con dâu nuôi từ bé, em chính là thế đấy!”. Nói đoạn, hai tay cô bé đấm nhẹ vào người Chương Vọng Sinh: “Đứng lên đi, Trư Bát Giới cõng vợ nào!”

“Ai là Trư Bát Giới?”

“Anh ba là Trư Bát Giới!”

Phượng Chi tiến lại, một tay giữ sàng, một tay búng nhẹ vào trán cô bé: “Đồ không biết thẹn, xấu xấu!”

Chương Vọng Sinh nhìn cô bé nghịch ngợm, vội đỡ lấy eo cô vì sợ cô bé ngửa đầu ngã mất. Nghe chị dâu đùa như vậy, lòng cậu thấy hơi kỳ lạ, Nam Bắc giống như một mầm non nhỏ, là người thân, nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhà đã lâu lắm rồi mới có một trận cười nói to thế này.

Mùa đông thường lệ sẽ có tuyết rơi, đêm tuyết là lúc tĩnh lặng nhất, như thể trời và đất đều ngủ say trong màn trắng xóa. Nam Bắc không còn ngủ chung với Chương Vọng Sinh nữa, cậu ngủ một mình. Chàng trai mười lăm mười sáu tuổi dương khí mạnh, người nóng hầm hập. Đôi khi cậu thức giấc, nhìn cửa sổ được tuyết phản chiếu sáng rực. Chương Vọng Sinh thấy rất nóng, lòng bàn tay, lòng bàn chân đều bỏng rát. Trong cơn mê màng, cậu thọc tay vào trong quần dài, chỗ ấy có miếng vá. Cái tật này không ai dạy, cứ như bẩm sinh đã biết, đây cũng chẳng phải lần đầu. Cuối cùng, cậu vùi gương mặt đỏ bừng vào trong chăn, thầm nhủ lần sau nhất định không thế nữa.

Bên ngoài sân có tiếng động, giống như ai đó đụng phải vật gì kêu loảng xoảng. Có trộm sao? Cơ thể Chương Vọng Sinh cứng đờ trong vài giây, rồi cậu ló đầu ra khỏi chăn, lặng lẽ ngồi dậy.

Đêm đông sáng rõ vì tuyết, nếu áp mặt vào cửa sổ nhìn một lúc sẽ thấy rõ đường nét của mọi vật: cây dương khẳng khiu, những cọc rào đứng im phăng phắc. Chương Vọng Sinh nín thở quan sát, một bóng đen vừa vụt qua.

Là trộm thật sao? Giữa mùa đông giá rét thì trộm được cái gì? Đồ đạc quan trọng nhà ai chẳng để trong gian nhà chính? Trong đầu Chương Vọng Sinh hiện lên bao nhiêu ý nghĩ. Cậu thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng ý thức được anh hai không còn nữa, cậu phải bảo vệ chị dâu và Nam Bắc.

Cái bóng đen đó rõ ràng là một người đàn ông. Hắn đứng trong sân một lát rồi tiến về phía dưới cửa sổ gian nhà chính, là phòng của chị dâu. Gân tay Chương Vọng Sinh bắt đầu giật liên hồi, cậu không tiếng động bước xuống giường, mò mẫm cầm lấy chiếc đòn gánh cạnh cửa, nắm chặt trong tay.

Cửa chính gian nhà miền bắc đêm ngủ phải cài then. Chương Vọng Sinh nghe thấy có người từ bên ngoài đang lặng lẽ lay then cửa, cậu đột ngột quát lên một tiếng: “Thằng chó nào đấy!”

Câu nói đó chẳng giống cậu chút nào, bình thường cậu chẳng bao giờ nói bậy, nhưng vào lúc này như một bản năng, cậu biết mình phải dùng giọng điệu nào. Quả nhiên, người đàn ông bên ngoài dường như giật mình kinh hãi, Chương Vọng Sinh nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy xa dần.

Dù vậy, Phượng Chi và Nam Bắc vẫn không tỉnh. Phượng Chi quá mệt, ban ngày đi đào sông cho đội sản xuất, tối về lại tất bật nối gấu áo, làm giày cho hai em, cô mệt đến mức đau nhức cả lưng cổ, ngủ rất say. Nam Bắc thì khỏi phải nói, Phượng Chi ôm cô bé, cô bé cuộn tròn trong lòng Phượng Chi như một con chó nhỏ, dẫu đất lở trời sập chắc cô nhóc này cũng chẳng thức giấc.

Chương Vọng Sinh lấy chiếc đồng hồ bỏ túi anh hai để lại ra xem, đã là hai giờ sáng, sau đó cậu không chợp mắt được nữa. Sáng hôm sau, thấy mí mắt cậu hơi sưng, Chương Vọng Sinh không giấu giếm mà kể lại chuyện đêm qua. Nam Bắc chẳng sợ hãi gì, còn bảo giá mà có khẩu súng săn như nhà chú Sáu thì tốt, sẽ bắn gãy chân tên chó trộm kia!

Súng săn thì không có, song chú sáu Mã cũng ngày càng xa cách với nhà họ Chương.

Mấy ngày liền Chương Vọng Sinh luôn ở trong trạng thái cảnh giác, nhưng cho đến khi Tết qua xuân tới, tên trộm kia vẫn không quay lại lần nào nữa.

“Chắc là trước Tết muốn kiếm chác chút đồ thôi.” Phượng Chi nghĩ chỉ có lý do đó, ai cũng nghèo, nhưng có nhà nghèo xơ xác, không kiếm đủ công điểm, lại đông miệng ăn, nên chuyện trộm đạo vặt vãnh là khó tránh khỏi.

Chương Vọng Sinh giúp Phượng Chi cuốc mảnh vườn riêng cùng với Nam Bắc, cả ba người nghiêm túc chăm sóc thứ thực sự thuộc về mình. Cậu là người tỉ mỉ, lại thận trọng, thấy lời chị dâu nói cũng có lý nhưng đêm ngủ vẫn rất thính tai.

“Có phải người ta thấy nhà mình không có đàn ông không?” Cậu hơi lo lắng. Nỗi lo này dường như đã ăn sâu vào máu thịt những người đàn ông nhà họ Chương kể từ đời cha cậu, luôn để ý mọi biến động, cực kỳ cảnh giác.

Hai năm nay cậu lớn nhanh như thổi, nhưng bờ vai mỏng, vòng eo gầy, nhìn thế nào cũng vẫn là dáng dấp của một thiếu niên. Phượng Chi an ủi cậu: “Em đã mười sáu rồi, sắp thành người lớn rồi đấy!”.

Nam Bắc sang xuân cũng cao vọt lên một đoạn, cô bé phủi bụi trên tay, vui vẻ nói: “Em cũng sắp thành người lớn rồi!”.

Vừa nói, cô bé vừa so chiều cao với Chương Vọng Sinh. Phượng Chi nhìn hai đứa cười, bảo năm nay sẽ gieo nhiều rau kinh giới để làm món mỳ trộn. Chương Vọng Sinh thích nhất là mì sợi do chị dâu cán. Trong nhà vẫn luôn có mì để ăn, cậu thấy hơi thắc mắc, nhưng lần nào định hỏi về chi tiêu trong nhà đều bị chị dâu lấp l**m cho qua.

Đáng lý ra, lượng bột mì đội sản xuất chia chẳng bõ bèn gì, thường ngày phải ăn độn ngũ cốc, ăn bánh khoai lang, bánh ngô. Có bánh mà ăn đã là năm mùa màng tốt, người ta thường xuyên chịu đói là chuyện thường tình.

Sự nghi ngờ trong lòng Chương Vọng Sinh vẫn không tan biến. Suốt một mùa đông, ở nhà ngoài làm việc ra cậu chỉ nghiên cứu đống sách giáo khoa kia, tính toán rồi viết lách. Mã Lan đến rủ cậu lên huyện vài lần nhưng cậu không đi. Xuân đến, nhân gian rạng rỡ hẳn lên, mọi người trút bỏ lớp áo dày, cả người nhẹ nhõm, cây cỏ đâm chồi, dường như trí não cũng tràn ngập sinh khí theo. Chương Vọng Sinh suy nghĩ ngày càng nhiều, cậu nghĩ, nhất định phải nói chuyện hẳn hoi với chị dâu một lần.

Giàn đỗ trong vườn đã dựng xong, đợi đỗ chín là có thể ăn suốt cả mùa hè. Dường như cả vùng quanh đây nhà nào cũng ăn đỗ. Có điều hiện giờ mầm đỗ vẫn còn xanh non, chưa leo lên giàn. Phượng Chi nhìn mầm đỗ như nhìn con trẻ, bảo với Chương Vọng Sinh đang cúi người tưới nước: “Em xem mấy cái mầm này trông thích chưa kìa!”.

Nam Bắc cũng bắt chước điệu bộ của chị dâu, bảo với Chương Vọng Sinh: “Anh xem mấy cái mầm này trông thích chưa kìa!” Chương Vọng Sinh nhúng tay vào nước rồi búng vào trán Nam Bắc, cô bé cười hì hì, vốc nước trong thùng té lên người cậu.

Chương Vọng Sinh giả vờ đuổi theo, Nam Bắc la hét chạy loạn xạ. Vừa ngẩng đầu lên, thấy Lý Đại Thành đang đi về phía vườn rau nhà mình, cô bé lập tức chạy lại bên cạnh Chương Vọng Sinh.

“Chị dâu cháu đâu?” Lý Đại Thành cười híp mắt hỏi hai đứa.

Phượng Chi ngẩng lên từ luống rau, Lý Đại Thành nhìn chị, nói: “Phượng Chi, cô lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi.”

Phượng Chi không thích nói chuyện với Lý Đại Thành. Cô là góa phụ, vì lẽ đó, thường ngày cô càng không dễ dàng bắt chuyện với đàn ông. Ở công xã Nguyệt Hòe Thụ, làm góa phụ có quy tắc của góa phụ, bạn phải tỏ ra không màng đến bất kỳ người đàn ông nào.

Nhưng Lý Đại Thành giữa ban ngày ban mặt lại tìm đến tận cửa khiến Phượng Chi thấy căng thẳng. Khi Chương Vọng Triều còn sống, hai vợ chồng cô sợ nhất là có người đột ngột tìm đến, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

“Chị dâu…” Chương Vọng Sinh thấy Phượng Chi đi qua đó, liền gọi một tiếng. Phượng Chi bảo: “Em với Nam Bắc nhặt rau trước đi.”

Chương Vọng Sinh vác cuốc, dắt Nam Bắc về nhà, lúc đi không quên ngoái lại nhìn vài lần.

Gió thổi ấm áp, người ta cởi bỏ lớp áo bông dày, thay bằng chiếc áo mỏng. Lý Đại Thành dùng ánh mắt của một người đàn ông săm soi Phượng Chi. Cô có gương mặt trái xoan, căng mọng, chiếc áo khoác không ngắn, cúc đóng kín mít, lúc làm việc có khom lưng thế nào cũng che kín da thịt. Ánh mắt Lý Đại Thành như xuyên thấu qua lớp áo, giống như viên đạn, dường như đã nhìn thấu một lượt làn da trắng trẻo kia.

“Phượng Chi, một mình cô là phụ nữ mà dắt díu hai đứa nhỏ cũng khổ cho cô quá.” Lý Đại Thành mở lời rất nghiêm túc. Phượng Chi mỉm cười nhạt không tiếp lời, biết Lý Đại Thành giờ lại quản lý việc trong công xã nên hỏi: “Có chuyện gì không?”

Lý Đại Thành há miệng, hàm răng đen vàng khè, kèm theo một luồng hơi thở hôi thối nồng nặc theo gió bay đến, anh ta nghiện thuốc lá sợi nặng. Anh ta tiến lại gần nói chuyện, Phượng Chi thực sự muốn né đi nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt tươi tỉnh.

“Thì tôi thấy cô vất vả quá nên mới nói thế thôi, suy cho cùng, trong nhà không có đàn ông là không được đâu!”

Anh ta vừa nói, bàn tay thô ráp to lớn đã đưa lên định chạm vào người cô. Mặt Phượng Chi lập tức biến sắc, cô đưa tay đẩy Lý Đại Thành ra: “Anh làm gì thế!”

Lý Đại Thành ôm chầm lấy cô, luồng hôi thối kia từ mùi thuốc lá, mùi răng hôi hám như xác chuột chết giữa mùa hè ập đến như sóng trào. Mặt Phượng Chi đỏ bừng, giọng gấp gáp: “Lý Đại Thành! Tôi la lên gọi người đấy!”

“Cô cứ gọi đi.” Tay Lý Đại Thành thọc vào vạt áo cô như con chó chết đói, giọng anh ta cũng biến đổi: “Cô gọi thì tôi bảo cô quyến rũ tôi, tôi chẳng tin đêm hôm cô không thèm đàn ông!”

Phượng Chi như phát điên, cào vào mặt anh ta. Lý Đại Thành bị móng tay cào rát mặt, liền giơ tay cho cô một cái tát. Cái tát vừa giáng xuống thì anh ta đã bị người từ phía sau đánh lén, một cú đá làm anh ta ngã sấp mặt xuống đất.

“Vọng Sinh!” Phượng Chi run rẩy gọi, cô không ngờ Chương Vọng Sinh lại quay lại.

Tim Chương Vọng Sinh đập loạn xạ, cậu cảm thấy gân xanh trên người như đang giãy giụa mãnh liệt, như thể máu sắp vọt ra khỏi cơ thể.

Lý Đại Thành hoàn toàn không coi Chương Vọng Sinh ra gì, anh ta lồm cồm bò dậy vừa đánh vừa chửi: “Cái con mẹ nó, mày ngủ với chị dâu mày rồi phải không, thảo nào lại cuống lên thế!”

Đầu óc Chương Vọng Sinh như nổ tung, cậu chỉ biết lao vào đánh. Sau lưng, chân, tay đều bị trúng đòn, cậu cũng đánh trả lại đối phương. Dù sao cậu cũng mới mười sáu tuổi, dáng người không vạm vỡ bằng Lý Đại Thành, bị đánh cho mũi xanh tím, mặt sưng, răng cũng chảy máu.

Điều này làm Phượng Chi hoảng sợ tột độ, cô vừa khóc vừa lao vào kéo Lý Đại Thành ra, bị khuỷu tay anh ta thúc trúng ngực, cô không kịp thở, mặt trắng bệch cả đi.

Hai người lăn lộn đánh nhau trên đất, chẳng biết từ lúc nào người dân đã kéo đến xem, còn có tiếng khóc. Là chú sáu Mã dẫn theo vài thanh niên khỏe mạnh đến tách hai người ra. Đám thanh niên giữ chặt Lý Đại Thành, anh ta vừa vùng vẫy vừa chửi bới: “Nhà họ Chương chúng mày còn nhiều thóp lắm, cứ đợi đấy! Đồ ch* đ*! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!”

Chú sáu Mã nói: “Người ta là góa phụ trẻ với em nhỏ, có đụng chạm gì đến cậu đâu cơ chứ?”

Chú vừa dứt lời thì thấy một bóng người lao lên, nhào tới chân Lý Đại Thành, ngoạm thật mạnh vào tay anh ta không chịu buông. Lý Đại Thành đau đớn kêu oai oái, muốn hất ra cũng không được. Mọi người lại đổ xô vào kéo Nam Bắc, khó khăn lắm mới tách được ra thì mu bàn tay Lý Đại Thành đã bị Nam Bắc cắn mất một miếng thịt.

Miệng Nam Bắc đầy máu, tanh nồng, mặt cô bé lem nhem nước mắt, cô nhổ một bãi nước miếng vào mặt Lý Đại Thành: “Ông mới là đồ ch* đ*, ông là con của lũ chó chết!”

Lý Đại Thành tức điên người. Vợ anh ta cũng dắt con chen vào, vừa tới nơi đã chửi rủa Phượng Chi. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Chú sáu Mã bảo cô ta đừng chửi nữa, muốn hỏi rõ căn nguyên, nhưng vợ Lý Đại Thành cứ ngồi bệt xuống đất gào khóc thảm thiết, bảo rằng mọi người đều thiên vị con hồ ly tinh Phượng Chi.

Chú sáu Mã cũng thấy khó chịu vì bị nói chạm tự ái: “Cháu nói thế thì chẳng còn gì để bàn nữa rồi.”

“Chị Phượng Chi không phải hạng người như thế.” Mã Lan từ trong đám đông chen lên phía trước để đỡ Phượng Chi. Xã viên thấy con gái Bí thư đến thì cũng nể mặt vài phần, liền phụ họa theo rằng Phượng Chi bình thường thực sự rất hiền lành thật thà.

Sau đó mọi người dần tản đi, Mã Lan đưa mấy người họ về nhà. Thấy Chương Vọng Sinh bị đánh thành ra nông nỗi ấy, cô chạy đến trạm y tế lấy nước sát trùng. Chương Vọng Sinh nói lời cảm ơn, Mã Lan bảo cậu đừng sợ, cô về sẽ nói với cha để ông đứng ra chủ trì công đạo.

Đầu óc Chương Vọng Sinh vẫn còn choáng váng, cậu không nói gì. Mã Lan rất tinh ý, không nán lại nhà họ Chương lâu.

Khi trời đã tối hẳn, Tuyết Liên cùng thím Vương sang nhà họ Chương. Thím Vương nhân cơ hội này khuyên nhủ Phượng Chi: “Thím đã nói với cháu từ sớm rồi, cứ thế này mãi không phải cách đâu. Ngày rộng tháng dài, người ta lại đồn ra tán vào, cháu định sống thế nào đây? Vọng Sinh cũng ngày một lớn, nó làm sao xử sự với người chị dâu như cháu được?”

Phượng Chi ngồi nghe một cách vô cảm rồi bất chợt ôm mặt khóc nức nở trong kìm nén.

Cửa nhà góa phụ lắm chuyện thị phi, cô là phụ nữ, dường như số mệnh đã định sẵn là phải thuộc về một người đàn ông. Người đàn ông đó mất rồi, nếu cô không tìm được một bến đỗ mới rõ ràng thì mọi gã đàn ông đều có thể dòm ngó cô.

Tuyết Liên ở trong gian nhà phía đông một lúc, thấy thím Vương cứ nói mãi không thôi nên cô đi ra ngoài. Chương Vọng Sinh và Nam Bắc đang ngồi ngoài sân, Nam Bắc tựa vào vai anh, cả hai đều im lặng.

“Vọng Sinh, Nam Bắc, hai đứa ăn cơm chưa?” Tuyết Liên hỏi.

Chương Vọng Sinh lắc đầu. Dưới ánh trăng, Tuyết Liên nhìn gương mặt cậu, lúc này cô mới nhận ra Chương Vọng Sinh hình như đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là dáng vẻ của một đứa trẻ nữa. Cậu ngồi đó, khung xương thoạt nhìn đã giống như một người đàn ông.

Tuyết Liên vào bếp hâm nóng mấy cái bánh khoai lang, thêm nước vào nồi, thái ít rau xanh, cho thêm muối và dầu vừng để nấu một bữa cho hai anh em.

“Chị Tuyết Liên, chị tốt quá.” Nam Bắc bưng bát, giọng hơi khản đặc.

Tuyết Liên xoa đầu cô bé: “Ngoan, ăn cơm đi.” Cô lại nhìn Chương Vọng Sinh: “Vọng Sinh, đừng sợ nhé, để hôm nào nhờ chú Sáu xem chuyện này giải quyết thế nào, không thể để Lý Đại Thành muốn nói gì thì nói được.”

Giọng điệu Tuyết Liên nói với cậu mang chút dịu dàng của một người chị, sự vỗ về từ một người phụ nữ lớn tuổi hơn khiến Chương Vọng Sinh thấy ấm áp trong lòng. Cậu cứ ngỡ mình sẽ rơi nước mắt, nhưng không. Cậu nhìn vào màn đêm đen kịt, vô cùng nhớ anh hai.

Đợi Tuyết Liên vào trong nhà, Nam Bắc lại sát lại gần, Chương Vọng Sinh ôm cô bé vào lòng. Cô bé áp sát vào ngực cậu, nhỏ giọng hỏi: “Anh ba, nếu Lý Đại Thành cứ bắt nạt chúng ta mãi thì sao?”

Chương Vọng Sinh vẫn nhìn chăm chú vào bóng tối: “Anh sẽ không để người ta bắt nạt chị dâu đâu.”

Nam Bắc khẽ chạm vào cánh tay cậu: “Anh ba, anh có đau không?”

Đau không? Hình như là đau, nhưng cậu lại cảm thấy cái đau này rất trống rỗng, cảm nhận được đấy, nhưng cơ thể dường như không phải của mình. Chương Vọng Sinh ngẩng đầu lên: “Em xem, trăng sáng quá.” Cậu nghĩ, ánh trăng lúc này chắc chắn cũng đang soi xuống mộ phần của người thân. Anh hai, cha và mẹ đã được đoàn tụ với nhau chưa?

Chuyện lần này khiến Phượng Chi thấy rất khó xử khi đối diện với Chương Vọng Sinh. Cô coi cậu như em ruột, cô biết cậu đang dần lớn khôn, có những lời cô không biết phải nói thế nào, nhưng cô nghĩ có lẽ cậu cũng đã hiểu ra phần nào.

Mấy ngày liền Phượng Chi cứ ngẩn ngơ, cô hay gặp ác mộng. Khi đi làm ở đội sản xuất, cô cảm thấy có người cứ nhìn chằm chằm vào mình. Đôi khi cô vừa tiến lại gần, những xã viên đang nói chuyện bỗng im bặt, lặng im đến đáng sợ.

Khi màn đêm buông xuống, cô thậm chí có chút oán hận Chương Vọng Triều. Anh đi rồi, còn cô thì sao? Cô vẫn đang sống, vẫn phải thở, phải ăn, phải ngủ, từng phút từng giây tồn tại trên cuộc đời này, còn anh thì hay rồi, anh bỏ mặc cô lại. Quần áo, sách vở, nhật ký của anh đều đã bị ngọn lửa mang đi hết, cả nhà không dám giữ lại thứ gì, chỉ còn lại hình con hổ nhỏ anh vẽ cho Nam Bắc. Cô nhìn con hổ đó mà khóc, nước mắt rơi xuống làm cô càng thêm đau lòng, đến cả con hổ cũng không dám nhìn nữa.

Không lâu sau, vào một buổi sáng, khi tiếng chuông tập trung xã viên vang lên, mọi người mới biết đêm qua đã xảy ra chuyện. Nghe nói có kẻ đến Nguyệt Hòe Thụ để thu mua Viên Đại Đầu*, bị người ta đuổi theo, kẻ đó chẳng biết thế nào mà đâm đầu xuống ao chết đuối.

*Viên Đại Đầu hay Viên đầu, chỉ đồng bạc có đúc hình đầu Viên Thế Khải phát hành vào những năm đầu thời Dân quốc, Trung Quốc.

Kẻ đuổi theo là ai? Chính là Lý Đại Thành.

Chuyện chết chóc vốn dĩ bình thường, người già, người trẻ, người khỏe mạnh hay trẻ nhỏ, chết ở giai đoạn nào cũng là chuyện thường tình đối với người ở công xã Nguyệt Hòe Thụ. Mọi người không biết kẻ thu mua đồng bạc kia từ đâu tới, theo lời Lý Đại Thành thì hắn bị phát hiện nên chột dạ, cuống cuồng nhảy xuống ao.

Nhưng Lý Đại Thành phát hiện ra bằng cách nào? Theo lời hắn, đêm hôm ấy đi vệ sinh thì tình cờ bắt gặp. Người chết ở Nguyệt Hòe Thụ, chú sáu Mã là đội trưởng nên đã đi hỏi han khắp lượt, đợi người đến nhận xác. Đợi mãi đến lúc xác sắp thối rữa cũng chẳng thấy ai, chú đành gọi mấy thanh niên dùng chiếu rách cuốn lại rồi kéo ra rặng núi bỏ đó.

Số đồng bạc đó là của nhà ai? Xã viên cứ bàn tán xôn xao, phỏng đoán đủ đường. Chú sáu Mã bảo mọi người bớt lời lại, lo mà đi làm điểm chỉ. Đám ruộng cày bừa không chỉ người mệt mà trâu cũng mệt, đi từ sáng đến tối mịt mới về đến nhà là chân trâu run rẩy. Lại còn lũ lừa nữa, phải nhờ vào thợ đánh xe rèn giũa. Lừa ở Nguyệt Hòe Thụ không hiền như bò vàng, chúng có chút khó bảo, kéo xe hay chạy lung tung, có khi cứ đâm đầu xuống mương, càng đánh càng chạy hăng, đến khi cả người lẫn xe lật nhào xuống mương mới chịu dừng. 

Chú sáu Mã là một thợ đánh xe giỏi, chú có bí quyết huấn luyện lừa và cũng rất yêu quý chúng. Đêm đông lạnh lẽo, chú ở lại đội sản xuất trông coi gia súc, đêm nào cũng dậy khoác áo đi sàng cỏ thêm thức ăn cho chúng. Ngựa không ăn đêm không béo, lừa cũng vậy. Đến mùa hè thì phải thường xuyên chải lông.

Lý Đại Thành đang làm việc, nhìn con lừa rồi bắt đầu lân la bắt chuyện với chú sáu Mã: “Chú Sáu, con lừa này nghe lời chú nhất đấy.”

Chú sáu Mã vì chuyện của con trai mà xa lánh nhà họ Chương, nhưng khi thấy Chương Vọng Triều lâm bệnh rồi qua đời, lòng chú thực sự buồn bã một thời gian. Người lớn trong nhà chẳng còn ai nữa, chỉ trong chớp mắt mà mọi thứ như đồng cỏ bị lửa thiêu rụi. Ông không ưa Lý Đại Thành nên chỉ đáp qua loa: “Phải hiểu tính nó, đối xử tốt với nó thì tự khắc nó sẽ nghe lời.”

Lý Đại Thành bảo: “Có những người đàn bà cũng giống như con lừa này vậy, thiếu một người đánh xe hay không có người đánh xe thì chẳng ra làm sao cả.”

Chú sáu Mã vốn tinh đời, nghe thấy anh ta nói bóng gió liền không đáp lại nữa mà chuyển sang chuyện trạm lương thực ở công xã bên cạnh.

Sau đó thời tiết thay đổi, gió cuốn bụi bay mù mịt, rồi mưa lất phất rơi khiến mặt đất trở nên lầy lội. Lý Đại Thành đội nón lá, lại đến gõ cửa nhà họ Chương. Nhà đang thắp đèn, anh ta nhìn qua khe cửa, hừ một tiếng: “Lấy đâu ra tiền mua dầu thế này?”. Mọi người ai nấy đều ăn tối rồi đi ngủ trong bóng tối, chỉ riêng nhà này quanh năm thắp đèn dầu, mà Chương Vọng Triều đã mất được một thời gian rồi cơ mà!

Chương Vọng Sinh đang làm toán dưới ánh đèn dầu, cậu định ra mở cửa nhưng Phượng Chi cầm cây đèn bão ấn cậu ngồi xuống. Đến cửa cô hỏi là ai, Lý Đại Thành đáp: “Là tôi.”

Phượng Chi nắm chặt cây đèn bão.

Lý Đại Thành biết cô đang đứng sau cánh cửa, ngoài trời mưa tầm tã.

“Trong nhà cô có giấu đồng bạc Viên đại đầu, người khác không biết nhưng tôi thì rõ mười mươi. Cô muốn tiếp tục nuôi thằng em chồng, muốn làm góa phụ ở đây thì phải ngủ với tôi.”

Phượng Chi suýt nữa không cầm vững cây đèn bão.

“Hôm nay tôi đến báo cho cô biết thế thôi, cô cứ suy nghĩ đi. Nếu đồng ý thì đêm mai tôi đợi ở đống thân ngô sau nhà.”

“Chị dâu!” Tiếng của Chương Vọng Sinh vang lên từ gian nhà chính, Phượng Chi quay đầu lại. Tiếng bước chân bồm bộp bên ngoài cửa cũng bắt đầu vang lên, cô biết Lý Đại Thành đã rời đi rồi.

Lý Đại Thành nhất định muốn làm ‘người đánh xe’ này cho bằng được.

“Ai vậy chị?” Chương Vọng Sinh hỏi. Phượng Chi suýt bị vấp ngã ở ngưỡng cửa, được Chương Vọng Sinh đỡ lấy cánh tay. Tim cô vẫn đập thình thình, tiếng đập như vang dội bên tai.

“Nếu cháu thực sự thương Vọng Sinh thì phải nghĩ cho nó chứ, nó sắp trở thành người lớn rồi, người ngoài không tránh khỏi lời ra tiếng vào.”

“Còn bản thân cháu nữa, này, thím nói với cháu một câu thật lòng, trong nhà không có đàn ông, người vợ trẻ như cháu giống như miếng thịt béo bở không ai canh giữ, ai cũng có thể tới dòm ngó!”

Lời thím Vương cứ như tiếng pháo, từng chữ từng chữ nổ bên tai. Phượng Chi thấy tim thắt lại, cô ngồi xuống trong phòng, màn mưa bên ngoài giăng lối dưới hiên nhà.

“Chị dâu, mưa to thế này ai còn đến ạ?” Nam Bắc thích cắn đầu bút chì, bút ngắn quá không cầm được nữa thì cô bé lồng vào nắp bút máy để dùng tiếp.

Phượng Chi đáp: “Thím Vương, thím ấy sang hỏi mượn đồ nhưng nhà mình không có.”

Nam Bắc “ồ” một tiếng rồi cúi đầu, cô bé đưa vở cho Chương Vọng Sinh xem, tựa cằm vào vai cậu: “Anh ba, em viết đúng không ạ?”. Chương Vọng Sinh liếc nhìn chị dâu, Phượng Chi đã đi nối gấu áo rồi.

Ban nãy chị dâu nói khá to, rõ ràng là cố ý nói cho cậu nghe, Chương Vọng Sinh không hỏi thêm nữa. Đợi đến khi mọi người đã lên giường, Nam Bắc ngủ say, Phượng Chi lại thắp đèn làm giày, trời vẫn mưa.

Hai con bướm đêm vây quanh ánh đèn, cứ lao tới rồi lùi lại, đôi cánh dường như rất khỏe. Phượng Chi giơ tay định xua chúng đi nhưng chúng không chịu bay đi, cứ quẩn quanh ở đó mãi. Cô nhìn chúng mà nước mắt chảy dài. Cô chính là con bướm đêm, còn nhà họ Chương chính là ánh đèn này, cô lưu luyến chính là ánh đèn ấy.

Nhưng dầu rồi cũng sẽ cạn, Phượng Chi nghĩ, người tiếp dầu đã không còn nữa rồi.

Phượng Chi ngồi trước đèn suốt đêm, con bướm đêm chết khô bên chân đèn.

Cô không biết rằng đêm qua Chương Vọng Sinh đã tỉnh giấc, lặng lẽ nhìn cô từ trong bóng tối, nhưng cậu vẫn không hỏi câu nào.

“Vọng Sinh, cơm chín rồi, đợi Nam Bắc dậy rồi hai đứa ăn đi nhé.” Phượng Chi thay một bộ quần áo khác, tóc chải chuốt gọn gàng.

Chương Vọng Sinh dậy sớm, cậu biết rõ chị dâu cả đêm không ngủ, liền hỏi: “Chị không ăn sao?”

Phượng Chi đáp: “Chị ăn rồi. Mưa suốt đêm thế này đội sản xuất cũng không làm việc được, chị về nhà ngoại một chuyến.”

Nhà ngoại Phượng Chi ở Hoa Oa Tử, cách Nguyệt Hòe Thụ khoảng ba bốn dặm. Sau khi lấy chồng cô chỉ về vào dịp lễ Tết, trong nhà có gì mang nấy, đối với nhà ngoại cô rất hào phóng, Chương Vọng Triều chưa bao giờ phàn nàn điều gì. Nhà ngoại Phượng Chi họ Hoa, hơn nửa người dân ở Hoa Oa Tử đều mang họ này. Phượng Chi về nhà ngoại, lần đầu tiên đi tay không.

Trời u ám, khắp nơi toàn bùn nhão. Phượng Chi xắn gấu quần ngồi trên chiếc ghế đẩu màu trắng. Cha cô hỏi: “Mấy thằng anh trai khuyên con bao nhiêu lần con đều không nghe, giờ thì nghĩ thông rồi chứ?”

Phượng Chi còn một người em trai út, kém cô một tuổi, chưa lấy được vợ. Nhà đông người làm mà vẫn không cưới nổi vợ cho con, người ở Hoa Oa Tử thấy cha Phượng Chi thì cứ bảo: “Mau gọi Phượng Chi về để đi hoán hôn* đi thôi”.

*Hoán hôn là một hình thức hôn nhân truyền thống từng tồn tại ở một số vùng nông thôn ở Trung Quốc. Thông thường sẽ có hai gia đình: Gia đình A gả con gái cho con trai gia đình B, đồng thời gia đình B cũng gả con gái cho con trai gia đình A. Tức là hai bên đổi con gái cho nhau để làm dâu.

Ông cụ không nói gì. Con rể cũ là người tốt, nhà thông gia cũng tốt, con người phải có lương tâm. Ông từng bảo Phượng Chi: “Con hãy thủ tiết cho nhà họ Chương một năm, không thể để người ta vừa nằm xuống mà mình đã đi tìm nhà khác”.

Sau đó, đã qua thời hạn một năm mà Phượng Chi vẫn không chịu về, cứ khăng khăng ở lại nuôi thằng em chồng, đó là cái lý lẽ gì cơ chứ?

Những kẻ lắm lời ở Hoa Oa Tử thì đồn rằng: “Cái nhà ấy mấy anh em chắc chỉ dùng chung một mụ vợ thôi, nửa tháng anh này, nửa tháng anh kia”. Chuyện này cũng chẳng lạ gì, vì nghèo nên đành phải thế.

Người ta lại bảo Phượng Chi ở lại nhà họ Chương là để tiếp tục làm vợ thằng em chồng, thế này thì hời cho nhà họ Chương quá.

Người ngoài nói gì nhà ngoại Phượng Chi nghe nấy. Mấy anh trai thì vừa giận vừa cuống, nhưng ông bà cụ lại không vội, bảo rằng con bé tự khắc sẽ về thôi.

Phượng Chi ngồi trên chiếc ghế do cha đóng. Trời âm u, trong nhà tối om, cô nghe thấy tiếng tẩu thuốc của cha gõ lạch cạch vào mũi giày. Bên ngoài chim sẻ kêu râm ran trên cành cây, như đang bàn bạc xem đi đâu tìm đồ ăn, tiếng kêu khiến lòng người thêm phiền muộn. Mẹ Phượng Chi đứng dậy xua lũ chim đi, chúng đậu xuống máng heo của đội sản xuất để mổ thức ăn thừa. Người có cách của người, chim có cách của chim.

Mẹ Phượng Chi lau nước mắt cho cô, bàn tay thô ráp xoa lên gương mặt gầy gò khiến cô thấy nóng rát.

“Thằng Vọng Triều đúng là gan lớn thật, sao nó dám làm thế cơ chứ!”

Nghe Phượng Chi kể hết mọi chuyện, mẹ cô thở dài. Phượng Chi nói: “Ban đầu con không định đào số đồng bạc ấy lên, nhưng trong nhà ba miệng ăn, con không còn cách nào khác.”

“Cái con bé kia chẳng phải là nhặt về sao? Xem con kìa, đúng là thích làm Bồ Tát quá cơ!” Mẹ cô phàn nàn.

Cha cô nói: “Con gái hay không cũng chẳng còn gì nữa rồi, sau này ai đi đường nấy, tùy vào số mệnh của mỗi người thôi, con như vậy là đã đối đãi hết lòng với nhà họ Chương rồi.”

Phượng Chi khóc đến mức mặt đỏ bừng. Cha cô lại nói: “Cha đã nói rồi, con ở lại nhà họ Chương một năm người ta bảo con hiệp nghĩa, nhưng ở lâu hơn là có lời ra tiếng vào ngay. Còn cái gã họ Lý kia nữa, con mà đi rồi thì nhà họ Chương trái lại sẽ được yên thân. Đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, hắn cũng chẳng có lý do gì để làm khó dễ người ta nữa!”

Đêm ấy Phượng Chi không về. Trước khi đi cô nhờ Lang Hài sang trông nhà một đêm, Lang Hài sảng khoái đồng ý ngay. Đống thân ngô sau nhà còn sũng nước, nửa đêm trời lác đác sao, Lý Đại Thành mò mẫm đi tới thì bị người ta siết cổ, khiến anh ta k** r*n như quỷ ám.

“Sao, là mày định làm nhục em gái tao à?”

Lý Đại Thành lúc này mới biết đó là anh cả của Phượng Chi, cánh tay to như đùi bò suýt nữa thì siết chết anh ta. Anh ta vừa xin tha vừa thầm chửi rủa tám đời nhà họ Hoa trong lòng.

Anh cả Phượng Chi không làm gì anh ta, chỉ là dọa dẫm thôi. Lý Đại Thành biết chuyện đồng bạc Viên đại đầu là do Lang Hài chắp nối để bán cho người ta, anh ta không dám đụng đến Lang Hài vì Lang Hài nóng tính, sức lại khỏe, một cú đấm có khi đi tong nửa cái mạng. Anh ta không ngờ Phượng Chi lại về nhà ngoại, anh ta cứ tưởng kiểu gì cô cũng sẽ vì hai đứa nhỏ kia mà ở lại. Phì, thế mà còn giả vờ thanh cao cái nỗi gì?

Chưa xơ múi được gì, người cũng chẳng ngủ cùng được, Lý Đại Thành lấm lem bùn đất đi về.

Trời hửng nắng, trên hàng rào bắt đầu có chuồn chuồn bay lượn, lúc cao lúc thấp, chúng đậu lại khiến lũ trẻ rón rén tiến đến nhéo cánh bắt về cho gà ăn. Nam Bắc chẳng tâm trí đâu mà bắt chuồn chuồn, cô bé hỏi Chương Vọng Sinh chị dâu đâu.

“Chị dâu về ngoại chẳng bao giờ ở lại qua đêm, sao lần này lại thế nhỉ?”

Chương Vọng Sinh hỏi anh Lang Hài, anh ta bảo mình cũng không rõ, chắc là nhà ngoại có việc.

“Trời nắng rồi, nếu chị dâu còn không về là bị trừ công điểm đấy.” Nam Bắc biết chị dâu rất coi trọng công điểm. Thực ra, Chương Vọng Sinh cũng đã bắt đầu đi làm ở đội sản xuất rồi, cao lớn thế này rồi chẳng lẽ ở nhà ăn cơm không sao?

“Một hai buổi chắc không sao đâu, nhà chị dâu chắc chắn là có việc bận.”

Nam Bắc chống cằm, nghiêng đầu hỏi: “Việc gì thế ạ?”

Chương Vọng Sinh đáp: “Anh không biết, rồi chị dâu sẽ về thôi.”

“Thím Vương bảo là chị dâu về để xem mặt đấy.”

“Đừng có nghe người ta nói bậy.”

Nam Bắc im lặng một lúc, rồi giật giật vạt áo Chương Vọng Sinh: “Anh ba, nếu chị dâu đi thật thì chúng mình phải làm sao?” Cô bé không thấy sợ hãi, chỉ thấy lo âu. Cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng nếu chị dâu đi thì Chương Vọng Sinh sẽ bỏ rơi mình, không nuôi mình nữa. Cô bé đã sớm coi mình là người nhà họ Chương rồi, chị dâu không mang họ Chương, chị muốn đi thì không ai cản được, nhưng cô bé là người nhà họ Chương, có chết cũng không đi đâu cả.

Chương Vọng Sinh nhớ lại lời anh hai, ngẩng đầu nhìn trời. Mây chẳng biết từ đâu kéo đến, lúc tụ lúc tan, giống hệt cảnh tượng cậu vẫn thường thấy trên sườn núi.

Cậu mơ hồ hiểu rằng, sẽ có một ngày như thế hiện ra trước mắt. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Nam Bắc vẫn đang nhìn cậu. Chương Vọng Sinh ôm cô bé vào lòng, thơm nhẹ lên trán cô, không nói lời nào.

Nam Bắc dường như hiểu được ý nghĩa của hành động đó, chẳng cần cậu nói ra mà cô bé đã cảm nhận được một điều gì đó. Rốt cuộc đó là gì nhỉ? Đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy mình đã trở thành một người lớn.



Loading...