Ký Sự Nguyệt Hoè Thụ - Tung Hổ Khứu Hoa

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Mùa đông năm ấy chú sáu Mã mang tới không ít đồ rừng, khi thì con gà rừng, lúc lại là con vịt trời. Đương nhiên, chúng chẳng thể nào thơm béo bằng thịt heo chính hiệu, nhưng để đổi món cho đỡ thèm thì cũng tạm ổn. Việc học ở trường trễ nải lắm, vì trời quá lạnh, một lớp học mà phải đến phân nửa đám học sinh cứ sụt sịt mũi, ống tay áo của Bát Phúc lúc nào cũng bóng nhẫy vì quẹt mũi. Nam Bắc ngồi cùng bàn với cậu ta, cô bé cũng ch** n**c mũi ròng ròng, nhưng cô có khăn tay, vì nhà họ Chương dạy dỗ nên cô bé biết giữ gìn vệ sinh hơn.

Hễ đến giờ ra chơi là cả trường loạn xị ngầu, Nam Bắc cũng chạy nhảy, chơi nhảy ô với đám bạn. Chơi chán, chúng chuyển sang chơi thảy đá. Những viên sỏi được nhặt về mài nhẵn, không làm đau tay, khi chơi quan trọng nhất là phải nhanh tay nhanh mắt. Nam Bắc chơi thạo lắm, lần nào cũng thắng nên cô bé thấy cũng hơi chán. Bát Phúc hỏi cô bé xem bệnh của anh hai đã khỏi chưa, cô lắc đầu.

“Nếu anh hai cậu không khỏi được thì sau này cậu về nhà ai?” Câu này là Bát Phúc nghe người lớn nói chuyện rồi hỏi lại thôi, nhưng Nam Bắc lập tức nổi đóa: “Ai bảo anh hai tớ không khỏi? Con người ăn ngũ cốc hoa màu thì phải có lúc ốm đau, chẳng lẽ cứ ốm là không khỏi được à?”

Bát Phúc bị Nam Bắc quát cho xanh mặt, chẳng biết nói gì thêm. Nó cũng chỉ là đứa trẻ, cách nhìn nhận của nó về mọi người xung quanh đều từ bố mẹ mà ra, họ bảo ai tốt thì nó thấy người đó tốt. Anh hai Chương là người tốt, nên nếu anh không khỏi bệnh, nó cũng thấy buồn. Nó quan tâm đến cô bạn thân Nam Bắc, nhưng Nam Bắc lại như con chó bị dẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, thế là nó ngoan ngoãn ngậm miệng.

Trẻ con bảo là không có khái niệm gì về cái chết thì cũng không hẳn. Chúng biết nhà nào có người chết sẽ rất buồn, sẽ khóc lóc, sẽ làm đám tang, đến tiết Thanh minh thì đốt vàng mã. Nhưng ngày qua ngày, những nhà có người mất ấy rồi vẫn sẽ phải sống như trước, vẫn lao động, ăn cơm và ngủ nghỉ.

Nam Bắc chẳng biết bao giờ anh hai mới khỏi bệnh, chỉ thấy giờ đây anh ba không đến trường nữa mà ở nhà chăm sóc anh hai. Cô bé thấy ngày tháng trôi qua vừa nhanh vừa chậm, sao chớp mắt một cái đã lại là mùa đông rồi? Hình như mới hôm qua còn ở bờ rào bắt chuồn chuồn mà hôm nay tuyết đã rơi. Nhưng vì anh hai bệnh nên ngày tháng lại dài lê thê, nhìn mãi chẳng thấy điểm dừng.

Giờ đây cô bé hoàn toàn chuyển sang ngủ cùng Chương Vọng Sinh. Anh hai không còn viết chữ, không còn đọc sách, căn nhà trở nên vắng lặng, vắng lặng như cái mùa đông này vậy. Một ngày trong tháng chạp nọ, Phượng Chi đưa Chương Vọng Triều bắt xe lên huyện. Họ đi từ rất sớm, trời còn tối om om. Nam Bắc nằm trong chăn ấm, nghe thấy tiếng động nhưng mắt mở không ra, miệng không nói nổi câu nào, lại ngủ thiếp đi.

Đến khi tỉnh dậy, cô bé mới biết anh hai và chị dâu đã vào thành phố.

Nhà chỉ còn cô bé và anh ba, Nam Bắc bỗng thấy thư thái lạ thường. Nắng chiếu vào hiên, cô bé ngồi bên bậu cửa đọc cuốn Thủy Hử. Bình thường xem sách cô hay hỏi han đủ thứ, ai là người tốt, ai là kẻ xấu, nhưng lúc này cô bé im lặng lạ kỳ, hệt như hạt bụi nhỏ nhoi lững lờ trong ánh nắng.

Trong sân, Chương Vọng Sinh đang vươn cái lưng mỏi nhừ, cậu vừa giặt xong đống quần áo, phơi đầy cả một dây, ống tay áo lót cũng ướt đẫm. Cậu vào nhà hỏi Nam Bắc muốn ăn gì. Nam Bắc đang đọc đến đoạn Lâm giáo đầu phong tuyết Sơn Thần Miếu, cô bé nghĩ giá mà anh ba có thể thái một đĩa thịt bò chín, hâm một bình rượu nóng thì tuyệt biết mấy.

Nhưng trong đội sản xuất chỉ có bò vàng, xuân sang để cày ruộng, thu về để kéo xe, chứ chẳng nghe nói ai mổ bò để ăn bao giờ.

“Em muốn ăn bánh bao rau.” Nam Bắc nghĩ ra một món có thể ăn được.

Chương Vọng Sinh bảo: “Anh cũng đang muốn ăn bánh bao rau rau.”

Nam Bắc cười giòn giã: “Ha ha, em với anh ba đúng là tâm đầu ý hợp!” Cô bé theo Chương Vọng Sinh xuống hầm lò, đứng trên cửa hầm đón những cây cải trắng cậu đưa lên. Đợi anh ba trèo lên, cô bé vội vàng ngồi trước bếp chờ nhóm lửa.

Nam Bắc cảm thấy mình và anh ba phối hợp thế này cũng rất tốt, không phải là không sống nổi. Nhưng nếu không có anh hai, sẽ chẳng có ai mang lương về nhà, chị dâu có lẽ sẽ đi lấy chồng khác, rồi những giàn đỗ, bí ngô, cải trắng ngoài vườn sẽ chẳng ai chăm… Mọi thứ bỗng trở nên thê lương.

Cô bé sẽ phải đi về đâu?

“Anh ba.” Nam Bắc gọi Chương Vọng Sinh một tiếng.

Chương Vọng Sinh đang khom lưng cán bột, ừ một tiếng.

“Anh ba.” Cô bé lại gọi.

Chương Vọng Sinh quay lại nhìn cô bé: “Sao thế?”

“Nếu có một ngày anh không làm anh ba của em nữa, chắc em chẳng lớn nổi mất.” Nam Bắc muốn lớn lên, nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có thể lớn lên được. Nếu không lớn lên được thì sao? Giữa chừng chẳng còn thì coi như không lớn được nữa, chuyện ấy chẳng phải vẫn xảy ra đó sao.

Chương Vọng Sinh bận rộn rắc cải trắng, rắc muối, lại nhỏ thêm ít dầu vừng.

Cậu bảo Nam Bắc thêm củi, Nam Bắc bẻ cành cây kêu răng rắc như pháo nổ. Cô bé cứ nghĩ đến việc sau này không được ngồi bên bếp lửa thế này là lại muốn khóc.

“Anh nói không làm anh ba của em bao giờ?” Chương Vọng Sinh bận rộn đến nóng cả người, cậu cởi áo khoác, cẩn thận đặt bánh bao rau lên chõ tre. Phía dưới chõ, cậu còn nấu thêm nồi cơm khoai lang.

Nam Bắc ngẩng đầu: “Thế anh ngoắc tay với em đi.”

Chương Vọng Sinh sớm đã chẳng còn chơi trò trẻ con ấy nữa, nhưng vẫn đưa ngón tay út ra. Nam Bắc nói: “Ngoắc tay lên đoạn đầu đài, một trăm năm không thay đổi! Ai thay đổi người đó là chó!”

Thực ra Chương Vọng Sinh hiểu cô bé đang lo lắng điều gì, nhưng cậu không nói toạc ra. Nam Bắc cũng không nói thêm, hình như chuyện này hễ thốt ra khỏi miệng là sẽ trở thành sự thật, thôi thì cứ để nó mục nát trong bụng đi.

Hai anh em cùng ăn bánh bao rau, húp cháo loãng. Nam Bắc ăn no đến mức nấc cụt, hôm nay anh ba cho nhiều dầu vào bánh nên thơm lắm. Sau ba giờ chiều, mặt đất bắt đầu lạnh dần, hơi ấm của mặt trời như bị gió cuốn đi sạch. Ngọn cây rung bần bật, đến tầm năm giờ chiều là ráng chiều đỏ rực, mặt trời sắp lặn rồi.

Hai vợ chồng đi từ lúc tờ mờ sáng, giờ cũng trở về khi trời đã sập tối. Mặt Chương Vọng Triều tái mét vì lạnh, chiếc khăn quàng của Phượng Chi quấn chặt trên cổ anh. Mỗi lần anh ho, làn hơi trắng xóa phả ra lại bị gió thổi bạt đi tan tác.

Họ mang về ít thuốc viên, đựng trong những túi giấy nhỏ, có viên màu trắng, có viên màu vàng. Chương Vọng Triều ăn trước một bát mì sợi do Vọng Sinh nấu, ngồi nghỉ một lát rồi mới uống thuốc với nước lọc. Nam Bắc đứng bên cạnh quan sát, thầm nghĩ thuốc ở thành phố chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho anh hai.

Cái mùa đông này sao mà dài đến thế, tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết xuống, công xã Nguyệt Hòe Thụ im phăng phắc, chỉ có thể nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa. Còn người đâu? Người ta đều ngồi trong nhà làm việc của mình.

Chú sáu Mã cùng đám thanh niên trai tráng rủ nhau lên núi, nghe nói săn được một con sói, chẳng biết thực hư ra sao. Lúc này đã gần đến tết ông Táo, chú sang thăm Chương Vọng Triều, đi cùng còn có Bát Phúc. Chú sáu Mã tặng Chương Vọng Triều ít lông sói, ngày xưa khi Chương Văn Lương còn sống vẫn thường dùng lông sói để làm bút lông. Chú còn mang theo ít trứng gà, khiến Phượng Chi cảm thấy rất ngại.

“Chú Sáu, chú xem chú mang đồ sang bao nhiêu lần rồi, nhà cháu lại chẳng có gì đáp lễ.”

Phượng Chi trông tiều tụy đi nhiều, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. Chú sáu Mã bảo: “Hôm nọ chú săn được con sói đó, chà, lột được tấm da to lắm. Chú nhờ người bán ngoài phố được ít tiền, trong túi đang rủng rỉnh đây. Phượng Chi, cháu mang chỗ trứng này vào hấp cho Vọng Triều ăn đi.”

Chương Vọng Triều nắm lấy tay chú, cất giọng yếu ớt: “Chú Sáu, trời lạnh thế này mà chú vẫn hạ cố đến thăm cháu. Cháu cứ ho suốt, không khí trong phòng không được tốt.” Anh thấy ái ngại, sợ lây bệnh cho người khác.

“Có gì đâu mà ngại. Đợi qua tiết Kinh Trập, xem có săn được con lửng nào không. Tầm này lửng khó săn ghê, chúng tinh quái lắm.”

Chú sáu Mã nhìn dáng vẻ ấy của anh mà thầm thở dài trong lòng. Chú ngồi lại trò chuyện một lát, Bát Phúc thì đang chìa cái nanh sói ra khoe với Nam Bắc.

Cái nanh sói trắng bóng, được chú sáu Mã khoan một lỗ rồi xâu sợi chỉ đỏ trông rất đẹp. Bát Phúc hỏi Nam Bắc có muốn không, cô bé thích lắm nhưng miệng lại làm vẻ không thèm: “Sói có bao giờ đánh răng đâu, bẩn chết đi được.”

Bát Phúc cũng chẳng bao giờ đánh răng, nó cũng chẳng hiểu được ý mỉa mai của Nam Bắc, cứ đòi tặng cô bé cho bằng được. Nam Bắc ngạc nhiên: “Cậu không cần nữa à?”

Bát Phúc bảo: “Mẹ tớ bảo trẻ con đeo nanh sói có thể trừ tà. Cái này cho cậu đấy, tớ vẫn còn cái nữa! Cậu đeo vào rồi cầu xin Quan Thế Âm Bồ Tát, biết đâu anh hai Chương sẽ khỏi bệnh đấy.”

Bát Phúc hào phóng lạ thường, Nam Bắc nghe thấy thế là mặc kệ chuyện có ma hay không, vội vàng nhận lấy ngay. Cô bé cảm ơn Bát Phúc, không quên dặn thêm: “Hai đứa mình mãi mãi chơi cùng nhau nhé!”

Thực ra cái nanh sói chỉ có một cái thôi. Bát Phúc tặng Nam Bắc xong, về nhà bị mẹ vặn tai mắng cho vuốt mặt không kịp, bảo nó là đồ không có mắt nhìn, bắt chú sáu Mã sang nhà họ Chương đòi lại. Chú sáu Mã bảo tặng rồi sao mà đòi lại được? Người phụ nữ lầm bầm vài câu rồi cũng thôi. Còn thằng nhóc Bát Phúc bị mẹ mắng thấy tủi thân bèn chạy ra ngoài chơi một lát. Chẳng dè nó chạm mặt một con chó hoang không biết từ đâu chui ra dãi chảy ròng ròng, đôi mắt nó nhìn người trân trân, lông lá bẩn thỉu. Bát Phúc sợ quá chạy bán sống bán chết về nhà, rúc vào lòng bà nội nghe kể những chuyện xưa cũ rích.

Mùa đông ở Nguyệt Hòe Thụ nếu không có vài trận tuyết thì không qua nổi. Lại đến lúc sắm sửa đồ Tết, ông lão bán hàng rong đẩy xe lạch cà lạch cạch đến. Tiếng trống bỏi vang lên là đám trẻ con từ khắp nơi ùa ra, quây quanh chiếc xe sờ cái này cái nọ, vui sướng khôn tả.

Ai cũng biết Chương Vọng Triều đang bệnh nặng. Bên ngoài đồn thổi rằng anh cùng lắm chỉ trụ được đến cuối năm. Vì là bệnh phổi nên chẳng còn ai đến nhà nhờ viết câu đối nữa. Tuyết Liên bế con định sang nhà chơi nhưng bị Phượng Chi khéo léo từ chối.

Phượng Chi chẳng còn tâm trí đâu mà dọn dẹp nhà cửa. Cô túc trực bên Chương Vọng Triều, đôi mắt như dính chặt vào người anh, cô sợ đến phát khiếp, đêm chẳng dám chợp mắt. Sắp đến Tết, gió bấc thổi cuồng loạn, tuyết rơi rất dày. Người ở Nguyệt Hòe Thụ bảo mấy chục năm nay chưa thấy trận tuyết nào lớn như vậy.

Cánh cửa sổ rung bần bật, chẳng rõ là mấy giờ, Chương Vọng Triều nôn ra máu. Phượng Chi khóc nức nở gọi Chương Vọng Sinh và Nam Bắc dậy. Chương Vọng Sinh bảo cậu đi tìm thầy Ngô rồi đẩy cửa chạy biến vào màn đêm.

“Nam Bắc, nhanh lên, cầm đèn bão theo sát anh ba! Hai đứa đi đứng cẩn thận đấy!” Phượng Chi vội vàng đội cho cô bé cái mũ, nhét đèn bão vào tay cô bé.

Gió có thể thổi bạt cả người đi, những bông tuyết bay phất phơ cùng với gió táp thẳng vào mặt đau rát. Chắc là lúc hoàng hôn chăng? Ai mà biết được, trời tối tăm như thế, đất trời rộng mênh mông như thế, chỉ có gió tuyết là vô tận.

Chương Vọng Sinh bảo Nam Bắc về nhà đi, nhưng cô bé nhất quyết đi theo, dẫm lên từng bước dấu chân của anh ba trong gió tuyết. Bên ngoài không một bóng người, chỉ có hai anh em nhích từng chút một giữa màn tuyết trắng xóa.

Cánh cổng nhà Ngô Hữu Cúc mở toang, có một chiếc xe bò đỗ ở đó, trên xe phủ một tấm chăn che thứ gì đó. Chương Vọng Sinh và Nam Bắc vừa đi tới cửa đã thấy chú sáu Mã đang quỳ trước mặt Ngô Hữu Cúc mà gào khóc. Ngô Hữu Cúc bảo: “Không cứu được đâu, tôi thực sự không có khả năng cứu, anh có kéo vào thành phố thì e là cũng không cứu nổi.”

Chú sáu Mã dập đầu xuống đất nghe bình bịch, râu ria, lông mày, ngay cả những nếp nhăn đen sạm cũng vương đầy tuyết. Ngô Hữu Cúc cứ lắc đầu thở dài, bảo đó là số mệnh, không ai cưỡng lại được. Chú Sáu bỗng nhiên đứng dậy, như thể chẳng nhìn thấy ai xung quanh, chú lảo đảo đi tới, quàng dây thừng vào vai. Gió gào thét, tuyết mịt mù, chú không ngoảnh đầu lại mà dấn thân vào màn tuyết trắng xóa, kéo chiếc xe bò đi về phía bắc.

“Thầy Ngô ơi, anh hai cháu ho ra máu rồi, phiền ông sang nhà xem cho anh ấy với ạ?” Chương Vọng Sinh thấy lòng nóng như lửa đốt. Cậu nghĩ mình nên sợ hãi, nhưng gió đã thổi cho mặt mũi tê dại đi cả rồi. Anh hai sẽ chết sao? Cậu đã nghĩ về chuyện này quá lâu, đau khổ cũng đã quá lâu, đầu óc cậu lúc này giống như màn tuyết mênh mông, chẳng còn biết phương hướng nào nữa.

Ngô Hữu Cúc phủi tuyết trên cổ: “Anh hai cháu là bệnh ở phổi, ta đi thì giúp được gì chứ? Ta cũng chỉ có chút tài mọn này thôi, chữa mấy cái đau đầu sổ mũi vặt vãnh. Nhưng thôi, cháu đã đến đây thì ta đi với cháu một chuyến.” Ông xua con chó đen đang quấn quýt dưới chân vào sân rồi khóa cửa lại.

“Thầy Ngô, chú Sáu cũng tìm ông khám bệnh ạ?” Nam Bắc thấy bóng dáng chú sáu Mã đã đi xa dần trong gió tuyết, trông nhỏ bé như hạt cát, chỉ một cơn gió là bị nhấn chìm.

Ngô Hữu Cúc đút hai tay vào ống tay áo: “Là thằng nhóc nhà họ đấy, bị chó dại cắn, không cứu được nữa rồi.”

Chương Vọng Sinh và Nam Bắc đều đứng sững lại. Nam Bắc vội hỏi: “Có phải Bát Phúc không ạ?”

Ngô Hữu Cúc bảo: “Là Bát Phúc đấy, phải trói nó lại mới mang đến đây được, không trói nhỡ nó cắn người thì hỏng hết à?”

“Chó dại cắn không cứu sống được ạ?” Nam Bắc lôi cái nanh sói ra, nó đã được hơi ấm từ da thịt cô bé làm cho nóng hổi: “Lên thành phố có cứu được không ạ?”

Thầy Ngô khẳng định chắc nịch: “Không cứu được, chưa nghe thấy ai cứu sống được bao giờ. Đừng nói là thành phố, cả Trung Quốc này cũng chẳng ai cứu nổi đâu.”

Nam Bắc đứng lặng trong gió tuyết. Cô bé ngoảnh đầu lại, cố gắng nhìn thật kỹ nhưng đã không còn thấy chú sáu Mã và chiếc xe bò đâu nữa. Một người cha kéo đứa con trai duy nhất của mình đi trong đêm tuyết đen kịt, lạnh lẽo và cô độc như thế, phải đi mãi, đi mãi cho đến khi không còn sức kéo nữa mới thôi.

Cô bé thậm chí còn chẳng biết trên chiếc xe đó là Bát Phúc. Cô bé từng theo gánh kèn trống đi xem bao nhiêu đám tang, người già chết, vợ trẻ chết, duy chỉ có trẻ con chết là không tổ chức tiệc đám vì chưa thành người lớn.

Những người đã chết đó đều không liên quan gì đến cô bé, xa xôi vô cùng.

Nhưng cái nanh sói của Bát Phúc vẫn đang nằm gọn trong tay cô bé. Bát Phúc là người định sẽ mãi mãi chơi cùng cô bé cơ mà. Cậu ta được cha mình kéo đi trong gió và tuyết, càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Nam Bắc buông tay Chương Vọng Sinh ra, chạy vài bước về phía bắc. Cô bé muốn gọi Bát Phúc, nhưng miệng không phát ra nổi âm thanh, chỉ có trái tim bỗng nhiên bị gió thổi rách một lỗ hổng thật lớn.



Loading...