Ký Sự Hậu Cung
Chương 21: Bị bắt gian, người nào thiết kế người nào (thượng)
Tịch Nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua Cảnh đế, trong mắt có khó hiểu.
Cảnh đế hơi híp mắt: “Chuyện gì?”
Tuy là hỏi như vậy, nhưng trong lòng cũng có tính toán một phen.
Miệng Lai Hỉ dừng lại trong nháy mắt, chẳng qua vẫn tiếp tục nói: “Hiền phi, Đức phi, An tiệp dư cho rằng Thẩm quý nhân cùng trang@dđlqđ@bubble editor
Người này hẹn hò.”
Tốt! Hoá ra đúng là tới bắt gian, không nghĩ tới lại bắt đến trên người hoàng đế.
Ánh mắt Thẩm Tịch Nguyệt kinh sợ thật to.
Ngược lại khóe miệng Cảnh đế câu xuống.
“Để cho mấy người các nàng đi lên.”
“Vâng ạ.”
Cũng là một lát thời gian, ba vị cung phi này liền vào cửa, Tịch Nguyệt vội vàng đứng dậy hành lễ thỉnh an.
Mà ba người cũng thỉnh an với hoàng đế.
Khác nhau sau khi được kêu đứng dậy, Tịch Nguyệt nhìn ra được, ánh mắt Hiền phi này là phi đao.
Ngược lại Đức phi có chút xấu hổ, mà An tiệp dư lại là có chút kích động.
Tịch Nguyệt thành thật đứng bên cạnh, so với mấy người khác, thân phận này của nàng, tự nhiên là không thể dựa vào.
Cảnh đế cứ nhìn ba người như vậy, cũng không nói nhiều, ánh mắt quét tới quét lui.
Qua rất lâu, lộ ra một mặt tươi cười.
“Đức phi, ngươi đến nói. Trẫm trái lại muốn biết, hôm nay đây là có chuyện gì.”
Đức phi cũng không nhìn Thẩm Tịch Nguyệt đứng bên cạnh, nhu mì điềm đạm mở miệng: “Bẩm hoàng thượng, lúc trước mưa to, nô tì nghỉ ngơi trong cung, thái hậu nương nương sai người qua tìm nô tì, đến Tuệ Từ cung nô tì mới biết, thì ra nói là Thẩm quý nhân hẹn hò với người khác ở lầu các bên hồ sen. Thái hậu đã lệnh nô tì và Hiền phi tỷ tỷ cùng An tiệp dư đi cùng qua thăm dò kết quả. Mà chúng nô tì vừa đến thấy Lai Hỉ công công, thì hiểu đựơc quấy nhiễu thánh giá. Vốn không muốn tiến vào, nhưng không biết làm sao đã phiền hoàng thượng, mà thái hậu bên kia cũng yêu cầu chúng nô tì trả lời tin tức, nô tì cả gan.”
Đức phi này ba câu hai câu trái lại chọn lựa cho bản thân sạch sẽ.
An tiệp dư nghe nàng ta vừa nói như vậy, cũng liền vội mở miệng giải thích: “Bẩm hoàng thượng.”
“Trẫm cho ngươi mở miệng sao?” Lời này lạnh giống dao găm.
An tiệp dư bình thường lập tức liền quỳ xuống.
“Hiền phi, ngươi nói.”
Hiền phi thấy bộ dáng kia của Cảnh đế, biết hắn là thật mất hứng rồi. Cũng liền vội vàng chọn làm trong sạch mình: “Bẩm hoàng thượng, nô tì cũng là như vậy. Đến Tuệ Từ cung mới biết được việc này.”
Các nàng vốn dĩ mọi người đã hầu hạ hoàng thượng đều rõ ràng tính tình này của hoàng thượng, hoàng thượng là sẽ không tuỳ tiện nổi giận, nhưng mà nếu như nổi giận thật, một bộ mặt cười nhưng lời nói giống như đao.
“An tiệp dư, làm sao ngươi cũng biết, Thẩm quý nhân đây là hẹn hò với người ở nơi này? Nàng qua đây.” Một câu sau là nói với Thẩm Tịch Nguyệt.
Tịch Nguyệt nhìn hắn một chút, có chút do dự chỉ chỉ chính mình. dieenddafnleequysddoon
Thấy nàng như vậy, trái lại Cảnh đế nhìn không được bỗng chốc nở nụ cười: “Qua đây.”
Quả nhiên Tịch Nguyệt không tim không phổi giống như con thỏ nhỏ bình thường đi tới bên cạnh hắn, lại bị hắn chặn ngang kéo vào trong ngực, như vậy, thì hai người họ ngồi trên giường nhỏ rồi.
Giọng nói An tiệp dư run rẩy: “Nô tì không biết, nô tì, nô tì cũng chỉ là bị người che giấu. Xin hoàng thượng minh xét, vốn nô tì thấy Thẩm quý nhân mưa to chưa về. Có chút lo lắng, mới sai cung nhân tìm kiếm khắp nơi, không nghĩ tới liền gặp được Hạnh nhi Đào nhi hai người nha đầu ở lương đình (đình nghỉ mát) bên cạnh ao đụt mưa, nhưng chỉ riêng không thấy Thẩm quý nhân, một tiểu cung nữ cả gan qua đây tìm, cũng không nhìn thấy Lai Hỉ công công, lại nghe được trên lầu có âm thanh, thì vội vàng trở về bẩm báo nô tì. Lúc ấy nô tì rất sợ, nếu như là vụng trộm gặp gỡ người khác, chính là tội lớn dâm loạn hậu cung. Tần thiếp muôn vàn không dám trì hoãn, liền vội vàng đến Tuệ Từ cung bẩm thái hậu.”
Cảnh đế cứ nhìn mấy người như vậy.
Chậm rãi đứng lên, Tịch Nguyệt cũng liền vội vàng đứng lên theo.
“Bãi giá Tuệ Từ cung.”
“Tuân chỉ.”
Lúc này bên ngoài đã chỉ còn là mưa nhỏ tí tách rả rích.
Cùng mọi người đến Tuệ Từ cung, lúc này thái hậu đang thưởng thức trà, thấy hoàng đế đã tới, cười ấm áp.
“Hoàng đế qua đây, ngươi lại biết, ai gia đang thưởng thức trà ngon.”
Lời này là pha trò.
“Nhi thần này là bị người bắt gian, tự nhiên là cũng bị hai vị Hiền phi Đức phi mang đến gặp mẫu hậu. Mẫu hậu nói vậy dường như lại là nhi thần ngửi hương trà mà đến.” Cảnh đế ngồi vào bên cạnh thái hậu.
“Ngươi đứa nhỏ này, người lớn như vậy, sao có thể làm càn ở bên ngoài.” Khi nói chuyện lại nhìn sang Thẩm Tịch Nguyệt, vẻ mặt rất không vui.
Cảnh đế bên cạnh thái hậu cùng vừa rồi tựa như hai người, chẳng qua chuyện này còn phải tiếp tục bàn bạc chỗ sai?
“Mẫu hậu, chuyện này nếu bẩm báo nơi này của mẫu hậu, nhi thần tự nhiên cũng là muốn qua đây phối hợp điều tra.”
Nếu Cảnh đế nói như vậy, thì không có ý nghĩ muốn giải quyết việc này.
Thái hậu thấy hắn như vậy, lại không biết được như thế nào.
“An tiệp dư, ngươi nói một chút đi, cung nữ nào bên cạnh ngươi nhìn thấy việc này?”
An tiệp dư bỗng chốc bùm quỳ xuống, kỳ thật nàng cũng thật oan uổng, nói ra lời này cũng không phải cái tiểu cũng nữ gì, ngược lại là nhị đẳng công nữ Thải Hà bên cạnh nàng, chính là vì như vậy, nàng mới có thể thêm tin tưởng, cũng dựa vào mấy người thân tín bên cạnh đều nói đây là trời ban cho cơ hội lập tức vặn ngã Thẩm quý nhân. Nàng mới có thể tới Tuệ Từ cung này tố cáo.
Với Thẩm Tịch Nguyệt, nàng cũng không phải là thích, không muốn hãm hại là vì không có một chút va chạm và lý do đánh chết, hiện giờ có, lại thất bại trong gang tấc. Không chỉ có như vậy, ngược lại để cho mình bị hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ.
Lúc này nàng cũng biết đựơc, mình là rơi vào bẫy của người khác, nhưng hôm nay nàng tạm thời không nghĩ người bố trí cái bẫy kia là ai. Không để cho hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ nàng, mới là hiện tại nàng muốn bảo đảm.
“Là nhị đẳng cung nữ bên cạnh nô tì Thải Hà.” Trang@d#d#l#q#d@bubble
Thái hậu sai người qua tìm Thải Hà, nhưng lại tìm được một khối thi thể lạnh lẽo.
An tiệp dư sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Nàng ta có thể nói đây là kế hãm hại một hòn đá ném hai con chim. Nhưng hoàng thượng cũng sẽ nói đây chính là nàng ta thực chất tự mình tính toán tìm cớ.
An tiệp dư hô to bản thân trúng bẫy.
Thấy bộ dáng rối thành một nùi này, thái hậu không hề thấy tức giận, chờ An tiệp dư khóc đủ rồi kêu hô đủ rồi.
Bà rảnh rang mở miệng, chẳng qua cũng hỏi ba đại cung nữ Thẩm Tịch Nguyệt, Hạnh nhi Đào nhi Quả nhi.
“Thẩm quý nhân đã đi lầu các, vì sao các ngươi lại vẫn nán lại trong lương đình.”
Đào nhi run run rẩy rẩy mở miệng: “Tổng quản Lai Hỉ mời chủ tử đi rồi, cũng không nói nô tì nên như thế nào. Nô tì nô tì không dám đi lầu các, sợ quấy nhiễu đến hoàng thượng, sau Quả nhi mang đồ che mưa đến, chúng nô tì liền cùng ở nơi đó, chờ chủ tử an bài.”
“Biết sắp đổ mưa các ngươi còn đi ngắm sen?” Như cũ hỏi thăm người.
“ Trên đường nô tì mỗi ngày trời râm vốn định trở về lấy đồ che mưa, chẳng qua chủ tử nói nghe mưa ngắm sen thưởng thức trà, có một loại phong vị khác, dù sao mọi người Lục phúc điện biết chúng nô tì đi hồ sen, trời mưa Quả nhi hoặc là Cẩm Tâm tự nhiên sẽ đến đưa. Cho nên chúng nô tì liền không tính.”
Thái hậu không có đặt câu hỏi lần nữa, móng tay dài gõ trên mặt bàn.
Qua một lát, ngẩnh đầu: “Ý hoàng thượng?”
“An tiệp dư bị người che mờ, không tính là thiếu sót lớn, chẳng qua quấy nhiễu thánh giá, liền phạt bổng lộc nửa năm đi.” Cảnh đế liên tục cũng không nói gì, lúc này thái hậu hỏi hắn, hắn lại sắp xếp nói ra.
“Về phần nói Thẩm quý nhân, trái lại nàng không thích hợp ở Sương Mai địên lắm. Có lẽ trải qua việc này, cho dù nàng và An tiệp dư gặp nhau, trong lòng cũng khó không có vướng mắc, ngược lại không bằng để cho các nàng tách ra đi, ừ, chính là sắp xếp Thẩm quý nhân đến Thính vũ các đi.” Việc này trái lại tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ.
“Nô tì tuân chỉ.” An tiệp dư và Thẩm Tịch Nguyệt đều quỳ xuống dập đầu.
Hoàng thượng nhìn mấy người, nhìn không ra cảm xúc nói: “Bây giờ mẫu hậu lớn tuổi, cũng không thích nhao nhao (ồn ào) hỗn loạn này, các người đừng nên vì những sự tình bát nháo (lung tung) này tới phiền mẫu hậu thanh nhàn. Trẫm không hy vọng, lại có chuyện hôm nay phát sinh. Trong các ngươi, ngoại trừ Thẩm quý nhân, đều là người cũ từ phủ thái tử tiến cung, nên biết tính tình trẫm. Có một số lời nói, trẫm chỉ nói một lần này.”
“Nô tì hiểu được.” Mấy người đều dịu ngoan đồng nhất đáp.
Khoát tay, mọi người hiểu ý, rời khỏi. dieenddafnleequysddoon
Tuy là Tịch Nguyệt từ đầu tới cuối cũng không nói chuyện nhiều, nhưng là ra ngoài Hiền phi vẫn hừ lạnh: “Lại là một đứa hồ mị.”
Ngược lại không ngờ Đức phi cười với Tịch Nguyệt.
Trong mấy người, thần sắc không tốt, lại là An tiệp dư.
Nàng ta cũng không có che giấu, hung tợn trừng mắt nhìn Thẩm Tịch Nguyệt một cái, đi tới trước mặt nàng.
Vào Lục Phúc điện, chỉ thấy Cẩm Tâm ở cửa nhìn xung quanh.
Thấy các nàng trở về, chạy chậm qua đây: “Chủ tử, xảy ra chuyện gì rồi?”
Trước lúc An tiệp dư lệnh người nàng nhìn lại Lục Phúc điện, An tiệp dư mới trở lại mới đưa người chuyển đi.
Mọi người lo lắng nối tiếp.
Nhìn thoáng qua bảng hiệu Sương Mai điện, lại nhìn một chút bảng hiệu trắc viện Lục Phúc điện, Tịch Nguyệt thoáng gợi lên một nét tươi cười: “Trở về thu dọn đồ đi. Chúng ta phải chuyển chỗ rồi.”
Kìa? Cẩm Tâm thoáng cái sửng sốt, nhưng cũng lập tức vui sướng.
Tiểu Đặng tử và Tiểu Văn tử thấy Thẩm Tịch Nguyệt trở về cũng xông tới.
Cẩm Tâm đem lời Thẩm Tịch Nguyệt nói một chút, cung nhân lớn nhỏ trong Lục Phúc điện này đều công việc lu bù lên.
Thính Vũ các, tự nhiên là tốt hơn rất nhiều so với Sương Mai điện.
Thính Vũ các cách chỗ hoàng thượng ở gần hơn một chút, không chỉ có vậy, nơi đó cũng không có phi tần địa vị cao, Thẩm Tịch Nguyệt qua hoàn toàn không cần thỉnh an hướng về một vị cung chủ, trong trong ngoài ngoài đều là người mình, tự nhiên là khác nhau.
Lục Phúc điện bên này vui sướng, Sương Mai điện bên kia lại một trận tiếng đồ sứ vỡ vụn, trừ này đó ra còn có tiếng bạt tai bốp bốp.
Tịch Nguyệt ngồi ngay ngắn trong điện, Cẩm Tâm trấn an. Trang@dđlqđ@bubble editor
“Chủ tử đừng sợ, ông trời này cũng là giúp đỡ người tốt. Các nàng đều đi chỗ Ngự hoa viên muốn tranh thủ tình cảm, chúng ta vô tâm trồng liễu, liễu thành rừng. Các nàng muốn hãm hại chủ tử, nhưng ông trời có mắt, gian kế cũng thế không thể thực hiện được.”
Vô tâm trồng liễu liễu thành rừng? Tịch Nguyệt thoáng gợi lên nét cười, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?