Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)

Chương 86: Nón xanh


Chương trước Chương tiếp

Edit: Du Quý phi.

Beta: Mai Thái phi.

"Người uống hay không uống đây?" Đôi hàng mi dày và cong vút của Tiết Bích Đào nhắm lại, môi hồng cong lên, khẽ cười xấu hổ. Hoàng đế nhìn từ trên xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy vật nhỏ trong lồng ngực tràn ngập sự e thẹn, mật ý[1] thơm nồng, ngọt đến say lòng người.

[1]Mật ý: ý vị ngọt ngào,

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại gật đầu.

Không biết trong lúc náo loạn đã ném cái ly bạc tới chỗ nào rồi, Tiết Bích Đào say chóng mặt đỡ đầu tìm kiếm qua lại, nhưng chân vừa mới xoay một vòng thì đến phương hướng cũng không phân biệt được nữa.

Hoàng đế vội đỡ nàng: "Muốn tìm gì đấy?"

"Mời người uống rượu mà." Nàng ngoan ngoãn ngọt ngào nói.

"Không phải trẫm đang ở đây sao." Hoàng đế buồn cười nói.

"Nhưng không có ly."

Lúc đầu cũng không thấy nàng uống bằng ly, bây giờ lấy ly đâu ra chứ. Hoàng đế thấy trên đầu bàn tròn có cái ly, ôm chặt nàng nói: "Trẫm đi lấy ly, nàng ngoan ngoãn đừng đi loạn, được không?"

"Vâng."

Lúc Hoàng đế đi lấy về, đã thấy vật nhỏ gập eo ngồi bên bếp lò không biết làm gì. Tuy lò đã tắt lửa nhưng vẫn chưa tắt hẳn, hắn sợ nàng không cẩn thận ngã vào đó, hoặc là một chút lửa nhỏ bắn lên ống tay áo cũng không biết chừng. Hắn đặt chiếc ly qua một bên chạy đến bắt nàng, trách mắng: "Không cần nàng làm, đừng nhúc nhích!"

"Rót rượu đi." Một đôi giày tơ đỏ thêu mây khẽ lay động lắc lư trước mặt Hoàng đế, hắn nhìn đôi mắt nàng, đôi mắt sóng sánh ánh nước màu hổ phách của rượu, đôi giày nghiêng về một bên, nhưng đế giày đỏ mềm vẫn chuyển động, hương thơm mờ ám bay bay, vô cùng kiều diễm.

Vật nhỏ kia cầm đôi giày lên, giọng nói thuần khiết ngây ngô, bộ dáng mơ hồ ngây ngốc, nhưng ánh mắt lại chứa nước mùa xuân, sóng xuân mập mờ chảy xuôi đến khoé mắt, hoá thành một cơn gió phiêu lãng bay đi, câu được cả ba hồn sáu phách của Hoàng đế đi, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Tay Hoàng đế khẩn trương đỡ vai ngọc của nàng, đột nhiên hắn nắm chặt vai nàng, môi mím chặt thành một đường, giống như là đang vận sức để bắt giữ con mồi, đôi mắt bốc cháy.

"Đau." Tiết Bích Đào hô đau.

Hắn thả lỏng rồi trượt tay từ vai ngọc xuống phần eo của nàng, ôm nàng lên không trung. Tiết Bích Đào bị mất đà, tay run lên, đôi giày trên tay lảo đảo, ngã nửa người vào Hoàng đế, Tiết Bích Đào ngửi ngửi, khanh khách cười hắn: "Người đã uống bao nhiêu rồi."

Nàng lắc chân làm loạn rồi lại cười cười, thân thể bị trượt xuống, Hoàng đế lại ôm nàng lên, ôm ổn định rồi mới trầm giọng nói: "Nàng chỉ xinh đẹp trong một lát thôi." Mèo nhỏ này thích làm loạn, thích sai khiến, không hề cho người ta cơ hội để thở dốc, nhưng sao hắn lại đau đến tận xương tuỷ như vậy?

Nàng định cầm lấy gót giày nhưng tay lại đau nên đành bỏ xuống, đôi giày thêu rơi lạch cạch xuống đất, nằm trong một góc rất đáng thương. Nàng ôm cổ hắn, cười xinh xắn: "Ta rất đẹp — đẹp hơn người."

Vật nhỏ này khi say rượu sao lại giống trẻ con vậy?

Nếu nói nàng tỉnh táo nhưng lời nói nàng lại lộn xộn; nói không tỉnh táo nhưng trước đó nàng lại không bỏ qua mà bắt hắn trở về từ chỗ của người khác; nói ngoan nhưng nàng lại làm loạn; nói làm loạn nhưng có nhiều lúc nàng lại ngoan ngoãn. Hắn biết rõ đây là quỷ yêu nhỏ, nếu hắn không dùng chút sức để thu thập nàng thì nàng sẽ hoá thành người khác.

Vì thế Hoàng đế giống bảo tháp trấn yêu trấn nàng ở phía dưới, cố giữ cái đầu đang lộn xộn của nàng rồi hôn xuống. Nói là hôn nhưng lại giống gặm hay cắn hơn. Lúc Tiết Bích Đào kêu đau thì trên quai hàm có dấu răng nhàn nhạt, nàng sờ sờ, đôi mắt như bị sương mù làm mờ, còn chân lại đá hắn, thầm thì: "Ăn ta có ngon không?"

"Ăn ngon lắm." Hoàng đế cười khẽ đáp lại, nắm mười ngón tay nàng lại, hơi thở nóng bỏng thổi vào cái gáy mẫn cảm trắng nhẵn của nàng, sau đó hắn nhấn rõ từng chữ: "Vừa thơm, vừa ngọt, vừa mềm, vừa trơn nhẵn..." Nói tới trơn nhẵn, hắn liền trượt vào nơi nước mật ướt át đó.

Ngữ điệu lập tức thay đổi, nội dung càng sâu: "Còn có vừa chặt, vừa mềm, vừa nóng, vừa tham ăn..."

"A." Nàng "Hừ hừ" một tiếng, là tiếng than khoan khoái, rồi nhắc nhở hắn: "Còn chưa cởi giày kìa." Y phục đã bị Hoàng đế háo sắc lột sạch sẽ, mình nàng lún xuống đệm giường, thân thể trơn bóng.

Nhìn xem, lúc này mà nàng lại tỉnh táo. Hoàng đế hứng khởi bóp eo nhỏ, khều khều lông mày nàng. Nhấc đôi chân nhỏ trắng nõn của nàng để trên vai, học ngữ khí tự luyến của nàng, cười trêu chọc nàng: "Có phải rất đẹp hay không?"

Đúng là rất đẹp.

Đôi chân thon dài gác trên vai, đôi giày lụa màu đỏ tươi như treo giữa ánh mặt trời, lay động ở trước mặt, như gần mà vẫn xa. Giày nghiêng qua một bên, hạt châu đúng lúc nằm trên đám mây, dưới ánh mặt trời sáng chói, lung linh lấp lánh.

Tiết Bích Đào trở tay che mắt, thật chói, nàng bị lóa mắt, thân thể bị đâm tới mềm nhũn, cả người mềm như bông không thể nhấc lên nổi. Nàng mở cái miệng nhỏ thở dốc, lại bật ra tiếng rên rỉ kiều diễm, nghẹn ngào.

Hoàng đế yêu thích không ngừng, bị nhu tình mật ý làm lòng mềm mại, ngọt ngào. Hắn khẽ hôn vào lòng bàn tay nàng, nhẹ nhàng như lông vũ, hắn ngửi được một chút mồ hôi, một chút hương hoa đào.

"Bảo bối của trẫm." Một tiếng thở dài phát ra từ trong cổ họng hắn.

---

Đề tài nói chuyện phiếm của nữ tử vĩnh viễn không ngoài nam nhân, y phục và đồ trang điểm. Trong cung, khi mọi nữ tử đến thỉnh an Hoàng hậu, mọi người theo thường lệ lại bắt đầu ríu rít nói chuyện.

"Hôm qua Hoàng thượng đến cung của Trinh Bảo lâm, nghe nói Trinh Bảo lâm mời Hoàng thượng uống vài ly rượu đó..."

"Thật không biết xấu hổ, những lời này ngươi nói với ta làm gì. Không cần ngươi nói thì ta cũng đã biết rồi."

"Có điều rất kì quái." Người kia mách lẻo: "Hoàng thượng không nghỉ ở chỗ nàng ta."

"Cái gì?" Rất nhiều người dựng lỗ tai lên nghe.

"Cuối cùng Hoàng thượng lại đi đến chỗ Quý phi."

Trong lòng mọi người oan thán, quả nhiên Quý phi được sủng ái kéo dài không giảm. Cho dù Trinh Bảo lâm có điều kiện tốt, lại trẻ hơn vài tuổi, nhưng cuối cùng cũng thua vị Quý phi đã độc chiếm Hoàng thượng lâu ngày kia.

Bình Tu nghi cười rộ lên: "Không hổ là "Trinh" Bảo lâm, quả nhiên giữ chữ "Trinh" mà không chịu buông tay." Chữ đầu là nói phong hào của nàng ta, chữ thứ hai là nói nàng ta vẫn còn trinh tiết như cũ.

Lời vừa nói xong, Hoàng hậu nhăn mày, cho nàng ta một ánh mắt.

Bình Tu nghi không tình nguyện dừng miệng. Vốn dĩ nàng cũng không thiếu kiên nhẫn như vậy, nhưng từ khi phong hào bị thay đổi, chỉ cần ai nói một câu trong lòng nàng lại tức giận. Không có cách nào thắng được Quý phi, vậy thì nàng đành phải dẫm đạp mấy người phân vị thấp để hả giận. Tuy nói gia thế Trinh Bảo lâm quý trọng, nhưng đã vào cung thì không phải đều là nữ nhân của Hoàng thượng sao.

Nàng lại có con nối dõi kề cận, sao phải sợ nàng ta.

Đề tài được chuyển đi, có người khác hỏi: "Các ngươi nói xem, Quý phi dưỡng da như thế nào mà trơn nhẵn hơn hẳn so với chúng ta."

Lệ Tu dung nhịn không được mà cười: "Ngươi sờ qua chưa?"

"Ta nào dám." Người nọ cười mỉa mai vài tiếng, nói tiếp: "Chỉ là đứng ở dưới mặt trời thì có thể nhìn ra điểm khác biệt. Giống như là đắp một lớp lòng trắng trứng gà vậy, nhìn như được làm từ nước vậy."

"Chỗ ta có một phương thuốc điều dưỡng rất tốt, là "Thiên kim phương", ngươi chuẩn bị bao nhiêu bạc để mua đây?" Lệ Tu nghi cắn hạt dưa, rãnh rỗi trêu chọc.

"Thiếp thân chỉ hâm mộ thôi, vậy mà nương nương còn giễu cợt." Ai mà không biết "Thiên kim phương" đã sớm thất truyền.

"Nói tới Quý phi, thiếp thân mơ hồ đã ngửi qua mùi hương trên người Quý phi. Nó không hiện rõ như túi thơm của chúng ta, cũng không nồng. Chỉ là không biết có phải mùi thơm của cơ thể hay không thôi." Dương Thải nữ nhớ lại thời điểm dâng tặng lễ vật lần trước, gần người Quý phi nên nghe được mùi hương.

"Thật có người như vậy sao?" Có người kinh ngạc.

Tiêu Phi xưa nay luôn cao cao tại thượng thế nhưng nay lại nói vào một câu, nhưng lại là châm biếm: "Bổn cung nghe nói tiền triều có hậu phi khi còn bé đã ăn cánh hoa, để sau khi lớn lên da thịt sẽ sinh mùi hương. Nhưng ai biết có phải ăn vào hay không —?" Ý đằng sau là nói tới Tiết Bích Đào.

Mọi người nói thầm vài câu, cũng có người đồng ý. Từ nhỏ Quý phi đã được nuôi dưỡng ở khuê phòng, các nàng cũng không thể nào biết được. Với lại thân thể của nàng ta vốn suy nhược nên phải thường xuyên uống thuốc, nói không chừng còn có dược liệu làm cho thân thể có mùi hương nữa.

Nói đến người khiến các nàng ghen ghét, bọn họ tình nguyện tin tưởng cách nói của Tiêu Phi, mà không phải là do trời thương, từ nhỏ đã có hương thơm.

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới, bên ngoài giọng thông báo cao vút vang lên, Quý phi tới.

Nhất thời mọi người đều ngay thẳng cầm chén trà làm vẻ ta đây, hoặc là cầm khăn che môi, ý đồ che giấu sự xấu hổ của mình. Phàm là khi nói xấu sau lưng người khác, xong việc còn bị người ta phát hiện, bị người bắt tại trận trong lòng cảm thấy rất kì quái.

Nhưng các nàng cũng không tính là nói bậy, phần lớn là ghen ghét thôi. Cho nên chỉ thấy xấu hổ mà không kinh hoảng.

Tiết Bích Đào đi vào nhìn lên, ồ, ngồi chỉnh tề đoan chính như vậy, không phải chuẩn bị trốn tránh gì sao. Nàng hơi mỉm cười: "Hôm nay sao lại không ồn ào vậy?"

Ai nha, Quý phi nương nương ngài thật không có chút hàm súc nào.

Một câu nói ra, xấu hổ vô hình đã tan đi, nhất thời mọi người cảm thấy hàm răng ngưa ngứa, nhưng bất dắc dĩ cũng phải hành lễ thỉnh an.

Tiết Bích Đào vừa nói xong, tuỳ ý cong chân hành lễ với Hoàng hậu, bên kia Tiêu Phi bắt đầu nôn khan một trận. Trong phòng yên tĩnh, thậm chí còn nghe được tiếng gió thổi cỏ lay động làm người ta phải cảnh giác. Dựa vào thời điểm buồn nôn mà nói, Tiêu Phi không phải dùng để đối phó với Quý phi; Dựa vào chuyện buồn nôn mà nói, có khi nào có thai hay không đây.

Ánh mắt chuyển tới nơi phát ta âm thanh, Tiêu Phi, ha, là bệnh cũ của vị này.

Hoàng hậu thể hiện phong thái của quốc mẫu, quan tâm nói: "Còn uống phương thuốc cũ ư? Nên nói Thái y xem lại một chút, sao vẫn chưa thấy ngươi tốt hơn."

Lần này Tiêu Phi nôn rất lợi hại, Như Nhi ở một bên vừa vỗ lưng nàng, vừa nói tình tình của nương nương nhà mình, lộ vẻ rất lo lắng: "Nô tỳ cũng đã khuyên nương nương, mong Hoàng hậu nương nương quan tâm đến nương nương nhà nô tỳ, thay nương nương mời Thái y đến đây."

Nhìn thấy Tiêu Phi lớn tuổi nhan sắc bị giảm sút, lại thêm nhiều bệnh tích tụ, đã sớm không có uy hiếp như lúc trước. Hoàng hậu rất hào phóng, lập tức cho Đinh Lan đi mời Thái y.

Tiêu Phi không ngăn cản được, nhưng nhìn lại thấy cũng được, lập tức từ bỏ.

Thái y tới, Hoàng hậu an bài hắn xem bệnh ở thiên điện, dù sao trong phòng cũng đầy các vị chủ tử nương nương đang ngồi, nếu cứ tiến vào như vậy cũng không tốt.

Nhưng qua hồi lâu mà chỗ đó vẫn chưa ra kết quả, Hoàng hậu lại phái người đi hỏi, chỉ nói lại muốn mời thêm vài lão Thái y đến cùng chẩn bệnh. Hoàng hậu nhíu mày: "Tật xấu này khó trị tận gốc, Đinh Lan, ngươi tới Thái Y viện mời lão thái y có tư lịch tới đây."

"Vâng."

Bích Đào và An Quý nhân liếc mắt nhìn nhau, An Quý nhân gật đầu với nàng, nàng liền thả lỏng tâm tình. Rốt cuộc An Quý nhân mới là chuyên gia về y dược.

Lại đợi thêm thời gian uống hết chung trà, Hoàng hậu mệt mỏi, chúng phi tần sôi nổi cũng chuẩn bị cáo lui. Đinh Lan lại đi ra từ thiên điện, mang đến một tin tức sấm sét: "Nương nương, Tiêu Phi nương nương... có thai, thai đã hai tháng ạ."

Tuy nói là như sét đánh giữa trời quang, nhưng đối với những phi tần không hiểu rõ mà nói, trong đầu tràn ngập ý niệm "Tiêu Phi nương nương sắp Đông Sơn tái khởi ư?"

Mà đối với Hoàng hậu nắm giữ sáu cục trong tay mà nói, lật qua Đồng sử ký lục mới biết, khoảng nửa năm nay Tiêu Phi không nhận được ân sủng, vậy là — Tiêu Phi công khai cho Hoàng gia đội nón xanh.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...