Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)
Chương 77: Đi cung
Beta: Hy Thái phi
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Tiết Bích Đào tiễn Hoàng đế thượng triều xong thì ngồi trở lại bàn thong thả ung dung dùng đồ ăn sáng. Một chén cháo xanh còn mùi vị của rau thơm, một chút măng khô, đậu tương dưa chua được xếp lên mấy cái dĩa xung quanh nhìn rất cân xứng, cầm muỗng trúc màu tím múc ăn.
Tay Phụng Tử cầm lấy búa nhỏ để gõ hạch đào ở bên cạnh, chủ tử nói quả óc chó rất bổ não, thường dùng sau bữa ăn. Dần dà, dưỡng Hoàng thượng ăn uống giống vậy, nên cũng thích ăn bánh quả óc chó. Chỉ là với nguyên do này sợ hai người đều đã sớm quên sạch sẽ rồi.
"Hôm nay nương nương không có ý muốn đi thỉnh an ạ?" Vân Lũ dục tiểu cung nữ đi dọn xếp chăn đệm xong, bước đến gian ngoài thấy động tác của chủ tử chậm rì rì nên liền hỏi.
Tiết Bích Đào "Ừm" một tiếng, đem nhiệt cháo nuốt xuống bụng mới nói: "Chút thời gian này không muốn đi, ngày hôm qua mới đi có một chuyến thôi đã cảm thấy mệt mỏi rồi, ta vẫn muốn nghỉ ngơi cho tốt thôi."
Tiểu cung nữ hầu hạ bên cạnh cúi đầu cười trộm, nương nương kiếm cớ mà cũng không giống như có đáng tin cậy nữa. Nhưng lại cứ không ai quản.
Bởi vì đã quen nhìn tính lười của chủ tử nên Vân Lũ cũng cười: "Không đi thì không đi, dù sao Hoàng thượng cũng không hỏi nhiều, cần gì nương nương phải lấy những lý do như vậy chứ." Coi bộ vẫn nên đưa tiểu cung nữ Vân Thanh tới dặn dò một phen, để cho nàng ta đi Trường Xuân Cung báo tin.
Tiết Bích Đào ăn bảy phần no, gác chiếc đũa xuống đem mắt chuyển tới cười nhìn nàng ta: "Ta biết dĩ nhiên ngươi sẽ an bài tốt, cần gì bắt ta nghĩ nhiều chứ."
"Vâng, nô tỳ chính là mệnh lao lực[1]."
[1]: Mệnh lao lực: chỉ mệnh vất vả bôn ba
Tiết Bích Đào cười liếc mắt nàng ta một cái, cầm lấy tay của nàng ta, cởi vòng tay vàng ở trên cổ tay của nàng xuống: "Ngươi làm chuyện này chu toàn, bổn cung có thưởng."
"Nô tỳ tạ chủ tử thưởng." Vân Lũ mặt mày hớn hở mà được rồi cái tạ lễ, thẳng đem đôi mắt hướng vòng tay thượng nhìn.
Sơ Hiểu cứ vòng vòng quanh người nàng ta, đánh giá toàn thân từ trên xuống dưới, giọng nói vang lên và mỉm cười với nàng ta: "Ban đầu cũng không cảm thấy ngươi là người kiến thức hạn hẹp nha."
Vân Lũ đem vòng tay giấu dưới cánh tay áo, nói với nàng ta: "Nương nương thưởng đồ vật quý giá xuống, ngươi còn không được thì không cho ta hiếm lạ sao?"
Tiết Bích Đào nhìn hai người các nàng cười đùa, rồi đi vào phòng trong lên giường nằm, đến khi các nàng hỏi tới chỉ nói mệt muốn nghỉ ngơi một chút liền bị các nàng chọc đến đỏ mặt, chỉ vì chuyện đêm qua. Sau đó hai người hạ màn giường xuống, rồi đi ra kiếm Phụng Tử nói chuyện.
Quen cửa quen nẻo click mở hệ thống màn hình điều khiển lên, còn dư 8 điểm chưa bỏ vào. Ngón tay vuốt qua các tùy chọn một lần, thêm 2 điểm ở "Thanh âm mềm mại", "Thân kiều thể nhuyễn", "Chân dài eo thon" cùng với "Thể trọng nhẹ nhàng uyển chuyển", tất cả đều ở mức 7 điểm. Nếu thêm nhiều điểm vào một kỹ năng thôi thì biến hóa quá lớn dễ khiến cho người khác nghi ngờ, cho nên nàng chỉ chậm rãi tăng điểm từ từ đi lên.
Thời điểm mang thai ăn đồ bổ không ít, người nàng xương nhỏ thịt nhiều, hơn nữa quần áo là đo vừa mặc, tất nhiên không hiện rõ ràng nhưng sau khi cởi đồ ra thì vẫn cảm thấy bên hông béo thêm một vòng nhỏ. Cẩu Hoàng đế nói nàng như vậy thì ôm rất là mềm mại, nhưng nàng cảm thấy hiện tại vẫn theo đuổi cảm xúc xinh đẹp là không thể thiếu.
Người đều là thị giác động vật.
Nhưng mà thật ra gần đây điểm kỹ năng có lên chậm một chút, nàng đang suy xét thử xem có nên đem sở trường đặc biệt "Vũ" cũng lên điểm hay không...
Đang nghĩ ngợi về nó, đột nhiên bên góc phải hiện lên một cái sừng, chợt lóe khiến cho nàng chú ý. Tiết Bích Đào không rõ nội tình click mở ra, liền nghe được âm thanh xấu hổ đã lâu không nghe lọt vào tai: "Ôi chao? Liên thông?"
"Đừng chứ, người không cần đóng cửa đâu ta nói chuyện các nàng cũng không nghe thấy. Chẳng qua ngươi nhẹ tiếng một chút nha."
"...... Tiểu tiểu?"
"Không phải ta thì có thể là ai chứ. Ủa, năng lượng không còn nhiều lắm, ta sẽ nói ngắn gọn nha. Thời điểm ngươi công lược có phải có chiêu số nguy hiểm gì hay không?"
Tiết Bích Đào còn đang ở trạng thái ngây ngốc khi bị nó đột ngột xuất hiện gây ra, nghe vậy phản xạ nói: "Cái gì nguy hiểm?"
"Phiền toái! Chờ ta xem một chút...... À, tra được từ sóng biểu đồ của tim" lại đối diện với một trận âm thanh lớn, theo sát lời nói cứng lại, hít hơi giận nói: "Ngươi cũng quá tài rồi, vậy mà không có một điểm nào lại tiết lộ chuyện mình có võ công!? Không biết rằng chuyện này sẽ tạo thành chỉ số trống rỗng sao!"
"Hừ, biết được mới lạ đấy, thời điểm ngươi ném ta tới đây có từng nói qua rồi hả?" Chờ Tiết Bích Đào rốt cuộc cũng hoàn hồn liền nghe thấy khẩu khí của hắn"Đại gia ngươi, sao có thể mở một mục trống thành như vậy chứ" khẩu khí, trực tiếp dùng kỹ năng châm biếm lại.
"......Vâng, đó là lỗi của ta." Chẳng qua thực nghiệm vẫn phải có người tới làm, hắn cũng chỉ là bị người khác mệnh lệnh mà, tiểu tiểu ủy khuất: "Khụ, dù sao lỗ hổng này cần phải được sửa lại mới được."
"Không bằng ngươi đi xoá đoạn kí ức kia của cẩu Hoàng đế đi." Vẻ mặt của Tiết Bích Đào tươi cươi đề nghị, không cần nàng tốn công phu một phen.
"Không, không có khả năng nha. Chúng ta không thể đối với người vốn dĩ là chính...... Khụ, dù sao không thể thông qua con đường này mà chỉnh sửa được." Trong lòng nó than thở một hơi, thiếu chút nữa là lỡ miệng rồi.
"Ừ hử, vậy phải làm sao bây giờ?"
"Ngươi đi gây họa còn muốn ta thu dọn giúp......" Tiểu tiểu nói thầm.
Tiết Bích Đào giận: "Rốt cuộc là ai đi gây họa? Nếu là ngày thường, không thể công lược hoàn thành nhiều nhất cũng chỉ không lấy được kinh nghiệm giá trị cùng khen thưởng, ta có thể trực tiếp bớt điểm lui đi được chứ gì?"
"Được rồi sao ngươi lại nóng như vậy chớ...... Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể làm hắn tin tưởng câu chuyện bịa đặt mà ngươi nói ra....À, ta có chủ ý, bố trí như vậy sẽ càng thú vị, hẳn ngươi sẽ đồng ý."
"Thú vị?" Tiết Bích Đào cảnh giác.
"Tạm thời sẽ không có biến động, đợi đến lúc thời cơ chín mùi ngươi sẽ biết."
"...... Ngươi đang đánh chủ ý gì đó?"
"Ối, năng lượng đã không còn." Bên kia bắt đầu sử dụng chiêu cũ.
"Từ từ! Ít nhất nói cho ta, vì cái gì kỹ năng "cảnh giác" ở thời điểm ta mang thai không thể dùng?" Vấn đề này khiến nàng bối rối rất lâu, điều có duy nhất có thể giải thích chính là trò chơi này quá mức nhân tính hóa. Tuy rằng trò chơi này rất giống như ở thế giới thật, chẳng qua ban đầu nàng chưa từng chơi cốt truyện phó bản "Quốc Sắc", không cách nào đối chiếu với những chỗ kỳ quái.
"Cái này, chờ thời điểm lần sau ta cùng ngươi nói chuyện sẽ nói cho ngươi."
"Bang."
Trò chuyện tách ra.
Tiết Bích Đào xoa xoa trán nghĩ, nó rốt cuộc là tới làm gì chứ.
"Nương nương, Hoàng thượng sai Triệu công công mang đồ tới." Từ trướng màn nhìn ra có thể mơ hồ thấy được bóng dáng Phụng Tử, có lẽ sợ làm phiền nàng nghỉ ngơi nên âm thanh áp thấp xuống.
"Để hắn đi vào đi."
"Vâng." Phụng Tử thưa rồi đi ra.
Không lâu sau, một đôi cung nữ đưa lưng về phía bàn vén mành màn ra, Triệu Trung Tín tiến lên thỉnh an, sai tiểu nội thị bên người dâng khay gỗ đỏ lên, nói: "Khởi bẩm nương nương, đây là Hoàng thượng cố ý sai nô tài tới đưa xiêm y. Hoàng thượng muốn mời ngài đi Ngự Thư Phòng làm bạn giá."
Đi ngự thư phòng còn muốn thay quần áo? Tiết Bích Đào nghiêng đầu khó hiểu.
Vẻ mặt của Vân Lũ đầy ý mừng, trông thấy chủ tử lộ vẻ không rõ tình huống, liền đi đến bên người nàng, lại gần nói bên tai: "Nương nương, đây chính là ân điển to lơn. Hình thức bạn giá này, trong cung gọi là "đi cung", đây chính là vinh sủng không phải phi tần nào cũng được. Theo nô tỳ được biết, Thánh thượng đời trước cũng không có người nào được vậy, đây chính là một phần nhỏ. Ngài chỉ cần thay trang phục nam, cùng Triệu công công đi đến Ngự Thư Phòng là được."
Tiết Bích Đào liền để Phụng Tử tiếp lấy khay kia, cùng Triệu Trung Tín cười hàn huyên: "Làm phiền công công ở bên ngoài chờ một lát."
"Không dám không dám, nương nương thỉnh tùy ý." Hắn mang theo tiểu nội thị kia lui đi ra ngoài.
Tiết Bích Đào thay một bộ trường bào chỉ bạc màu xanh nhạt có hoa văn chìm hình hoa tròn, mái tóc tơ đen dùng trâm búi lại thanh nhã, dưới chân mang một đôi cung ủng đế hồng, nếu không nhìn vào gương mặt xinh đẹp tựa phù dung kia thì thật sự giống như một thiếu niên công tử anh tuấn nho nhã vậy.
Ngón tay nhẹ nhàng tô điểm môi đỏ, nàng nhìn trong gương đồng giây lát, gọi Phụng Tử đi: "Năm trước có nhận một cây quạt đặt ở dưới đáy hòm, ừm...vẽ mực đen trắng ở trên khung, đi đem nó lấy tới đây."
Quân không thấy, phiên phiên giai công tử[2], sao lại có thể thiếu cây quạt trong tay chứ
[2]: "Phiên phiên trọc thế giai công tử" theo "Bình Nguyên Quân, Ngu Khanh liệt truyện" trong Sử Ký, là để chỉ việc giữa thế gian ô trọc mà có bậc phong lưu thanh tao văn nhã, là giấc mộng trong lòng nữ nhi. (Chú thích của Phi Thiên)
---
"Nương nương, chỗ của Tiêu Phi nương nương, người của nàng ta đều e sợ tránh còn không kịp, chúng ta cũng không phải nên ít qua lại một chút sao?" Uyển Hề khó hiểu.
Xuân cùng cảnh sáng sớm, mùi thơm cây cỏ trong vườn, Lệ Quý Tần một bên chậm rãi ngắm hoa, một bên suy nghĩ miên man. Từ trước đến nay ở trong cung có ý tốt đều là có mục đích cả, sau ngày Trân Phi cứu nàng thì đã đoán ra được. Chẳng qua không nghĩ tới Trân Phi muốn làm một giao dịch với nàng.
Cũng đúng, đây vốn là chuyện nguy hiểm, nếu nàng không thể cam tâm tình nguyện, làm sao chuyện có thể thành chứ.
Huống chi nhìn dáng vẻ Đức Phi phục hồi khó khăn, nàng muốn trả thù Hoàng hậu, dựa vào Đức Phi chỉ sợ khó mà chờ được đến ngày đó. Chi bằng đầu nhập vào Trân Phi cũng tốt.
Đem mọi chuyện nghĩ thông suốt xong, nàng liền mở miệng nói: "Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết mới khó."
Uyển Hề nhíu mày, chủ tử nhà mình cho tới bây giờ cũng không phải là người lương thiện gì, nói như vậy không biết là có ý gì. Nhưng mà trong Ngự Hoa Viên khó tránh khỏi tai mắt của người khác, nàng chỉ đành im lặng không hỏi lại nữa.
Lệ Quý Tần thấy cách đó không xa có nhiều đóa hoa trắng, nhìn gần giống như nhụy hoa rơi một chút phấn, như đóa hoa mất dần màu sắc theo thời gian. Hiện tại cánh hoa duỗi ra, màu sắc biến mất, chỉ còn lại màu trắng. Nàng vén tay áo lên bẻ một cành, không quan tâm tới đã hư hay chưa, chỉ cười với Uyển Hề nói: "Không cần nghĩ nhiều, cứ đi theo chủ tử ngươi là được."
Cung nhân thông báo là một gương mặt mới tinh, Lệ Quý Tần thấy nàng ta được dẫn vào thì thuận miệng hỏi một câu: "Sao lại không thấy Như Nhi, nàng ta cũng không làm việc ở đây?"
Cung nhân kia vội khom người trả lời: "Như Nhi tỷ tỷ hiện giờ là nhị đẳng, phụ trách bưng trà rót nước, một lát nữa Quý Tần nương nương sẽ nhìn thấy." Người cũ Vĩnh Thọ cung đi hơn phân nữa, dư lại tất nhiên là từ chỗ Đức Phi đi ra, tuy không phải là thân tín nhưng so với việc người mới tới không biết rõ chi tiết xà xà chuột chuột ra sao thì tốt hơn.
Lệ Quý Tần gật đầu, bước vào trong điện nâng váy hành lễ với Tiêu Phi: "Thiếp thân thỉnh an Tiêu Phi nương nương, nương nương cát tường." Lễ nghĩa không tồi, vẫn là như thường.
Có lẽ từ trong đả kích đã nhanh chóng điều chỉnh tâm tình tốt, hoặc có lẽ không muốn bị xem thường, hôm nay Tiêu phi ngồi ngay ngắn trên ghế bành, liếc mắt tới ánh mắt kết một tầng sương, phóng ra khí thế lãnh diễm[3], so với lúc chật vật thỉnh an thì hoàn toàn khác nhau. Nhưng vì lợi ích của Lệ Quý Tần, rốt cuộc trong lời nói mang theo ý cười: "Đứng dậy đi, ở chỗ bổn cung ngươi cần gì câu nệ thứ lễ này làm gì, tùy ý ngồi đi."
[3]: lạnh nhạt, xinh đẹp
Lệ Quý Tần đưa cành hoa hạnh giao cho một cung nữ ở bên cạnh, để nàng ta đưa đi cắm bình. Tìm vị trí ngồi xuống, cùng Đức Phi cười nói: " Thấy đổi người hầu hạ trong điện, thiếp thân cũng không quen lắm, lúc này mới quen được chút. Đổi lại ngày thường, sẽ không khách khí cùng với nương nương đâu."
"Ôi!" Tiêu Phi bị một lời của nàng ta nói trúng chuyện thương tâm, khi thế lạnh nhạt hơi thu lại, ánh mắt thêm cô đơn: "Người khác cũng thế, chính là Tương Ngọc, nàng theo bổn cung ngần ấy năm, kết quả là......"
Như Nhi rót trà cho Lệ Quý Tần, nàng ngẩng đầu liếc nhìn nàng ta một cái, Như Nhi lơ đãng nhìn lên nhưng trong lòng cả kinh. Ổn định tay đem trà đặt xuống xong, yên lặng cúi đầu lui xuống.
Mọi người trong cung đều là nhân tinh, tuy chỉ là một một ánh mắt, nhưng nên minh bạch thì sẽ minh bạch.
"Muốn thiếp thân nói, còn còn không phải là mấy người kia tác quái." Nàng bưng lấy tách trà nói: "Từ khi người mới kia vào cùng thì trong cung liền không có một ngày yên tĩnh."
"Hừ, bổn cung cũng là không nghĩ tới. Không chỉ khối thịt trong bụng của Trân Phi là bảo trụ, chính là Mẫn Tiệp dư......" Nói nửa chừng đáy mắt của Tiêu Phi thả ra ánh sáng sắc lạnh.
"Nói đến cái này, lúc ấy nương nương cũng làm thiếp thân đến hồ đồ. Đến nay còn không chưa kịp ngẫm lại."
Tiêu Phi nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Lúc bổn cung kêu ngươi nhắn nhủ cho Trân Phi thì ngươi chắc đã biết đps là bố cục sẵn chờ nàng ta nhảy vào. Đến nỗi Mẫn Tiệp dư, trừ bỏ con mèo kia, hoa quả trong phòng nàng ta cũng đã bị người khác động tay động chân rồi." Cung nữ đã sớm lui ra ngoài, rốt cuộc Lệ Quý Tần cũng không tránh xa nàng ta, còn có ý niệm giao hảo, cùng nàng ta nói rõ ràng cũng là có thể.
Lại nói, dù sao chuyện này Hoàng thượng đều đã tính tới trên đầu nàng ta rồi, bằng không nàng ta làm gì rơi vào kết cục như vậy.
"Đáng tiếc." Đây là lời nói thật, kết cục này hoàn toàn xem như xong, đặc biệt chỗ Trân Phi chính là chỗ chết. Không ngờ vận khí một hai tốt đến thế, vậy mà cũng thoát được.
"A." Khóe môi của Tiêu Phi kéo ra như một đóa hoa băng, lạnh lùng nhìn rồi lại bày ra vẻ mê hoặc.
Dung mạo của nàng vốn dĩ cũng không tệ lắm.