Kinh Từ

Chương 3:


Chương trước Chương tiếp

Tôi đã có một khoảng thời gian không gặp Đoàn Kinh Từ, vết thương trên người cũng đã khá hơn phân nửa.
Tôi đi học như thường lệ, không còn vì gặp Đoàn Kinh Từ mà đi vòng đường xa nữa.
Mẹ vẫn thường xuyên hỏi thăm tình hình của Đoàn Kinh từ, tôi nói cho mẹ biết, Đoàn Kinh Từ rất tốt, ngày nào cũng rất tốt.
Thật ra việc này có lẽ cũng không được xem là nói dối, trước đó Đoàn Kinh Từ đã từng nói, tôi biến mất thì anh sẽ vui vẻ.
Cuộc sống của tôi bình thường nhạt nhẽo, điều khiến tôi không nghĩ đến là Lê Châu luôn tới tìm tôi, một tới hai lui, tôi cũng coi như có thêm một người bạn trong lớp học không có người bạn nào này.
Cuộc sống như vậy đã kéo dài hai tuần lễ, mãi đến buổi tối ngày nào đó, tôi và Lê Châu làm trực nhật xong về nhà.
Ngày đó giáo viên dạy quá giờ, lại đúng lúc đến lượt tôi và Lê Châu trực nhật, đợi làm xong hết thì trong trường đã không còn một ai.
Tôi và Lê Châu cùng đi ra khỏi cổng trường, nhà cậu ta và nhà tôi ngược hướng với nhau.
Tôi vẫy tay với cậu ta: “Ngày mai gặp.”
Cậu ta do dự: “Tớ đưa cậu đi, muộn lắm rồi, một cô gái như cậu đi không an toàn.”
Tôi vốn muốn từ chối, nhưng thật sự không cố chấp lại cậu ta, nghĩ rằng để cậu ta đi cùng tôi một đoạn đường rồi khuyên cậu ta đi về.
Chúng tôi nói chuyện phiếm câu được câu chăng, mãi đến khi một hồi tiếng chửi rủa cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
“Cút mẹ mày đi, chị Tuyết của bọn tao móc tim móc phổi ra với mày, mày nói đi là đi à?”
“Trước đó thật sự đã cho mày mặt mũi rồi đúng không?”
m thanh phát ra từ một con ngõ nhỏ, tôi nhìn xung quanh mới phát hiện ra đây chính là nơi trước đó tôi tới trả tiền thay cho Đoàn Kinh Từ.
Lê Châu liếc nhìn tôi, lại nhìn xung quanh:
“Tớ đã nói là không an toàn mà, may là tớ đi theo cậu…”
Lê Châu còn chưa nói hết lời thì tôi đã xông vào hẻm nhỏ.
Bởi vì tôi nghe thấy tên của Đoàn Kinh Từ.
Tôi biết, tôi không có cách nào mặc kệ anh được.
Lê Châu chậm chạp phản ứng lại được, cũng lập tức đi theo bước chân tôi.
Tôi rẽ vào hẻm nhỏ, nhìn thấy đám người trước đó đã bắt nạt tôi.
Bọn họ vây quanh Đoàn Kinh Từ giống như đã vây quanh tôi, có điều lần này trong tay những người đó còn cầm đồ.
Người đàn ông dẫn đầu giơ gậy bóng chày bằng sắt trong tay lên, khi hắn sắp đánh về phía Đoàn Kinh Từ, tôi xông qua bảo vệ trước mặt anh.
Sức của người đàn ông rất lớn, gậy bóng chày rơi trên lưng tôi, đau đến mức tôi lập tức ngất đi.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy khuôn mặt Đoàn Kinh Từ tràn đầy kinh hoảng, phía sau là tiếng kêu tê tâm liệt phế của Lê Châu.
“Khương Khanh!”
Bọn họ gần như gọi tên tôi cùng lúc.
Tôi nhìn Đoàn Kinh Từ đầy máu me nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại.
*
Tôi đã mơ một giấc mơ, mơ thấy bố mẹ của Đoàn Kinh Từ.
Trong mơ, dì Đoàn dịu dàng gọi tên tôi:
“Khanh Khanh ơi, ăn cơm chưa? Chưa ăn thì tới nhà dì ăn đi.”
Tôi nhìn thấy dì, nước mắt lập tức làm mờ tầm mắt.
Tôi khóc chạy về phía dì, dì mở rộng vòng tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
Xúc cảm chân thật khiến tôi hoảng hốt cảm thấy những gì tôi trải qua trong mấy năm nay đều là mơ.
Buông dì Đoàn ra, trước mặt đột nhiên xuất hiện một chiếc bàn ăn, trên bàn ăn có bố mẹ và chú Đoàn.
Nhìn thấy tôi, bọn họ đều cười gọi tôi nhanh đi tới.
Cảm giác hạnh phúc xông lên đầu, tay tôi không chịu khống chế mà run lên.
Tôi ngồi vào bàn ăn, nhưng một giây sau, đồ ăn thơm ngon trước mặt chợt biến mất, mọi thứ trước mắt đều đang biến mất.
Chờ đến lúc tôi kịp phản ứng thì tôi đã nhìn thấy máu chảy đầy đất.
Chú Đoàn và dì Đoàn nằm trong vũng máu, còn có bố nữa.
Cả người bố toàn là máu.
Dì Đoàn nhìn tôi chằm chằm, dì mở miệng ra, nói với tôi:
“Cứu dì.”
Tôi nhìn bố giơ con dao trong tay lên.
“Bố!”
Tôi gào thét gọi bố, bố lại đâm thẳng về phía dì Đoàn.
Trên mặt đất càng nhiều máu hơn.
Hai chân tôi xụi lơ, ngã ngồi trên mặt đất, sau lưng có tiếng ly thủy tinh vỡ vụn.
Xoay người lại, tôi nhìn thấy Đoàn Kinh Từ.
Anh giống như tôi, chiếc ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất, chia năm xẻ bảy.
Nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, tôi gọi tên anh:
“Đoàn Kinh Từ…”
Anh không trả lời, chỉ để lại cho tôi nắm đấm siết chặt và gân xanh nổi lên trên trán.
*
“Khanh Khanh.”
Trong thoáng chốc, tôi nghe thấy có người gọi tên tôi.
Tôi cố gắng rất lâu, cuối cùng cũng vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng.
Tôi mở mắt ra, ánh sáng trước mắt quá chói, tôi bất đắc dĩ nhắm mắt lại.
“Tôi đã ngủ mấy ngày?”
Tôi cảm nhận được mình đã hôn mê rất lâu.
“Một tuần rồi, em không thoải mái chỗ nào, cần anh gọi bác sĩ không?”
Tôi lắc đầu, mở mắt.
Trần nhà bệnh viện màu trắng, trong mắt tôi lại bốc lên vô số pháo hoa.
Hòa hoãn một hồi lâu, tôi nhìn xung quanh, lại chỉ nhìn thấy Đoàn Kinh Từ.
“Mẹ tôi đâu? Bà ấy không ở đây sao?”
Nói xong, tôi nhìn Đoàn Kinh Từ.
Tôi nhìn thấy anh dần dần cúi đầu xuống.
Trong lòng dần dần dâng lên chút lạnh lẽo, lạnh đến mức tôi rùng mình một cái.
“Mẹ tôi đâu?”
Có lẽ Đoàn Kinh Từ cảm nhận được tâm tình của tôi, anh ngước đôi mắt ửng đỏ lên, hai tay đè vai tôi xuống, ép tôi đối mặt với anh.
“Khanh Khanh, em bình tĩnh trước đã…”
“Anh nói đi.”
Tôi giãy ra khỏi sự trói buộc của anh, gào thét lên tiếng.
“Khanh Khanh, khi biết em bị hôn mê, lúc dì chạy tới… thì đã gặp tai nạn giao thông.”
Cơ thể tôi cứng đờ, cổ họng như bị một bàn tay lớn bóp chặt lấy, không thở ra hơi.
Cho nên, tôi thật sự mất hết rồi.
Nghĩ đến đây, tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
Vậy thì có phải đại biểu cho việc tôi cũng có thể rời đi rồi không.
*
Tôi đã nằm chết lặng ở bệnh viện một ngày, ngày hôm sau, Đoàn Kinh Từ nói muốn dẫn tôi đi nhìn mẹ một chút.
Tôi rất bình tĩnh, không tan nát cõi lòng như trong tưởng tượng, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không rơi.
Nhưng khi đi đến cửa nhà xác, hai chân tôi giống như bị người ta rót chì, mỗi một bước đi đều trĩu nặng.
Ở giữa nhà xác, tôi nhìn thấy mẹ được đắp vải trắng.
Khuôn mặt mẹ không có chút hồng hào nào.
“Mẹ ơi?”
Tôi mở miệng gọi mẹ.
Lần này không có ai đáp lại tôi nữa.
Tầm mắt bị nước mắt làm nhòe đi, nhưng tôi khóc một lúc lại cười lên.
Trên đường trở về, Đoàn Kinh Từ luôn đi theo sau tôi.
Tôi đi phía trước, nghe tiếng bước chân của Đoàn Kinh Từ, nói với anh:
“Đoàn Kinh Từ, sau này một mình anh cũng phải sống cho tốt.”
Đoàn Kinh Từ không nói gì, nhưng tôi biết anh nghe thấy.
Tôi nghe thấy bước chân loạn nhịp của anh.
“Tôi vốn cho rằng tôi đi rồi thì mẹ cũng sẽ chăm sóc anh.”
Tôi thở dài:
“Nhưng bây giờ không được nữa, mẹ cũng đi mất rồi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...