Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm
Chương 44: Em là đôi mắt của anh
“Ý của ông là…Tôi đến đó làm bảo mẫu.”
“Cứ cho là như vậy! Tiểu Hạ, mặc dù hơi mệt một chút, cũng không được dễ nghe cho lắm nhưng cô phải biết, xét về lâu dài mà nói thì đây chính là cơ hội hiếm có đối với cô. Bây giờ cô đi, thành tích thực tập hay bằng tốt nghiệp gì đó đều không ảnh hưởng, chờ đến lúc cậu ta không cần chăm sóc nữa còn có thể sắp xếp cho cô một công việc ở bệnh viện chúng tôi, hoặc là nếu cô muốn tới bệnh viện khác cũng không thành vấn đề. Cô thử nghĩ xem?”
Trong lòng cô giống như có thứ gì đó bành trướng, không phải là không động lòng nhưng mà cô càng quan tâm đến một vấn đề khác. “Chủ nhiệm, đây là quyết định của bệnh viện hay đề nghị riêng của người nhà họ Tả, hay là…đích thân Tả Thần An đề nghị.”
Chủ nhiệm khoa mỉm cười, “Đương nhiên là do người nhà họ Tả đề nghị, về phần có phải là ý kiến của Tả Thần An không thì tôi không biết. Chẳng qua là, tính cách của cậu ta cô cũng hiểu, nếu cậu ta không đồng ý thì ai cũng đừng mong ép được.”
Giờ phút này, trái tim của cô đột nhiên nhảy nhót.
Thảo nào tối hôm quả vẻ mặt của anh thần thần bí bí,lại hơi kỳ lạ, còn cố tình giả bộ giống như không có chuyện gì.
Cuối cùng cô vẫn đồng ý đến nhà họ Tả. Thật lâu sau này cô mới nghĩ lại, khi đó cô không chùn bước muốn làm việc nghĩa là vì cái gì? Có thật là vì cơ hội được ở lại Bắc Kinh không? Cô biết, không phải như vậy.
Có lẽ, chỉ bởi vì bóng dáng cô đơn dưới ánh trăng tròn vào hôm ấy.
Có lẽ, là bởi vì cảm giác hơi lạnh khi đầu ngón tay của anh chạm vào cổ cô lúc đó.
Có lẽ, là bởi vì đôi môi không ngừng mím chặt của anh, bờ môi tinh tế mang một vẻ nhàn nhạt thê lương.
Cũng có lẽ, cái gì cũng không phải, chỉ bởi vì tương tư trong lòng cô bất giác lặng lẽ nảy mầm…
Cô và anh đã yêu, tình yêu ấy đến một cách bất ngờ như vậy, tự nhiên như vậy.
Thời gian sống ở nhà họ Tả chính là hồi ức mà cô lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm.
***
Khu biệt thự cao cấp của nhà họ Tả giống như một chốn bồng lai tiên cảnh, cô và anh cách ly hoàn toàn khỏi thế giới ở bên ngoài, dành toàn bộ thời gian tận hưởng cuộc sống ở trong đó.
Lúc đầu, cô vẫn chưa phát hiện ra, chẳng qua là cô ngày càng thương tiếc. Không biết là nghe ai từng nói, khi một người phụ nữ sinh ra sự đau lòng đối với một người đàn ông thì chứng tỏ đã yêu người ấy. Cô thầm nghĩ, điều đó quả không sai.
Bước vào thế giới của anh, cô mới biết nội tâm của anh lại phong phú như vậy. Anh khá nhạy cảm , kiêu ngạo, ảm đạm, bi quan, vậy có thể vì cô mà thay đổi ư?
Trẻ tuổi như cô, không được à.
Điều cô quan tâm chỉ là sắc mặt tái nhợt của anh hôm nay có thể lộ ra nụ cười nào đó không, chỉ cần một cái nhếch môi nhè nhẹ của anh là cô lại mừng rỡ giống như mùa xuân đến.
Điều cô quan tâm là ngón tay trắng nõn thon gầy của anh có nguyện ý vì cô mà đệm một khúc nhạc du dương trầm bổng. Khi cô hao tổn hết tâm tư rốt cuộc cũng cổ vũ được anh mở ra nắp đàn dương cầm, cô lại thấy dù có bỏ ra tất cả cũng là đáng giá.